Oneshot|| Nhẹ nhàng như làn gió ban đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Dẫm phải cứt hả cu?! Sao đứng đực ra đó vậy?" Hyuk quay người lại, nhăn nhó hỏi.

   Thật ra đó là một câu hỏi thăm chứa chan quan tâm dành cho khứa người yêu của mình, nhưng qua phát ngôn của Koo Bon Hyuk thì chẳng còn lắng đọng lại nổi chút tình cảm nào cả. Phải rồi, ai mà chả cáu gắt khi phải đầu trần mà đội nắng chang chang vậy đâu, nhưng lại có điều gì đó khiến Song Jaewon dừng bước ngay giữa đường. Thằng nhóc đứng ngây người, miệng hơi há ra như đang cố gắng cảm thụ thứ gì đó mơ hồ lắm vậy. Chính xác là đang tìm kiếm một âm thanh nào đó lẫn lộn trong tiếng ồn ào vọng lại từ xe cộ đường xá.

   "Suỵt!" Nó chặn Hyuk lại ngay khi thấy cậu toan mở miệng ra, chắc là định càu nhàu hối thúc tiếp.

   Hyuk cũng hoang mang, khẽ khàng bước tới gần Jaewon rồi lia mắt tới nơi thằng bé đang dỏng tai lên mà nghe ngóng, hòng nhìn ra được điều gì kì lạ. Nhưng khi vẫn còn đang nheo mắt nhìn vào trong bãi rác lộn xộn hổ lốn, một âm thanh rất nhỏ nhưng vô cùng rõ ràng vang lên khiến cho cả 2 đứa đều giật mình.

   "Nghe thấy chưa?" Jaewon thì thầm với Hyuk, đôi mắt đột nhiên sáng rực lên.

   Hyuk chậm rãi gật đầu, hết nhìn khuôn mặt hào hứng của thằng nhóc người yêu rồi quay lại đống rác. Nơi mà đâu đó vừa mới phát ra tiếng động.

   Tiếng động đó một lần nữa ập vào tai bọn nó. Lần này to hơn và nhiều hơn.

   "Méo méo méo!"

   Jaewon không giấu được phấn khởi nhìn Hyuk thăm dò, thấy cậu gật đầu liền lập tức nhào lại chỗ bãi rác. Dường như đã đoán được chính xác vị trí của những âm thanh thống thiết đó, chẳng bao lâu sau một chiếc thùng giấy cáu bẩn đã xuất hiện trên tay nó.

   "Những 5 con."

   Hyuk nhanh chóng tiến lại nhìn vào bên trong chiếc thùng, cau mày sau khi nghe Jaewon nói.

   "Ai mà ác ôn vậy trời?!"

   Bên trong chiếc thùng carton to đó lọt thỏm 5 chú mèo con nhếch nhác. Bọn chúng run rẩy động đậy một cách yếu ớt bên dưới đáy thùng. Rất nhiều vết cào xước xung quanh, chứng tỏ là chúng đã cố gắng thoát ra trong vô vọng cỡ nào.

   "Chắc cũng mới sáng nay thôi. Giờ sao?" Jaewon ngắm nghía đám mèo con ngọ nguậy như các cục bông cuộn tròn, lông vẫn còn sạch sẽ lắm.

   Hyuk lườm thằng bé, lầm bầm:

   "Chết tiệt! Thà rằng đừng nhìn thấy, chứ lỡ vậy rồi mà mày còn hỏi tao phải làm sao nữa. Đi về! Đồ cái thứ của nợ!"

   Mặc dù bị chửi, nhưng Jaewon biết rằng Hyuk thật chẳng hề có nổi một tí ác ý nào cả. Chẳng qua là chiếc mỏ hỗn đó chỉ là để che đậy đi bản tính hiền như cục bột của cậu thôi.

   "Mà này, bố mẹ anh bị dị ứng cơ mà!" Jaewon lon ton chạy theo khi cậu người yêu nó sải bước nhanh về phía trước, hỏi với theo.

   Hyuk nói có chút bực bội, nhưng toàn là những lời dễ dãi:

   "Chứ nhà mày làm gì có chỗ nào giấu được đâu? Để ông anh kia mà thấy được có khi ổng quăng đi hết. Mang lên sân thượng nhà tao mới có chỗ để nuôi."

   Thế là Song Jaewon cứ vậy âu yếm anh chàng Hyuk suốt dọc đường về nhà, cứ cạ vào má cậu mà xả ra mấy lời mật ngọt khiến Hyuk không ngừng rợn người.

   Đó, họ yêu nhau như thế đấy. Mới tuổi học sinh nên vẫn còn phải giấu giếm chuyện yêu đương, nhưng lại mặn nồng chẳng kém gì ai. 2 người họ chẳng biết vì sao mà lại được đưa đến bên nhau, mở lòng rồi cùng nhau sẻ chia, khâu vá những tổn thương do thế giới ngoài kia để ại.

   "Qua cho bọn nó ăn nhá?!" Jaewon nói qua điện thoại với Hyuk. Bước ra ban công ngay sát bên cạnh sân thượng nhà cậu.

   Trời đã tối hẳn rồi, vô số các vì sao đã được giăng lên điểm xuyến cho bầu trời đen ngòm mà trong vắt không 1 gợn mây đó. Jaewon đã nấu cơm và dọn dẹp xong cho anh trai, lập tức ôm theo bát cơm nguội và chút thịt gà luộc còn dư cùng lên phòng, gọi điện thăm dò cho anh yêu của nó.

   "Cứ qua trước đi. Tao rửa bát xong lên liền. Nhớ bật điện không là vấp té đó!" Giọng Hyuk hoà trong tiếng xả nước ồ ạt từ bồn rửa đanh lại dặn dò thằng bé.

   Jaewon bật cười, nhớ lại mấy lúc mà nó lén trèo sang để hú hí với người yêu mà không bật đèn, thế là không đạp phải đinh ba ốc vít thì cũng vấp vào mấy chậu rau thơm mà té ngã dập hết cả người. Nó quăng điện thoại lên giường, thuần thục bước chân qua hàng rào nhà mình rồi nhảy qua sân trong nhà Hyuk (lỡ để ai nhìn thấy thì chắc là cũng không hay đâu). Tuy đã nghe dặn là thế, nhưng thằng bé vẫn không chịu bật đèn đóm gì sất. Chỉ thận trọng lần mò từng bước một dưới ánh trăng mờ nhạt, phải căng mắt ra hết cỡ.

   Nó đi tới bên cửa nhà kho 1 cách bình an vô sự, cũng thở phào bất ngờ trước may mắn của bản thân. Chẳng qua là do Hyuk đã tự tay dọn dẹp sân thượng từ trước để tiện cho Jaewon qua thăm mấy con mèo con vừa nhặt được hồi trưa. Nó nhẹ nhàng mở cánh cửa nhà kho được hít lại bởi nam châm ra, lập tức những khối bông mềm mại nhỏ bé ùa ra ngoài, giương đôi mắt tròn xoe đầy mong mỏi. Jaewon đổ bát cơm xuống sàn và loay hoay xé nhỏ gà ra cho bọn mèo háu đói.

   "Đã ăn suốt cả chiều rồi mà giờ vẫn còn đói, bọn mày là mèo hay ngợm vậy?" Jaewon ngồi ngắm những chú mèo hồn nhiên đánh chén bữa ăn vừa được phục vụ một cách bình yên và thanh thản lạ.

   "Có mày mới là cái giống ôn gì á! Ngang bướng lì lợm không ai bằng." Giọng càu nhàu của Hyuk vang lên từ cửa ban công.

   Hoá ra là cậu chàng đã đứng đó từ nãy đến giờ. Thậm chí còn mải mê nhìn ngắm bóng người lúi húi của thằng bé nhà bên một lúc rồi cơ.

   Jaewon quay đầu lại, đôi mắt ánh lên tràn ngập sự yêu chiều dành cho cái người đang chống nạnh bĩu môi đó. Nó chỉ nở nụ cười trông thật chân thành khiến Hyuk dù đang bực bội cũng không thể thoát khỏi rung động mà đi lại gần để thằng bé dắt tay mình dẫn qua 2 bức tường rào sắt tầm thường, đến nơi phòng ngủ nhỏ nhắn nhưng gọn gàng và ấm cúng ở nhà bên cạnh.

   Nhen nhóm giữa 2 đứa nó là thứ tình cảm thuần khiết và trong sáng vô cùng. Chỉ nằm cùng nhau trong chăn ấm nệm êm, thủ thỉ rỉ tai nhau những câu chuyện thường ngày, an ủi nhau bởi từng lời lẽ thốt ra từ nơi đáy lòng. Chỉ vậy thôi cũng đã là hạnh phúc muốn nổ tim rồi.

   Thế nhé, một ngày nào đó, chẳng cần phải là một ngày đã cống hiến mệt mỏi hay lao tâm khổ sức gì cả, chỉ cần cảm thấy chút gì đó trống vắng cô đơn thôi, hãy tìm cho bản thân một điểm tựa như vậy. Có thể sẽ là một bờ vai ấm áp của ai đó, hoặc chỉ đơn giản là một bản nhạc với giai điệu dành cho tâm hồn của mình, hay những dòng chữ ngọt ngào xoa dịu như thế này đây. Thế nhé, sống mà, hãy để yêu thương tràn trề nào!

————————-——-[(.)_(.)]——————————-

"Ông trời ơi, con thật sự rất yêu thằng này! Nên là mong ông biến nó trông như con bò trong mắt người khác được không?!"

"- Tao yêu mày từ cái nhìn đầu tiên đó thấy ghê hong?

- Sao bữa kêu mù mới yêu tui???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro