Oneshot (H+) || Gam màu tuyệt vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Koo Bon Hyuk lê lết thân thể thoi thóp đến mép giường, quơ tay với lấy bình nước trên bàn tủ bên cạnh. Anh ta phải dùng hết sức, nén cơn đau thấu gan đang lan toả từ lưng và phần dưới lại để uống nước. Dòng nước mát như thứ thuốc kì diệu chảy vào cổ họng bỏng rát cứu rỗi lấy anh, anh nốc lấy nốc để trong cơn khát tột cùng. Sau khi đặt cái bình thuỷ tinh đã cạn sạch nước về chỗ cũ, Hyuk đưa cánh tay run rẩy lên quệt miệng. Anh thở hồng hộc. Nhưng nhờ vậy thì anh mới cảm nhận được sinh mạng của mình cận kề hơn, cơ thể như được sống lại cho dù có đau đớn và tuyệt vọng cỡ nào.

   Hắn ta đã đi rồi. Con quái thú dâm dục và vô nhân tính kia đã rời khỏi căn phòng sa hoa nhưng chẳng khác gì một nhà tù hắn dùng để giam cầm Hyuk. Căn phòng lộng lẫy với đủ mọi thứ nội thất đắt đỏ và tinh xảo nhất, nhưng đâu đâu cũng chỉ hiện lên từng khoảnh khắc ám ảnh của đêm kinh hoàng hôm qua. Hyuk vẫn khoả thân, xung quanh đây không có lấy một mảnh vải để che thân ngoại trừ chăn mền nhớp nháp tinh dịch. Anh kinh tởm tới nỗi thà để bản thân trần truồng còn hơn là phải đụng vào cái thứ dơ bẩn đó. Cơ thể trắng nõn của anh chàng chằng chịt những vết thương nông sâu có đủ, bầm tím khắp chân tay, trông xót xa vô cùng. Chính vì cái cơ thể nõn nà trắng muốt ấy càng làm kích thích tên cầm thú hám dục kia thì anh mới phải chịu thêm những cú quật xé da nát thịt từ hắn. Da thịt tươi trẻ khiến cơn khát máu của hắn trong lúc làm tình dâng trào, và nó hằn lên người anh những dấu vết có lẽ vĩnh viễn sẽ không xoá được. Hyuk căm ghét chính bản thân mình đến tột cùng. Tâm trí giờ đây đang hành hạ anh chàng bởi những đoạn kí ức khùng khiếp và ngỡ như anh đã ghé thăm cửa tử biết bao lần. Không phải, nó thậm chí còn tệ hơn cả cái chết nữa. Nhưng chẳng còn tỉnh táo được bao lâu thì anh lại ngất xỉu do kiệt sức.

   Song Jaewon, hắn đang từng nhịp ra vào cùng với cơn sung sướng bởi thân thể bất tỉnh của người hắn vẫn luôn nhốt trong phòng ngủ. Sau một ngày hắn trưng ra bộ mặt thảo mai và hiền lành với người khác, đến lúc về nhà thì lại hoàn toàn bộc lộ bản chất trần trụi của mình. Hắn là một con quỷ đầy dục vọng. Hắn có thể làm tình hằng ngày, xuyên đêm và vô cùng sung mãn. Thứ vũ khí được ban tặng được đem ra dùng để tra tấn con người xấu số kia mỗi đêm. Jaewon sẽ làm bất cứ khi nào hắn muốn, kể cả khi tình nhân của hắn có tỉnh táo hay không.

   Nhưng đúng hơn là công cụ tình dục vì hắn dường như không coi Hyuk là con người trong lúc chìm trong khoái cảm nữa. Giờ đây kể cả khi anh nằm bất động, hơi thở yếu ớt nặng nề thoát ra khỏi lồng ngực gầy gò thì hắn vẫn dửng dưng mà giải toả. Trong cơn đê mê hắn nói ra những lời mật ngọt nhưng luôn khiến Hyuk kinh sợ mỗi khi nghe thấy.

   "Chết tiệt...! Ah~"

   Hắn thản nhiên tát vào mặt Hyuk khiến anh lơ mơ tỉnh lại.

   Nhưng vừa có được nhận thức thì điều đầu tiên anh cảm nhận được chính là nơi hậu môn đang bị xé toạc ra. Nó đau đớn tới mức anh muốn ngất đi thêm một lần nữa, nhưng hắn đã nắm lấy mái tóc bù xù và xơ xác của anh kéo lại gần mặt hắn. Hắn ngấu nghiến đôi môi khô nẻ và đắng ngắt của anh một cách háu tình. Lưỡi của hắn chui vào đã hoàn toàn chặn mất đường hô hấp vốn đã khó khăn của Hyuk.

   Anh, với cơ thể tàn tạ, chỉ đành buông thả cho những cơn đau và các trò tra tấn cấu xé.

   Jaewon đã bắt anh ở đây đã từ 2 tuần trước rồi, và hầu như ngày nào hắn cũng chơi trò chơi tình dục với anh. Những ngày đầu tiên thì hắn nhẹ nhàng và dịu dàng đến lạ, khiến anh cũng đã từng sung sướng và tận hưởng cùng hắn. Nhưng càng về sau, hắn càng bung xoã sự tàn bạo trong mình, hành hạ anh không một chút thương tiếc.

   Anh còn nhớ cái đêm khủng khiếp đó, lần đầu hắn mang về những dụng cụ kì lạ và đòi chơi cùng với anh.

   Hắn trói chặt tay chân anh vào chân giường, bịt mắt anh lại trong nỗi hoang mang và lo sợ. Sau đó cơn ám ảnh đầu đời của Hyuk mới tiếp diễn. Hắn dùng chính hắn và thứ đồ chơi giả bằng nhựa khác cùng đâm rút ở phía dưới khiến những tiếng thét của anh chỉ có thể ngày càng thảm thương hơn. Anh tưởng toàn thây đã bị xé làm đôi. Trong lúc đó anh chỉ ước mình được chết đi.

   Nhưng hắn lại đặt lòng người không đúng chỗ, hay đúng hơn là vô cùng tàn nhẫn và ác độc hơn khi làm mọi cách để ngăn cản anh tìm đến sự giải thoát.


Thân thể rã rời và ê ẩm khắp nơi của Hyuk cứ thế nảy lên từng nhịp, anh không còn sức để mà thoát ra được bất cứ âm thanh nào khỏi cổ họng nữa. Hắn thì cứ rên rỉ bên tai, liếm láp những miệng vết thương do chính tay tạo ra mà coi đó như việc sơ cứu và khử trùng.

Anh tự hỏi làm nhiều đến mức anh quen với những sự đau đớn thể xác tàn bạo đó mà hắn vẫn còn mê đắm đến vậy sao. Làm tình với một người thậm chí vô cảm và cứng đờ như búp bê thì có gì thú vị mà lại khiến hắn nghiện ngập như thế? Anh không hiểu nổi, cũng không có sức để tìm hiểu. Anh chỉ biết bất lực để mặc cho gã ác ma đó chơi đùa và giở trò biến thái.

Những chống cự, trốn tránh từ lâu đã không còn là hành động mà Hyuk có thể làm được nữa. Vì trong đầu óc anh vẫn như in lại thảm cảnh của bản thân vào thời điểm đó. Anh đã dùng sức đẩy hắn ra, giật tung những dây nhợ buộc quanh người hay vùng vẫy khỏi đống nhựa cứng rung lên bần bật, rồi sau đó lãnh được liên hoàn các cú quật mạnh bạo đến hoa cả mắt, đánh mất đi tất cả các giác quan.

"Anh nghĩ anh đang làm cái trò gì vậy Hyuk?" Jaewon đưa khuôn mặt điên tiết lại gần anh, đôi mắt mở trừng lên đầy đe doạ. "Anh nghĩ là sẽ thoát được sao? Hoang đường! Ngoan ngoãn tận hưởng không phải khôn ngoan hơn nhiều à?"

Sau đó hắn lại dùng chính bàn tay gồng cứng như gọng kềm để siết chặt cơ thể anh, khiến làn da trắng sứ đỏ ửng lên rồi chuyển màu bầm tím ngay sau khi được thả ra. Còn cảm giác anh thì điên loạn. Nửa như được sướng ở dưới, khoái lạc toả ra mỗi lúc hắn sục cho anh, nhưng cùng lúc đó các cơn đau điếng người cũng lần lượt chen vào đẩy cái sự sung sướng đó lên đỉnh điểm, cơ thể anh cong lại vì không chịu nổi thứ cảm giác mạnh bạo đó.

"Sao... thấy... ah sướng lắm đúng chứ? Anh đang quằn quại khi được cây gậy của tôi đâm vào đó!" Hắn liếm môi nói như muốn ăn tươi nuốt sống anh.

"Mãi mãi... Hyukie sẽ mãi là của tôi! Hãy nhìn lỗ dưới của anh co giật vì được tôi chiếm hữu này!" Sau đó hắn mạnh tay ấn đầu Hyuk xuống, bắt anh nhìn chằm chằm vào chỗ hắn đang ra vào.

Anh chỉ thoáng thấy ướt nhẹp, khúc thịt thâm tím và to hơn 3 ngón tay của hắn chuyển động mỗi lúc một nhanh và mãnh liệt hơn, sau đó rơi mất chút nhận thức còn sót lại sau đợt tra tấn đầu tiên.

Và giờ đây anh đang co ro nơi góc giường, đôi mắt đờ đẫn vô hồn nhìn cái mặt trận mà hằng đêm anh phải trải qua tất cả những thứ kinh tởm, khủng khiếp nhất trên đời. Trong đầu anh giờ chẳng còn tồn đọng lại được gì ngoài những ngày tháng địa ngục anh đã trải qua, và nỗi lo sợ bấn loạn co bóp trái tin anh đến nghẹt thở trong lúc chờ đợi chúng tới. Anh tuyệt vọng ôm đầu, sờ soạng mái tóc rối bù và khuôn mặt hốc hác xương xẩu của mình. Đã 2 tuần rồi, hắn thóc vào miệng anh những thứ đồ ăn đắng nghét để duy trì sự sống, bế thốc anh vào nhà tắm và rửa sạch cơ thể nhơ bẩn sau khi làm tình đến bất tỉnh. Anh đã dần quen với việc này, nhưng chỉ cần nghĩ rằng cả đời mình sẽ chỉ có thế thì anh thà chết đi còn hơn. Hyuk ngước nhìn quyét cả căn phòng, nơi mà có thể sẽ là khung cảnh duy nhất anh nhìn thấy suốt cuộc đời còn lại. Đầu óc mịt mù tiêu cực. Nhưng đôi mắt loé lên, dừng lại chần chừ ở nơi chiếc bàn gỗ kê bên cạnh sofa bọc da. Trên đó, có chìa khoá giải thoát cho anh.

Koo Bon Hyuk chầm chậm cầm mảnh thuỷ tinh vỡ trên tay. Anh đã đập vỡ chiếc ly hồi tối hôm qua Jaewon dùng để uống rượu nhưng đã vô tình bỏ quên lại. Đôi tay không hề run rẩy một chút nào, ánh mắt anh tràn đầy sự quyết tâm. Hyuk tiến lại gần cửa sổ luôn luôn khoá chặt và được tu sửa cho vững vàng và cứng đến lạ thường, nhìn ra bên ngoài, ngắm thế giới này một lần cuối. Ngay bây giờ đây, một người sắp sửa ra đi trong đau đớn nhưng đó lại là sự chào đón từ một nơi khác, một nơi chắc chắn tốt đẹp hơn căn phòng tàn bạo này. Không chút ngần ngại, như thể đây là việc anh luôn mong chờ suốt quãng thời gian qua, rạch một được sâu vào cổ tay. Máu tuôn trào, nó chảy không ngừng, thấm đẫm và bóng nhẫy cái sàn gỗ dưới chân. Mắt Hyuk hoa lên, đầu óc quay cuồng nhưng môi lại mỉm cười, mãn nguyện vì đã tự kết thúc chuỗi ngày sống không bằng chết. Anh không khóc cho lúc phải chia xa thế giới mà mình được đưa đến, phải trở nên vô hình trước người thân luôn ngóng trông mình, anh làm họ thất vọng rồi.

"Bố... mẹ... con xin lỗi! H... hai người đã sinh ra thứ của nợ này... con đã gánh hết những gì tồi tệ nhất mà bố mẹ phải trải qua rồi. Cầu nguyện mọi điều tốt lành cho mọi người..."

Đến giây phút cuối cùng còn quanh quẩn lại nơi thế giới đầy rẫy những điều tàn nhẫn với anh, anh vẫn thật lòng coi trọng nó và biết ơn bản thân đã được sinh ra. Chỉ 2 tuần thôi, mà mọi kí ức tươi đẹp nhất của cuộc đời suốt 23 năm qua chẳng còn ý nghĩa gì để anh lưu luyến nữa. Anh rời đi, tự cho bản thân hi vọng cho một cuộc sống khác. Tươi đẹp và hạnh phúc hơn.

Và chiều ngày hôm đó, một chàng trai đã đi qua tuyệt vọng cùng cực.

————————————[(.)_(.)]——————————-

Truyện ngọt hen quý vị. Tôi định viết chap này thiên về H mạnh bạo, giam cầm các thứ. Nhưng mà chả hiểu văn chương dài dòng với cả tổ dâm không độ nên cũng không có gì rạo rực lắm, ít nhất là không như tôi muốn. Cảm ơn đã đọc đến đây☺️ trải nghiệm cái sự ngọt sủng nứt răng này <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro