Vì tôi chỉ đơn thuần là 1 cơn gió...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng chiếc lá nhẹ rơi, vai tôi bất giác run lên.
Những cảm giác mông lung khi xưa chợt quay trở về.
Nước mắt tuôn tim tôi nhớ một người...
Dù có thêm bao đau đớn thì người vẫn bước đi.
Vì ngày ấy sâu trong đôi mắt em thực sự ko có tôi!!!

Đã 3 năm từ ngày ấy. Hôm nay, một ngày đặc biệt. Mọi sinh viên trong ngôi trường đại học tôi từng học ai cũng đều rất hào hứng. Lễ tốt nghiệp diễn ra thật hoành tráng, tôi ước gì tôi cũng được như họ, tay cầm tay, bước lên bục nhận lấy tấm bằng đại học từ giảng viên.
Thở dài một tiếng, tôi thấy em nhìn qua phía tôi. Tôi vẫy tay chào...Nhưng đau lòng thay người em đang nhìn là người con trai ấy. Nhất thời tôi quên mất, "làm sao mà em nhìn thấy tôi được chứ??" khẽ lạnh lùng lắc nhẹ đầu rồi lướt sang hàng cây to lớn ngày nào... Hình ảnh tôi và em dường như vẫn mới. Lại lắc đầu, tôi ngán ngẩm nghĩ về ngày trước.
Vẫn là ngày này nhưng là 3 năm trước! Lúc ấy có thể gọi là ngày tổng kết năm của tôi và em. Giờ em đã tốt nghiệp, và cạnh em là người con trai em yêu nhất. Còn tôi...Vâng tôi đã ko thể có ngày tốt nghiệp và cũng không thể đứng cạnh người con gái tôi yêu nhất - là em.
Ngày hôm ấy chính tại gốc cây này, những bông hoa bằng lăng tím vẫn nhẹ nhàng rơi nhưng có ai ngờ rằng chính cái ngày định mệnh ấy...đã khiến tôi và em xa nhau vĩnh viễn...Máu tôi đã loan cả một khoảng đất...Phải chăng tình yêu là sai...Phải chăng tôi và em duyên số vốn đã định sẵn thế này...Lời yêu ấy tôi thậm chí còn chưa nói ra được cơ mà!!! Đau lòng thay em nào đâu hay biết!
Tôi sinh ra trong một gia đình giàu có và tôi có 1 hôn ước với cô gái tên Hạ Linh. Cô ta khác em, cô ta đanh đá, cô ta lẳng lơ, cô ta thật ko biết xấu hổ khi làm ra điều đó! Phải...Là cô ta! Hôm ấy, cô ta đã mai phục sẵn chỉ chờ đợi em đến đó thôi! Không ngờ em và Hải Đăng - người em yêu lại xuống đó dạo chơi! Tôi đã rối lắm, tôi sợ lắm...sợ cho em, sợ khi em mất có tới 2 người con trai sẽ vì em mà bi luỵ...Tôi không biết phải làm gì nữa?? Lúc tiếng súng phát ra cũng là lúc tôi bừng tỉnh...và tôi chợt nhận ra rằng...để bảo vệ em...tôi thậm chí còn có thể đánh đổi bằng cả tính mạng của mình! Tôi chỉ biết mình đã đỡ phát đạn đó, còn về sau tôi chả thấy hay nghe được gì nữa! Khi tôi tỉnh dậy tôi thấy mình đang ở nhà...nhưng tại sao??? Ko lẽ tôi đang mơ?? Tôi bước xuống lầu và thấy mình đang được an vị trong chiếc hàng mang đầy mùi gỗ mới. Đám tang tôi diễn ra trong 3 ngày, em cũng ở đó...Tôi biết rằng mình ko mơ...và tôi cũng đồng thời nhận ra rằng trước nay 5 năm học chung từ cấp 3 đến giờ tình đơn phương tôi mang cũng chỉ nguyên vẹn như thế ko hề tiến triển hay nhận được dấu hiệu gì từ em...Tôi yêu em, nhưng em thì yêu hắn...tình cảm 5 năm của tôi vẫn chẳng bằng 1 cậu trai xa lạ 1-2 năm. Đúng! Hăn đương nhiên xa lạ với tôi nhưng lại rất quen thuộc với em. Bởi vì em yêu hắn!
Vâng thì trước giờ tôi vốn chỉ là một cơn gió khẽ thoảng qua cuộc đời em nhưng vĩnh viễn cũng chỉ là vật thể song song với trái tim em...Vì...nó ko đập vì tôi!
Giờ đây tôi lại tiếp tục hành trình của một cơn gió thực sự và vô hình rồi nhẹ nhàng thoảng qua em và Đăng! Tình cờ gặp và dõi theo em đó vốn là việc tôi sẽ luôn làm dù là tôi còn trên đời hay đã ra đi mãi mãi!!! Điều cơn gió này làm trong điên dại như thế chỉ vì 3 chữ vô căn cứ "Tôi yêu em"!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro