Một Ngày Cũ Kỹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi khi ngồi một mình hay đang độc bước tôi thường vô thức nhìn lại những ngày đã cũ, những ngày đã cũ, những ngày mang đượm chút nắng vàng hay chút mưa rào tuổi trẻ. Hôm nay, tôi miên man bước đi giữa chốn đông người nhưng lòng thì lạnh nhạt rỗng tuếch.

Bỗng, cơn mưa rào phụt xuống, tôi bung ô ra rồi vội vàng hòa vào màn mưa trắng xoá như thể sợ chậm một chút thôi, tôi sẽ lại đắm mình vào cơn mưa bất chấp cảm lạnh như cơn mưa rào thanh xuân năm ấy có anh và tôi.

Tôi hôm nay đột nhiên muốn trở về ngôi nhà từng quen thuộc với bóng dáng thân thuộc mỗi ngày vén rem cửa gọi tôi dậy, mỗi ngày mang tạp dề phụ tôi làm bữa sáng và còn nhiều lắm những hành động ân cần quan tâm tạo lại trong tôi một bức tranh đẹp đẽ như chưa từng có thật trong đời. Đến nơi thì trời cũng đã tối, tôi cất ô và đi tắm, sau đó, tôi lên giường bật lại bản nhạc quen thuộc hoài niệm ùa về, tôi rơi nước mắt rồi dần thiếp đi trong đôi dòng lệ vẫn tuôn dài.

Sáng hôm sau ánh nắng tràn vào căn phòng, tôi ngồi bật dậy tiến đến gần cửa sổ đặt tay lên vuốt nhẹ tắm rèm hồi tưởng lại lúc ấy có một chàng trai sáng nào cũng vén rèm cửa gọi tôi dậy. Mới chớp mắt đã 3 năm...Chúng tôi à không là tôi và anh đã từng có một ngày mà mưa và nước mắt hòa vào nhau, cái ngày bỗng vị đắng của cà phê và socola trong tiramisu hòa lẫn với nỗi lòng ê chề của cả hai như cùng một mùi vị, ngày mà chẳng thể nào còn cảm nhận được những vết thương thể xác nữa bởi trong tim đã có những vết cắt thấm thía hơn gấp bội phần...Đó là một ngày nắng đẹp nhưng tôi và anh đã không còn đủ tâm trạng để ngắm cạn ngày nắng đó nữa rồi. Bởi dường như cả hai đều sợ đứng lâu sẽ lại say dù thật tâm cũng không rõ là mình say nắng hay lại bắt đầu say kẻ mà mình vốn rất yêu nhưng dứt khoát phải buông tay. Cả hai chỉ biết rằng phải lướt qua người đối diện càng nhanh càng tốt để không còn đủ khoảng trống cho cái nắng đánh say ta về phía nhau nữa.

Nhưng nếu không có một ngày cũ kỹ đó liệu rằng sẽ có một anh, một tôi ngày hôm nay mỉm cười trên con đường riêng, hạnh phúc riêng của mình và thầm chúc phúc cho người kia. Một ngày cũ kỹ ấy vô giá với thời gian. Tôi đôi khi chỉ muốn đứng mãi nơi này trông về phía sau lưng là một ngày nắng bạc màu cũ kỹ nhưng trong lòng vốn đã không còn âm ĩ với những thương tổn ngày xưa nữa rồi! Tôi mỉm cười nhìn về hiện tại ở phía nhà thân thuộc không anh tôi cảm thấy đôi khi nhớ lại sẽ lấy đi khá nhiều nước mắt nhưng cũng sẽ mang về biết bao nụ cười bởi vì ký ức này xen lẫn ngọt và đắng, hạnh phúc và niềm đau, nhưng cốt yếu nó vẫn không giống với thứ hạnh phúc thực thụ mà chúng ta có được ở hiện tại, ngày đó buông bỏ chính là sự giải thoát và là sự khởi đầu mới cho cả anh và tôi. Chào anh! Chàng trai của một ngày trông hồi ức!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro