Sao anh còn chưa đổ tôi nữa? || phần I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Jaewon thả những bước chân vô định trên nền gạch đá rải rác vô vàn những mảnh thủy tinh vỡ vụn. Hắn đang dạo trong một căn phòng đổ nát tan hoang, đâu đâu cũng toàn là những dấu tích của một cuộc đập phá dữ dội. Nền đá hoa cương đen tuyền, những bức tường màu trắng bị chây lên vô số các vệt bẩn màu hung trông rất đáng ngờ. Bộ dạng của hắn cũng thảm hại không kém gì không gian xung quanh. Đôi mắt đỏ ngầu nửa thẫn thờ, nửa điên dại. Mái tóc trắng phủ gáy thời thượng của hắn bị vò cho rối nùi lên, càng khiến khuôn mặt gầy gò hốc hác thêm nhếch nhác. Đây chắc chắn là dáng vẻ của một kẻ chứa đầy căm thù và phẫn nộ. Đột nhiên hắn gào rú, giọng nói thét lên cuồng loạn, hỗn tạp đủ mọi loại cảm xúc.

"Bọn mày không thoát được tao đâu! LŨ CHẾT TIỆT!!!"

"Cắt!" Một giọng nói bình thản khác vang vọng vào.

Một người đàn ông bụng phệ ngồi trên chiếc ghế bệt đằng sau cả một đội ngũ cầm máy quay, đèn chiếu chăm chú dõi theo từng diễn xuất của Jaewon từ nãy đến giờ. Đạo diễn hài lòng nói:

"Tốt lắm Jaewon à! Cậu diễn vai phản diện thật sự làm tôi nổi da gà đó!"

Jaewon với khuôn mặt tươi tỉnh sau khi thoát vai, vui vẻ nhặt lấy chiếc áo khoác từ tay của một người hậu cần trong trường quay và hướng đôi mắt mong chờ về phía người vừa buông lời khen ngợi hắn.

Ông ấy cũng hiểu ý mà phất tay gật đầu:

"Rồi rồi, cậu hôm nay đến đây thôi! Hôm sau lại đến nữa nhé!"

Hắn hí hửng, không lưu luyến gì cúi chào tất cả mọi người trong đoàn phim rồi quay lưng đi thẳng. Nhưng vẫn gượng lại ở ngưỡng cửa, nơi một người con trai đang đứng tựa vào tường, uể oải dán mắt vào màn hình điện thoại. Chẳng biết anh ta coi gì mà mải mê tới mức không để ý Jaewon đã tiến sát lại, kê cánh tay trên chốc đầu như cái kiểu mà dân giang hồ hổ báo chặn đường. Hắn hạ giọng nói vào tai anh ta:

"Mình đi được rồi đó!"

Chẳng biết trong hàm ý câu nói vừa rồi có gì sai trái khó có thể chấp nhận được không mà anh chàng kia nhìn hắn bằng ánh mắt thoáng chốc kinh ngạc, sau đó cau có và có chút khinh bỉ.

"Khùng à? Tôi đâu có đứng đây đợi cậu. Xong việc rồi thì về đi!" Vừa dứt lời, anh định bước ngang qua hắn mà trở lại với trường quay, nhưng Jaewon đã nhanh tay túm áo người ta lại.

"Ế này, sao anh Hyuk cứ phũ tôi hoài vậy hả?"

Người tên Hyuk đó ngoảnh mặt lại, nhìn hắn không cảm xúc rồi thản nhiên nói như thể đó là điều hiển nhiên:

"Tôi nào có phũ ai bao giờ? Là do lối sống của cậu cứ thích sấn vào người ta thôi." Rồi lạnh lùng phủi bàn tay nắm hờ trên lưng áo mình ra, bỏ đi một mạch.

Jaewon mặt buồn hiu, mếu máo nhìn theo bóng lưng dần xa cách của người ta. Đờ người ra ngốc nghếch một lát rồi mới khẽ thở dài đi về.

Chuyện là tên diễn viên Song Jaewon đã lỡ thích kẻ mang trái tim băng giá Koo Bon Hyuk. Kể từ khi hắn tham gia dự án phim này, được gặp gỡ anh chàng biên tập kiêm diễn viên lồng tiếng đó thì không ngày nào hắn không tìm cách tiếp cận anh ta cả, nhưng lần nào cũng như lần đầu gặp mặt, nếu không vì công việc thì hắn không bị phũ cũng bị lơ đi đến bẽ mặt. Đến tận bây giờ, dù đã quen biết nhau hơn nửa năm nhưng quan hệ của bọn họ cũng chẳng khác người xa lạ là mấy. Chỉ có hơn một chút ở chỗ một người thờ ơ còn một người thì theo đuổi kịch liệt. Nhưng cũng chẳng trách được Jaewon cớ sao lại đem lòng cho một người luôn từ chối hắn, vì không vậy thì trên đời này làm gì có 2 định nghĩa đơn phương và cố chấp. Cũng phần lớn là vì sức hút tự nhiên mà không cưỡng lại được từ Hyuk. Anh ta có thứ nhan sắc sinh ra đã để làm diễn viên chính, từng đường nét hài hòa và mềm mại tới mức quyến rũ được cả song tính. Không những thế, dù bình thường luôn trưng ra vẻ mặt vô cảm và trầm lắng nhưng mỗi lần anh ta cất giọng lên thì quả thật không ai có thể thoát khỏi cái lưới mị lực của nó. Có lẽ là anh ta che giấu cảm xúc giỏi tới mức người ta tưởng anh không thể cảm nhận được những thứ mơ hồ đó, nhưng mỗi lần làm công việc lồng tiếng của mình thì giọng nói của anh ta lại thật biết diễn. Mọi thứ về Hyuk đều khiến hắn mê mệt.

Jaewon lặng lẽ đi ra bãi đỗ xe, lái chiếc ô tô có vẻ hơi đồ sộ và phô trương quá mức khi chỉ có một người đi rời khỏi căn nhà tập thể cũ được thuê để làm bối cảnh quay. Hắn kéo cửa kính xuống để làn gió mát lạnh mơn man khuôn mặt mệt mỏi sau khi phải làm việc tới tận đêm tối của hắn. Hắn chưa tẩy trang nên vì vậy mới có lớp trang điểm đang che đi 2 quầng mắt thâm bầm, bờ môi nhợt nhạt. Mấy ngày gần đây hắn đã luôn bận rộn, căng thẳng vùi đầu vào công việc sáng tác riêng của mình, đồng thời vẫn đều đặn tham gia diễn xuất đi nhận được lời mời. Jaewon cảm tưởng bản thân hẳn là đã có 3 đầu 6 tay hay phân thân ra ít nhất 3 người thì mới có thể làm được từng đó việc mà vẫn còn sống khỏe mạnh. Nhưng đã xong đợt hợp tác với ca sĩ độc quyền rồi, hắn sẽ có nhiều thời gian rảnh hơn. Và chỉ cần ngơi ra một tí là đầu óc hắn lại tăm tia nghĩ tới người trong mộng, và định dùng số lượng thời gian quý giá sắp tới để cưa cẩm anh ta. Nhưng giờ hắn cũng tự nhận thức được rằng chuyện đó vẫn còn xa vời và sẽ tốn rất nhiều thời gian.

"Hả? P...phải Hyuk không vậy?" Song Jaewon đang tận hưởng buổi đêm thảnh thơi đầu tiên trong suốt quãng thời gian qua, vậy mà lại có người nỡ lòng nào gọi điện tới làm phiền trong lúc toàn bộ cơ mặt hắn đang thoải mái giãn ra hết mức dưới lớp mặt nạ mát rượi.

Bên kia là giọng nói tuy dịu dàng nhưng khàn khàn mà lại còn nghèn nghẹn, nhưng dù có như vậy thì hắn làm sao mà không thể nhận ra người vẫn thường hay luẩn quẩn trong tâm trí mình với cường độ thường xuyên như gió thổi qua cành lá ngoài cửa sổ được chứ. Nhưng thứ khiến hắn bàng hoàng tới mức bật dậy khỏi chiếc ghế nệm êm ái là những từ mà anh chàng diễn viên lồng tiếng kia thốt ra.

"Song Jaewon, nếu đã nói thích tôi thì mau tới đây ngay bây giờ đi!" Giọng nói nhỏ dần và trở nên yếu ớt, thỏ thẻ.

Hắn tuy thắc mắc và kinh ngạc vô cùng nhưng vẫn còn tỉnh táo để chớp ngay thời cơ. Hắn lập tức hỏi địa chỉ, nhưng không nghe tiếng trả lời, chỉ còn vang lại hơi thở nhè nhẹ và đều.

"Này anh say đến mức ngủ lăn ra đó luôn rồi á? Hyukie à? Honey?" Hắn nhướn mày hỏi.

Tiếng lèm bèm mê man đột ngột thốt ra, vẫn có chút cáu kỉnh thường ngày trong đó:

"Đừng có gọi tôi bằng cái kiểu đó! Mau tới đây ngay đi, quán bar gần phim trường lúc nãy..."

Jaewon vẫn giờ vờ trêu đùa với kẻ say, nhưng tay thì đã bóc mặt nạ trên mặt ra và rửa sạch từ đời thuở nào. Hắn một tay cầm máy, tay kia luống cuống nhặt đồ lên thay mà cố tỏ ra bình thản để luyên thuyên với Bon Hyuk ở đầu dây bên kia mà chẳng biết có còn nghe nổi hay không.

Dù có gặng hỏi thêm bao nhiêu lần thì vẫn không nghe tiếng hồi âm hay thậm chí í ới gì, Jaewon mới đành mở bản đồ trên điện thoại ra mà mò mẫm.

Lúc hắn tới được đúng quán bar mà Hyuk gọi đến thì cũng đã quá nửa đêm một chút. Nhưng vấn đề là anh ta chẳng hiểu sao mà lại chọn cái quán đóng cửa lúc 0h thế này. Tuy cửa sắt bên ngoài chưa đóng, nhưng cũng không bất kì ánh sáng nào hắt ra cả. Jaewon bồn chồn vì từ nãy giờ điện thoại hắn vẫn còn chưa tắt máy, hắn luôn theo dõi mọi tiếng động từ chỗ Hyuk mà chẳng nghe lọt được chuyện gì. Hắn cố gắng gọi thét vào loa, mãi mới có tiếng hồi đáp.

Nhưng lại là một giọng nói xa lạ và ấp úng khác:

"Xin chào? Cho hỏi cậu có phải là người quen của chủ nhân điện thoại này không ạ?"

Song Jaewon khẽ nhăn mày, liếm môi đáp luôn:

"Phải, có chuyện gì xảy ra với Hyukie nhà tôi vậy?"

Hắn có thể cảm nhận rõ sự ngại ngùng của người chắc là phục vụ quán bar, cậu ta thận trọng nói, hơi run rẩy vì có lẽ nghe ra sự chất vấn và dữ dằn lúc Jaewon trả lời:

"À dạ, tôi là nhân viên và anh bạn nhà cậu đang nằm ở quán tôi. Cậu có thể đến đón cậu ấy về được không? Đến giờ chúng tôi phải đóng cửa rồi..."

Jaewon vẫn tỏ ra hung dữ trả lời như dọa nạt vào mặt người khác. Hắn khoái diễn trò lắm.

"Có phải cái quán trên đường Ban Mai? Bảng hiệu các người đã tắt hết rồi nên là không nhìn ra là tên gì đâu."

"À vâng đúng rồi ạ!" Cậu nhân viên mừng quýnh quáng khi sắp tống được cái người đang nằm vật vã nửa tỉnh nửa mê ở đây mà không tra hỏi được gì. "Để tôi đỡ người nhà cậu xuống luôn nha."

Hắn ậm ừ trong cổ họng. Cuộc gọi đã tự tắt, hắn chống nạnh chờ đợi, nhưng cánh cổng đóng kín đã không lâu sau mà mở ra. Từ trong bóng tối mắt hắn đã lập tức lóe lên khi nhác thấy hình bóng của anh chàng hàn băng Hyuk. Nhưng ngay lập tức cụp mắt xuống khi thấy anh ta đang dựa sát vào người của tên có lẽ là nhân viên đã nói chuyện với hắn lúc nãy. Hắn mau chóng hừng hực tiến tới, dành lấy người và đồ đạc của Hyuk, quăng lại một câu cảm ơn cho có lệ rồi đưa anh chàng kia rời đi.

Hyuk cảm nhận được Jaewon liền túm chặt cổ áo, lảo đảo hơi ngã tựa vào ngực của hắn nhưng vẫn cố đứng thẳng, hướng đôi mắt chỉ còn có thể mở được 1 nửa lên nhìn như muốn đục lỗ trên mặt hắn. Anh nói như lèo nhèo ỉ ổi:

"Mau... đi thôi! Tới đây rồi thì đi uống tiếp thôi nàoo!"

Hắn bật cười tranh thủ kéo anh ta sát vào trong lòng. Nhìn kiểu gì cũng ra một cặp đôi một người mè nheo, một người âu yếm. Cậu phục vụ trẻ người kia cũng ngại nhìn mấy cảnh đó nên đi trước, hơn hết là do ánh mắt bén lẹm như dao thái của Song Jaewon cứ chiếu tới như tia lazer khiến cậu ngứa ngáy và rợn người. Lúc quay mình đi được một khúc xa rồi cậu mới lầm bầm trong miệng:

"Sao mà lại có cái kiểu người hung hăng đanh đá tới vậy trên đời này nhỉ?"

Không may lời nói khẽ khàng như rít qua kẽ răng đó lại lọt trọn vào tai con cáo già kia. Nhưng hắn hơi đâu mà quan tâm, vì đang mải hài lòng với những gì đang có trong tay rồi (một con mồi ngon nghẻ thơm tho).

   Hắn đã định gọi điện cho đạo diễn hay mấy người quen biết Hyuk trong đoàn phim để hỏi địa chỉ nhà, nhưng nhìn dáng vẻ của anh chàng hắn lại không khỏi chần chừ. Jaewon nghĩ một hồi rồi cắn môi cười nham hiểm, hắn sẽ đưa Hyuk về nhà mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro