Hạnh phúc đếm ngược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cuộc sống của chúng ta ai cũng mong muốn những điều tốt đẹp đến với mình, nhưng đôi khi không phải chúng ta muốn thì có thể có được. Hạnh phúc là một thứ gì đó thật tuyệt vời nhưng nó cũng là những thứ rất mong manh không phải lúc nào cũng cứ muốn là giữ được.

Như tôi và anh...anh là bạn trai của tôi, nhưng rất nhanh đã trở thành bạn trai cũ bởi tôi đã bỏ rơi anh lại 1 mình giữa một chiều đông buốt giá. Tôi vốn rất sợ mình sẽ sa vào quá sâu trong những mối quan hệ yêu đương phức tạp ấy nên lúc nào tôi muốn tôi sẽ dừng tất cả lại để giữ bản thân không lạc lối trong vô vọng với những mong chờ vô nghĩa. Nói một cách chính xác thực tế là tôi sợ mình tổn thương. Là tôi quá ích kỷ chăng...

Ba tháng sau khi chia tay, tôi mới chợt nhận ra rằng hình bóng anh như lẫn quẫn ở khắp mọi nơi mà tôi đến, mọi việc tôi làm hình như đều không hoàn chỉnh. Khoảnh khắc màn đêm buông xuống làm tôi nhận ra mình yêu anh đến mức nào, mình cần và nhớ anh đến mức nào. Tôi...mất phương hướng rồi. Anh không phải là người đầu tiên mà tôi từng yêu, nhưng anh chính là người đầu tiên mà sau khi chia tay khiến tôi nhung nhớ đến mức đau đớn như vậy. Trước khi quen nhau, tôi và anh là 2 người bạn rất thân, anh đã chứng kiến rất nhiều mối tình của tôi chỉ lặng lẽ lắc đầu dõi bước theo tôi, đôi khi lại lãi nhãi cái điệp khúc liên hoàn về việc nghiêm túc yêu thương 1 ai đó và hay bảo rằng tôi là "đồ trẻ con, 26 tuổi rồi mà mà tính tình còn hơn 1 cô bé 8 tuổi hiếu thắng, ham chơi. Bộ em có cảm xúc người ta không có cảm xúc sao? Em sợ tổn thương, còn người ta thì không sợ sao? Vì tính hiếu thắng của mình mà quá quan tâm đến việc ai là người chia tay trước gì gì đó, sợ bản thân sẽ mất mặt trước các bạn vì bị bồ đá nên lúc nào cũng chả nghiêm túc trong tình cảm cả." Nói như vậy mà cuối cùng anh cũng tỏ tình với tôi, cũng không hiểu sao tôi lại đồng ý nữa. Tôi chơi vơi hồi tưởng lại quá khứ thì anh bất chợt xuất hiện trước mặt tôi, chào tôi như lúc trước, có lẽ với anh chia tay rồi thì vẫn làm bạn được  mà, nhưng với tôi thì không dễ vậy đâu. Nhưng theo quán tính tôi vẫn cứ giơ tay chào lại. Anh ngồi xuống cạnh tôi, cả 2 im lặng một lúc lâu thì tôi lên tiếng bảo rằng tôi phải về và tạm biệt anh rồi đứng dậy. Anh kéo tôi lại và hỏi tôi "gặp mặt tôi, em chán ghét đến vậy sao?" tôi bối rối trả lời "không phải vậy đâu, chỉ là tôi phải về nhà thôi,gặp anh thì tốt thôi có gì phải chán ghét chứ, chúng ta từng là bạn thân mà, nếu như ghét anh thì chúng ta đã ko tiến tới quan hệ yêu đương rồi, đúng không?" tôi cố híp mí nhoẻn miệng tạo ra 1 nụ cười mà lòng đau như cắt. Có vẻ như anh không hoàn toàn tin rằng tôi vẫn ổn đâu.
Anh nhẹ kéo tôi vào lòng và nói: "Liệu em có thực sự không muốn gặp tôi nữa hay không?" Tôi im lặng. Thực ra tôi cũng rất muốn yên bình trong vòng tay anh như thế này nhưng...ngoài đẩy anh ra, tôi thực sự không biết làm gì hơn. Tôi bước vội thả bóng mình lẩn khuất vào đám đông.

Ba tháng sau...đúng thực thời gian chính thức cho tôi câu trả lời của những câu hỏi bỏ lửng trong tôi bao lâu nay và cũng cùng lúc đó thời gian nhẫn tâm cho tôi biết sự thật tàn nhẫn về anh. Sau 3 tháng không gặp anh, hôm nay cuối cùng tôi cũng hạ quyết tâm dẹp bỏ sự ích kỷ của mình để đến tìm anh và nói ra những điều tôi vẫn đang chôn sâu trong tận đáy tim mình. Tôi đến nhà anh, tay ấn nhẹ cái chuông cửa, mẹ anh mắt đỏ hoe mở vội cánh cửa rồi ôm chầm lấy tôi, tôi hỏi có chuyện gì? bà nhìn tôi lúc lâu rồi nói trong nghẹn ngào: "Con chưa biết tin sao? Thằng Huy con trai cô...đang ở bệnh viện cùng với ca phẩu thuật cuối cùng... Tỉ lệ vượt qua không mấy khả quan...nó cứ liên tục gọi con...2 đứa từ nhỏ đã thân nhau...con đến với nó lần cuối được không con...nó sợ con lo lắng nên không...cho cô nói...nhưng cô phải nói...nếu con thương nó..thì ngày cuối của nó con...hãy ở bên nó đi con....làm ơn đi mà...cô xin con...nó là thời kì cuối của ung thư não...rồi con à...." Bà không kìm chế nỗi bật ra tiếng nấc bi thương nước mắt tôi chảy dài tự bao giờ, tôi buông tay bà chào vội rồi hoảng loạng chạy vào bệnh viện đến nơi thì đã không còn gì nữa ngoài bức thư thứ 95 của anh, những dòng chữ bị nguệch ngoạc đi vì anh viết nó trong hơi thở cuối cùng của mình nơi phòng phẩu thuật vừa vặn mở cửa đẩy xác anh ra khi tôi vừa đến nơi. Bức thư ấy chỉ vỏn vẹn 5 từ "Anh vẫn rất yêu em" tôi nắm chặt bức thư ngã quỵ trước xác anh rồi lặng lẽ lau 2 hàng lệ đặt lên trán anh 1 nụ hôn từ biệt. Lòng tôi như ngàn mũi dao cắt xuyên qua, sao tôi lại có nghịch cảnh ngày hôm nay chứ. Tôi tựa vào tường nhìn anh bất động trên giường, chiếc chăn trắng che đi khuôn mặt quen thuộc với đôi mắt đã nhắm hơi thở đã lịm đi nhịp tim cũng không còn đôi tay buông xuống không còn chút hơi ấm nào có thể dấy lại bình yên trong tôi, tôi chết lặng khi tình cảm trong mình còn chưa kịp nói, những điều anh nói với tôi là những điều mà từ lâu tôi vốn đã thấu hiểu thế còn thứ tôi muốn nói sao chưa kịp bày tỏ anh đã vội rời đi. Tim tôi thắt đi từng nhịp rồi tôi ngất đi trên tay vẫn không buông mảnh thư bé nhỏ.

Tôi tỉnh dậy trên giường bệnh, đầu óc tôi rối bời. Tôi đứng lên nhẹ rút dây nước biển ra cũng là lúc cửa phòng bật mở mẹ anh bước vào nói với tôi lời cảm ơn vì tôi đã đến dù là giây phút ngắn ngủi nhất, và bà cũng xin lỗi vì đã không nói cho tôi biết sớm hơn để tôi phải gánh chịu cú sốc này hết thảy trong một buổi chiều, rồi sau đó lặng lẽ nén tiếng nấc ra về. Tôi lơ đãng nhìn ra ngoài, khẽ gật nhẹ đầu rồi tự nhủ "Vạn sự tùy duyên. Chỉ trách rằng cả quảng đường bước cùng nhau chưa từng nghĩ rằng việc đi song song nhau chưa bao giờ là đủ cho cả 2". Thế nhưng thực tế rồi cũng phủ phàng để mặc những muộn màng rơi rớt theo thời gian như cô của hôm nay. Mím chặt môi nở nụ cười mắt tuôn hai hàng lệ, tôi cứ tưởng hôm nay tình cảm riêng dành của bản thân tôi sẽ được thành toàn thế nhưng nay nó lại thành toàn theo kiểu khác rồi. Anh nói đúng tôi cứ như con nít hơn thua chuyện ai nói trước lời chia tay, nay tôi cũng rõ một điều, trước nay tôi chia tay bất cứ ai đều không một lần tim nhói là bởi vì anh ở đó ngay cạnh tôi và vì người tôi yêu thực sự chính là anh chứ không phải những người đó, đến khi xa anh tôi mới hiểu, những thứ ấm áp nhất, yên bình nhất lại là những thứ gần gũi nhất chứ không xa xôi như tôi vẫn hằng tìm kiếm. Tôi mất anh trong một ngày đông buốt giá khi vài tiếng đồng hồ nữa thôi là thời khắc năm mới đã rộn ràng.

Tôi lang thang qua từng góc phố, nơi 2 chúng tôi từng nô đùa rất hồn nhiên điểm khác biệt là tuổi 27 của tôi không còn anh nữa. Anh đã dừng tuổi xuân của mình lại mãi mãi, thời khắc giao thừa mỗi năm vẫn cứ đến như thường lệ nhưng có một người không thể bước cùng tôi thêm nữa dù chỉ một mùa xuân. Tuổi trẻ của tôi có anh và mất anh, ông trời đúng là biết cách trêu người mà, lần lại từng chiếc ghế đá trong công viên không ít vết tích tôi và anh để lại, khi đó anh nói "anh viết lên đó để sau này nhìn lại những kỉ niệm lãng nhất của 2 đứa mình rồi cùng cười, anh ước thế" ừ là anh ước thôi, tôi quá vô tâm nên ánh mắt bi ai lúc đó của anh tôi cũng chẳng buồn hỏi nửa lời. Đám tang của anh tôi đã vắng mặt, tôi không biết mình phải đối diện thế nào nếu đến đó, tôi sợ mình sẽ gào thét tại tang lễ vì những vướng bận chưa thể buông như vậy chỉ thêm bận lòng người đã khuất, cho nên tôi chỉ biết lê gót trên con những góc phố quen thuộc ngước nhìn trời tự nhận thức về thực tại không anh với cả màn thời gian trôi ngược mỗi ngày, tôi đếm từng góc khuất trong lòng mình, đếm từng nỗi nhớ trong lãng quên và đếm từng khoảnh khắc không anh nặng nề từng nhịp thở. Ừ, anh đi rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro