Tôi thấy cay cay ở khoé mắt...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

How did I fall in love with you?
What can I do to make you smile?
I always here if you're thinking of the story of the tears from your eyes.

Tiếng chuông điện thoại tắt ngang dòng suy nghĩ miên man của cô gái nhỏ ngồi ngẩn ngơ cạnh cửa sổ như đong đếm những hạt mưa. Cô ngó chiếc điện thoại đang sáng đèn với dãy số quen thuộc, ngán ngẩm lắc đầu...cô tắt máy, khoá cả nguồn rồi lại chìm vào suy nghĩ đôi khi khẽ chìa tay ra ban công đón lấy từng hạt mưa mát lạnh. Khẽ thở dài, cô thật ra đang nghĩ, cô có nên buông bỏ nỗi ray rứt ngày cũ, ngày mà chỉ mỗi cô lạc trong một mối quan hệ không điểm đến, ngày mà chính cô cứ quay cuồng trong những ảo tưởng không bao giờ thành sự thật, ngày mà cô đã từng hoảng loạn và đau đớn khi nhận lấy tấm thiệp hồng từ tay Hoài Phong - người bạn thuở bé và cũng là 1 người quan trọng của cuộc đời cô. Phải, 7 năm qua nhưng dường như đối với cô...tình cảm này vốn chưa từng nhạt nhoà theo năm tháng. Cô đã mĩm cười chúc phúc trong ngày cưới vậy thì lưu luyến nữa làm gì? Tự cốc nhẹ đầu mình rồi khẽ nhủ:
- Hạ Vân ơi là Hạ Vân! 7 năm cảnh tỉnh mà mày vẫn chưa chịu giác ngộ à? Chung quy thì mày đã cố hết sức rồi...chuyện tình duyên đâu phải muốn kéo là kéo được, đâu thể nào mọi thứ chỉ xảy ra theo đúng điều mày muốn chứ. Mày định làm người ta khó xử mày mới vừa lòng ư??? - lại khẽ thở dài.
Cô cảm thấy cơn mưa giống như nỗi lòng khó tả của cô, như những giọt nước mắt vốn đã tự khô cạn mất rồi! Cô lại miên man trong dòng suy nghĩ thì tiếng chuông cửa reo lên "kính koong". Cô từ từ bước đến mở cửa ra...Bóng cao cao gầy gầy ấy là ai??? Chẳng phải là người mà cô vẫn đang trốn tránh đây sao? Sao anh lại ở đây? Cô đã 3 lần chuyển chỗ ở tại sao anh vẫn tìm được?

- Vẫn không muốn gặp anh sao? Thực ra thì anh đã làm quái gì mà nhóc cách ly thế hả? - Anh như đang giận dữ đến mất bình tĩnh mà thét vào cô. Cô nhìn xuống sàn nhà và nói:

- Không có. Chỉ là...

Anh cắt ngang lời cô:

- Không mà chuyển nhà tận 3 lần vì anh biết địa chỉ sao? 1 lần còn có thể là trùng hợp còn đây là 3 lần rồi đấy, cố tình tránh mặt anh đúng không?

Cô nói bằng giọng buông thỏng:

- Chỉ là muốn yên tĩnh một mình thôi. Mà hình như đâu phải mình anh. Nếu nói là giận dỗi hay gì đó thì em giận tất cả mọi người xung quanh bao gồm cả gia đình em hay sao? 

Anh bất giác im lặng, rồi khẽ nhếch môi thành một đường cong bán nguyệt:

- Em ngụy biện giỏi quá cơ. (Anh đút tay vào túi lấy ra 1 mớ giấy nho nhỏ đưa cho cô) Đây là những gì anh tìm được trong ngôi nhà cũ của em. Đồ ngốc. Sao cứ phải trốn tránh chứ?

Cô lặng đi khi nhìn những mẫu giấy trong tay anh. Nó là những trang nhật kí bị cô xé bỏ trong lúc tuyệt vọng. Cô mỉm nhẹ môi tạo ra 1 nụ cười đau đớn rồi nói:

- Nếu anh đã biết hết tất cả thì đến đây làm gì nữa? Em đã nói rất rõ ràng. Em muốn được yên tĩnh một thời gian khi nào ổn em sẽ trở lại.

Đúng vậy, liều thuốc tốt nhất để vượt qua nỗi đau chính là thời gian. Anh nhìn cô đầy thương cảm, khẽ xoa đầu cô và nói:

- Anh hiểu mà. Thế sao em không nói với anh ta điều đó chứ? Anh ta là ai? Em có cần anh giúp không?

Thì ra anh vẫn chưa biết gì hơn những trang nhật kí đó cả. Anh còn có ý giúp cô tỏ tình nữa cơ. Tim cô thắt thêm một nhịp nữa. Cô nói bằng giọng lơ đãng:

- Anh ta đã kết hôn rồi. Họ yêu nhau và vô cùng hạnh phúc. Hết cơ hội rồi. Anh chỉ cần biết đến vậy thôi. Em thực sự chỉ cần anh và mọi người đừng tìm em là đủ rồi. Giúp em nhiêu đó thôi, được chứ?

Anh gật đầu, cười thật tươi rồi chào cô và ra về. Cô chỉ đứng lặng người và không nói thêm được lời nào. Đóng cửa quay mặt vào trong, ngồi bệt xuống sàn nhà. Cô khóc, tại sao lại giống như lời bài hát ấy đến vậy. Khóc chán chê, cô khẽ cất giọng hát theo bài hát đang vang trong laptop: "How did I fall in love with you? What can I do to make you smile? I always here if you're thinking of the story of the tears from my eyes." Cô bất chợt cười vang, cười đến khuôn mặt lại đẫm lệ méo mó, cô đã sửa lời bài hát vì nước mắt đang rơi trên mắt cô chứ có phải anh đâu!

Hóa ra những giọt lệ này vốn chưa từng khô cạn, chúng chỉ tạm ngưng rơi thôi. Cô giơ bàn tay yếu ớt chạm vào giọt nước nóng hổi trên má. Hoá ra 7 năm qua, chỉ như một vở kịch, cô tự diễn với chính mình, tự luyến với nỗi đau sâu thẫm. Anh là một tên ngốc, đến như vậy mà vẫn chẳng thấu nỗi đau cô, còn bảo muốn giúp cô giành lấy tình yêu nữa. Thật tức cười, tức cười thay, mối tình đơn phương cô mang chỉ là một màn kịch câm, mỗi ngày độc diễn với chính bản thân mình mà còn mong rằng anh thấu chăng. Ừ là do cô, đang đẩy mình vào vực thẫm là những khoảnh khắc tương tư chỉ mỗi mình cô biết, là những nỗi bi sầu chỉ mỗi mình cô mang là từng nỗi nhớ gửi vào trong những giọt nước mắt, chỉ là sự yếu đuối sâu thẫm mang tên anh. Những ngày trôi qua chỉ là khoảng thời gian mang màu buồn của một tình cảm vô nghĩa, một dấu chấm hết không phải là hồi kết. 

Thời gian cứ thế trôi con người cứ thế thay đổi cô đã vội nghĩ rằng tất cả đã phai phôi thế nhưng đến hôm nay quá khứ hay hiện tại vẫn chỉ là những ngày tháng cảm xúc chưa từng vơi. Cô đang lạc lõng ở đâu đó là một góc tối một khoảng lặng một - cô một khoảng chơi vơi. Vẫn là ngày cũ nếu một khoảng trời thanh xuân chưa từng gặp gỡ thì có lẽ duyên số đã không thừa. Cô là người đến trước nhưng không phải là người ở lại. Càng nghĩ khóe mắt lại càng cay những giọt nước mắt như một cơn mưa nóng hổi trên mặt cô. Còn trong lòng cô? Có lẽ chưa từng thôi bão. Chỉ là... cô đã dần quen với sự thật bi đát một mối tình vỡ nát, những gì còn lại cho cô chỉ mỗi sự lạnh nhạt.

Ba tháng sau.......

Cô đã thông suốt những viễn cảnh của 7 năm qua cô quyết định buông bỏ bởi cô đã lãng phí khoảng thời gian qua dài cho một tình cảm vốn từ lúc đầu đã biết trước rằng kết quả sẽ chỉ là con số không. Cô đã mong mỏi, đã hi vọng, đã gục ngã và đã buông xuôi. Cô hoài niệm khoảng thời gian qua cứ như một quãng đường vào mê cung trận: nước mắt có, dằn vặt có, tổn thương có, mất niềm tin có nhưng ít ra nó vẫn có nơi để quay trở lại điểm xuất phát. Cô đã lặng lẽ suốt 10 năm cho quá trình yêu đơn phương vô nghĩa. Chờ đợi một người trong khoảng trời rộng mênh mông, một người mà vĩnh viễn cô cũng chỉ có thể lặng lẽ nhìn từ xa, một người mà mang đến cả một khát khao của tuổi trẻ rồi cũng mang đi chừng ấy nỗi đau lòng cả khoảng trời bao la ấy cô trả lại anh tất cả một chữ thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro