Hai chuyến xe ngược lối...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người lướt qua rồi _ là người cũ...
Tình đã ko thành _ tình vỡ đôi...
Chuyện tình cảm y như _ 2 chuyến xe...
Lỡ chiều, sai hướng _ biết làm sao!!!

Tôi gặp anh giữa một buổi chiều hoàng hôn mùa thu với cơn mưa lá xào xạc lối về. Khung cảnh ấy, tôi sẽ phải quên thật sao. Một chiều thu như đã nói anh vô tình va phải vào tôi. Tôi trước nay là một đứa yêu sách và lúc nào,đi đâu trên tay, trong túi cũng phải có ít nhất 1 quyển sách coi như 1 người bạn đồng hành, có thể nói tôi là một con tự kỉ chính hiệu. Và trong tình huống đó anh đã làm rơi những quyển sách ấy. "1 con mọt sách" ko thể nào chấp nhận chuyện này được. Tôi đứng dậy, cơn giận dữ bắt đầu điều khiển tôi. Tôi đã nói: "Anh ko có mắt sao chứ? Đàn ông con trai kiểu gì mà đầu óc trên mây thế? Tôi thật ko hiểu nổi sao lại có thứ người như anh nữa!!!" Thay vì giận dữ, mắng nhiếc lại tôi thì anh lại mỉm cười, nhặt hết đóng sách lên và đưa lại cho tôi, môi vẫn hé ra nụ cười toả nắng. Tôi im lặng đón lấy chồng sách từ tay anh, rồi chợt giật mình bởi cú xoa đầu nhẹ của một người lạ như anh. Tôi hỏi:"Anh làm quái gì thế???". Anh ta nói:"Tìm được em rồi nhé cô gái! Anh xin lỗi!" tôi đứng đơ ra ko hiểu nổi anh ta đang nói gì. Thấy tôi trơ mắt nhìn, anh đã giải thích: "Anh là Lâm đây, cô hàng xóm nhỏ à!!! Anh mất 3 năm rồi chỉ để tìm em đấy!" Tôi lẩm nhẩm: "Lâm nào vậy trời? mình có quen nhau à?" Anh rút trong túi ra một bức ảnh, có 2 đứa trẻ một là tôi_đứa còn lại khiến tôi có cảm giác vừa thân quen vừa xa lạ, vừa an toàn vừa lo âu. Tôi tự hỏi "Đó là ai?" rồi chỉ im lặng ko nói gì_quay mặt bỏ đi.

Ngày hôm sau vẫn con đường đó, chuyến xe đó, ánh mắt đó, nụ cười đó, giọng nói đó anh lại đứng trước mặt tôi nói những lời mà dường như trong kí ức của tôi từ lâu lắm rồi đã bỏ quên. Gần gũi mà xa cách, ấm áp mà lạnh lẽo tôi phải làm thế nào đây. Tôi quay mặt đi mặc kệ anh đang huyên thuyên về thứ gì đó với cậu bạn đi cùng. Anh chợt nhìn tôi rồi nói:"Em lớn thật rồi đó cô bé." rồi cốc vào đầu tôi 1 cái rõ đau. Tôi im lặng, mặt tức giận lườm anh bằng đôi mắt đáng sợ của mình. Cứ như anh ta đã thấy quen rồi nên không còn sợ nữa. Tôi cũng mặc kệ, vốn bản thân cũng ít khi nói chuyện với ai nên im luôn.

Đến trường, tôi cứ tưởng mỗi người một hướng ai dè tên đấy cũng nối gót tôi vào trường. Ban đầu tôi cũng không quan tâm cho lắm nhưng đến lúc vào lớp tôi mới nhận ra rằng anh ta học cùng lớp với tôi. Cô giáo giới thiệu học sinh mới "em ấy tên là Dương Thiên Lâm" cô suy nghĩ một lát rồi nói "Dương Thiên Lâm - em sẽ ngồi vào chỗ trống bên cạnh bạn Vy." Anh ta nhìn tôi cười rồi bước vào chỗ. Hắn sẽ ngồi cạnh tôi sao rồi hắn sẽ nhìn chằm nhằm tôi mãi vậy sao??? Tôi im lặng có thể gọi là thờ ơ, mặc kệ hắn. Và rồi, thời gian cũng cứ trôi mới đây đã sắp thi cuối kì 2, tôi vẫn làm tốt công việc lớp trưởng và học tập của mình. Tôi vẫn lặng im nhưng thực ra tôi lại cảm thấy vô cùng ghét hắn, từ khi hắn vào lớp ngôi vị hạng nhất của tôi đã bị hắn giành mất. Sau kì thi, hắn gọi tôi ra sau trường, tôi thực sự ko thể tin vào những gì hắn đang làm.Hắn nói hắn thích tôi, muốn bù đắp cho tôi. Nhưng là bù đắp cái gì chứ?

Mãi đến sau này tôi mới biết, những cảm giác thiếu mất cái gì đó của lúc trước là do cái gì gây ra! Tôi ko ngờ mình đã từng bị mất trí nhớ. Tôi đã từng đơn phương người bạn lúc nhỏ của mình - là Lâm. Tôi hẹn Lâm ra một quán nước gần trường.

-Anh à! Chúng ta dừng lại nhé!

-Sao vậy? Em không vui sao?

-Không có! Chỉ là em đã nhớ lại tất cả rồi! Em thực sự không muốn anh vì em mà đau khổ như vậy! Về phần em tất cả đều là do em chọn em không sao! Em không muốn anh vì thương hại em mà cả anh và cô ấy đều đau khổ.

-Anh không sao cả. Anh muốn bên cạnh em.

- Nghe vậy em đủ hạnh phúc rồi. Nhớ lúc trước anh từng kể câu chuyện hai chuyến tàu trong đêm, một chuyến từ thành thị về quê, chuyến còn lại từ quê vào thành thị. Một năm sau, chuyện chúng ta lại y như câu chuyện ấy, em từ Cần Thơ ra Sài Gòn tìm anh. Anh cùng lúc đó đang ở chuyến tàu ngược lại từ Sài Gòn về Cần Thơ. Trùng hợp thay, hai chuyến tàu vô tình gặp gỡ nhưng đã ngược hướng dù thấy hay không vẫn không chạm vào được có gào khản cổ người kia cũng chẳng thể nghe.Điều đáng tiếc hơn nữa là ở chuyến tàu kia có 2 người yêu nhau tựa vai, bàn tay đan chặt. Còn chuyến tàu này là những giọt nước mắt vô cớ của ai đó đang rơi. Nhưng em không hối tiếc vì mình đã yêu anh, không hối tiếc vì đã không bắt kịp anh, không hối tiếc vì không đến được với anh. Mà chỉ hối tiếc rằng mình đã không thể chúc anh hạnh phúc, hối tiếc vì sự hèn nhát của mình. Bây giờ cũng vậy...Em muốn thấy anh hạnh phúc thay vì cố bù đắp cho em.

-Nhưng anh đã cho em rất nhiều thứ khiến em hy vọng rồi một tay anh đánh đổ.

-Đừng nghĩ vậy. Em đã xem đó là động lực cầu tiến của mình. Em ổn mà. Anh không cần cảm thấy tội lỗi bởi chỉ do em ngốc nghếch mọi thứ cho chúng ta đều quá trễ mà thôi. Em muốn dừng lại muốn thấy anh hạnh phúc bên cô ấy. Tai nạn năm ấy của em không phải lỗi của anh. Em bị mất đi ký ức cũng không phải do anh. Đôi khi em thấy mất ký ức như thế phải chăng là ân huệ mà ông trời đã ban cho em. Ông ấy cho em quên hết đau đớn vì sự hèn nhát của mình để sống lại một lần nữa với những mảng màu mới trong cuộc sống vốn chỉ vỏn vẹn trắng và đen. Và nếu anh vẫn thấy tội lỗi thì quên hết đi vì giờ em đã nhớ lại hết tất cả rồi. Nếu muốn bù đắp hãy thực hiện cho em điều này. Buông tay em quay về với tình yêu đích thực, cùng cô ấy sống hạnh phúc suốt cả cuộc đời này. Hy vọng anh không từ chối nguyện vọng này.

-Ừ anh hiểu rồi. Anh sẽ làm như lời em. Giữ liên lạc nhé. - anh lặng lẽ quay đi, tôi nói to trong sự điềm tĩnh:

- Khi kết hôn nhớ mời em nhé!

Anh gật đầu, cười nhẹ rồi bước đi. Tôi lặng lẽ nhìn theo bóng dáng khuất dần, rồi lại nhìn sang ô cửa sổ bên cạnh ngắm hàng cây Bạch Dương đang đung đưa trong gió. Có lẽ theo thời gian tôi đã quen dần với nỗi buồn nên không còn khóc nữa hay do nước mắt mình cạn khô rồi...Tôi mím nhẹ môi nhìn bầu trời xa xăm rồi lại khẽ chú ý đến phần sóng mũi nãy giờ đã cay cay, mi mắt đọng lại hai bọng nước nhưng vẫn không tuông ra. Tôi nghĩ lần này tôi đã thành công rồi, tôi đã thực sự chúc anh hạnh phúc rồi. Đoạn, tôi nhếch môi khẽ nhủ thầm:" Hai chuyến tàu ngược hướng dù ba năm hay mười năm, nhiều hơn thế hoặc là cả đời thì vẫn không thể nào trở thành cùng chiều, cùng hướng được. Cũng như tôi và anh...Hai con người vốn chẳng bao giờ có chung một con đường. Không bao giờ có cùng mục tiêu. Nên hãy hạnh phúc anh nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro