Lặng lẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Anh Thy, năm nay tôi 25 tuổi. Từ lúc còn trong giảng đường đại học anh đã luôn là ý chí cầu tiến của tôi nay lại làm việc chung 1 công ty...đúng là ý trời mà! Anh là đàn anh trên tôi 2 khóa, anh có cái tên nghe rất hay...Tên anh là Khải Nguyên. Anh là 1 con người dễ gần ấm áp đến mức nếu không nhìn thấy cách anh nói chuyện đối xử với người khác tôi đã nghĩ rằng anh thích tôi cơ đấy. Nhưng thực ra không cần anh chủ động thích tôi thì tôi cũng đã rung động rồi. Ngày trước làm công tác tình nguyện cùng nhau, còn bây giờ thì làm việc chung công ty, cùng bộ phận...Cảm xúc đối với anh thực ra nói quên cũng quên không được.

Mười hai năm đi học thực sự tôi chưa từng có tình cảm với một cậu bạn nói thẳng là chưa từng có lấy một mảnh tình vắt vai và ngay cả crush cũng không có, chỉ đôi ba con bạn thân quen cùng nhau dạo phố, lượn lờ hàng quán, tôi đã từng nghĩ mọi thứ chỉ cần bình yên như vậy là đủ. Nhưng...Tôi đã gặp anh. Anh không phải là 1 soái ca, cũng chẳng là nhân vật chính trong ngôn tình nếu có...tôi cũng chẳng thể tranh được vai nữ chính. Buổi chào đón thành viên mới của câu lạc bộ tình nguyện hôm đó tôi vẫn không thể quên hình ảnh chàng trai cao lớn bước đến trước một cô nhóc lầm lì, lẳng lặng nơi góc tường - là tôi. Tôi lúc đó rất sợ giao tiếp với người lạ nên không thể kết thân được với ai trong trường cả. Cứ như phim, anh bước đến xoa đầu tôi rồi hỏi: " Anh là Dương Khải Nguyên, là sinh viên năm 3 khoa công nghệ thực phẩm và đang là hội phó của câu lạc bộ tình nguyện. Có thể cho anh biết em tên gì không?". Tôi đã bối rối thực sự rất bối rối. Ánh mắt đó, giọng nói đó, nụ cười đó đến nay tôi vẫn chưa bao giờ quên được cả.

Chúng tôi bắt đầu ngày làm việc của mình.  Như thường lệ, từ nơi nào đó tôi vẫn cứ lén lút nhìn trộm anh vào những khi anh chăm chú đánh máy hay những khi anh xem xét những vấn đề trong tài liệu mới, và khẽ mỉm môi cười khi thấy anh vui mừng hoàn thành công việc. Tình cảm lặng lẽ trong tôi mỗi ngày một lớn đa phần mọi người xung quanh đều biết chỉ riêng anh là không biết. Giờ ăn trưa hôm đó tôi thấy mọi người cứ nhìn tôi bằng ánh mắt buồn bã rồi xì xầm to nhỏ điều gì đó...tôi không rõ nữa. Tầm 10 phút sau, anh xuất hiện trước mặt tôi, anh mỉm cười làm cả thế giới trong tôi như bừng sáng thế rồi câu nói ấm áp nhưng ý nghĩa cứ như 1 cái tát giáng thẳng vào mặt tôi. Anh đã nói: "Chào Thy! (anh rút trong túi ra một tấm thiệp màu hồng) Thứ bảy này là đám cưới anh. Em phải đến dự mới được đó nghe chưa, ngày vui của thằng anh này mà thiếu cô em gái đáng yêu này thì sao được chứ." 

Cả thế giới trong tôi như vỡ vụn. Lời nói đó, ánh mắt đó trong khoảnh khắc vẫn ôn nhu,dịu dàng đến vậy mà...Thì ra, nãy giờ những người xung quanh ấy, họ to nhỏ với nhau đều là đang thương hại mình. Tình cảm của mình họ đều biết trừ anh, còn ngày vui của anh vẫn là họ đều biết nhưng chỉ mỗi tôi đến giờ mới nắm được thông tin...lại còn là do chính miệng anh nói ra. Đau quá...Đây là cảm giác tổn thương lũ bạn vẫn thường nói sao??? Mắt tôi tối sầm lại, lạnh lùng buông thỏng 1 câu: "Vâng, nhất định sẽ tới." Tôi đã không ngừng suy nghĩ: "Nếu như tôi đem tình cảm mình nói hết ra liệu tôi có còn kịp thời giữ lấy anh bên cạnh mình hay sẽ đưa mối quan hệ này đến ngõ cụt???" "Nếu tôi giữ được anh liệu anh có hạnh phúc khi tôi không phải cô ta?" "Nếu tôi nói ra tình cảm của mình từ 2 năm trước thì liệu hôm nay có nên cớ sự này không?" rồi tôi lại quay sang tự trách chính mình: "Là do tôi...Chỉ biết ngắm chứ không biết nắm." "Là do tôi không siết được tay người nên phải chấp nhận buông" "Là do tôi ngốc nghếch tự chôn vùi khoảng thanh xuân của mình vào niềm đau và tuyệt vọng" "Tất cả đều tại tôi. Giá mà tôi chấp nhận nghe lũ bạn nói. Giá mà tôi có thể tìm đến chúng nó để nghe vài ba câu an ủi. Tôi hiện tại thật không dám gặp chúng nó. Vì tôi...do tôi...tôi sai...tôi đã quên mất thực tế và sống trong cái ảo tưởng mỗi ngày anh vẫn sẽ cứ ở đó đợi chờ tôi. Tôi quên mình là ai rồi...thực sự đã quên mình là ai trong cuộc đời anh rồi. Với anh, tôi chỉ là một cô em gái nhỏ đáng yêu thôi, anh thường nói rằng tôi rất tốt và đáng yêu...Nhưng nếu tôi thực sự tốt như vậy sao anh lại không chọn tôi...nếu tôi đáng yêu như vậy sao lại không yêu tôi...Khi nhận lấy tấm thiệp, tôi cảm thấy như mưa giông sấm sét đang thi nhau kéo về lũ lượt đuổi theo tôi vậy. Rồi tôi phải làm sau để đối diện chứ. Tôi còn nghe người ở phòng kế toán nói rằng sau khi kết hôn anh và vợ sẽ cùng nhau ra nước ngoài du học. Tôi ở đây...sẽ như thế nào...

Thời gian đằng đẳng nhưng 3 năm cứ như một cái chớp mắt. Tôi vẫn nhớ như in gương mặt anh của ngày hôm ấy, khoác tay cùng cô ta bước vào lễ đường nhận lời chúc phúc từ hai họ cũng như toàn diện khách mời. Gương mặt anh thực sự hạnh phúc. Nụ cười rạng rỡ, cái nhìn ôn nhu, sự quan tâm dịu dàng ấy tất cả đều thuộc về cô ta. Tôi...hết cơ hội rồi. Sau đó 3 ngày anh cùng cô ta đến nhà tôi chào tạm biệt để sang nước ngoài. Tôi lặng lẽ, lãnh đạm nhìn họ rồi chỉ nói được một câu: "Thượng lộ bình an" vẫy tay chào tạm biệt, tôi vẫn đứng đó âm thầm nhìn bóng dáng họ khuất xa dần. Cũng đã 3 năm rồi, không biết anh và cô ấy ở nơi nào đó sống có tốt không, có hạnh phúc không? Ba năm trước tôi là một con nhóc vì anh mà rơi lệ nhưng bây giờ có lẽ sẽ không như thế nữa đâu. Vết thương trong lòng của một ai đó không thể nào lành lại được chỉ là họ đã dần quen nên không còn cái cảm giác nhói ở lồng ngực đến mức khó thở đó nữa. Hy vọng rằng ở nơi nào đó, anh luôn bình yên là đủ. Từ mớ tình cảm đó tôi đã học được rằng: "Nếu đã yêu thật lòng thì phải biết để người mình yêu ra đi, hoặc phải học cách buông bỏ. Không hẳn là cao thượng mà chỉ là giúp bản thân mình được thanh thản thôi. Yêu một người là để thấy được người đó hạnh phúc. Nếu ta không thể mang được hạnh phúc đó chi bằng hãy để cho người khác thay thế ta thực hiện cho người." Tôi không hẳn đã hết yêu, nhưng thời gian đã làm cho mầm sống tình cảm gửi nơi anh khô hạn rồi. Hy vọng anh đừng lại như một cơn mưa xuân tưới mát mầm sống ấy trỗi dậy trong tôi. Bây giờ tôi không hẳn đã yên bình nhưng cũng không hẳn đầy giông tố. Tôi đang sống rất tốt...anh đừng lo...tôi sẽ chỉ là cô em gái ngày nào thôi không bao giờ đứng với danh nghĩa một cô gái mà đường đường chính chính nói lời yêu anh đâu. Tình cảm đó..tôi...buông bỏ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro