Tôi...Có Buồn Không???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng hỏi tôi, nếu em đã biết câu trả lời rồi...

Đừng hỏi tôi, nếu câu hỏi đó với em là một trò tiêu khiển...

Một chiều đông với những cơn gió se se nhẹ nhàng và man mát lạnh. Tôi lê đôi chân nặng trĩu giữa đám đông. Dòng người qua lại cứ xôn xao những lời chào hỏi nhưng lúc này đối với tôi là dư thừa. Em là một người đã dạy cho tôi tất cả những cảm xúc chân thật nhất, dạy tôi cách mở lòng ra với 1 ai đó và khi tôi mở lòng với em...em lạnh lùng biến mất...cứ như biến mất khỏi cuộc sống tôi. Đầu tôi trống rỗng, chỉ biết nặng nề nhích từng bước chân. Thành phố tấp nập chợt trở nên xa lạ và vô cùng ồn ào dù vốn đã quen với cảnh náo nhiệt ấy. 

Tôi đi tìm em giữa biển người ngổn ngang và thứ còn lại giữa chúng ta là sự dối trá. Tôi nhận ra trước nay em đã lừa dối tôi, nhưng tôi vẫn cứ cố gắng tự gạt mình rằng em vẫn ở đâu đó, vẫn là em của ngày cũ, vẫn chờ tôi dù có muộn đến thế nào, vẫn sẽ hướng tôi đến với ánh sáng trong màn đêm của mùa đông lạnh lẽo.

Tôi ước gì em hiểu thấu được những gì tôi đang mang, ước rằng em sẽ trở về bên tôi lẳng lặng mà bình yên như ngày cũ như chưa hề có chút mất mát, thương tổn nào xảy ra giữa chúng ta.
Nhưng...Tôi chớp mắt quay đầu trở về với thực tại. Tôi đã mất em.
Tôi không thể nào tự lừa người dối mình thêm được nữa. Ừ! Là em đi rồi! Đi về bên một người mà trước nay em vẫn luôn thuộc về, không phải tôi. Cũng là khi đang bên tôi, trái tim em đã lỗi nhịp vì một người khác và người đó mới là cái duyên cái nợ được nguyệt lão se sẵn cho em. Còn tôi, chỉ như một thằng hề trong vỡ kịch, mà lại còn là kịch một vai mình tôi tự luyến bấy lâu nay.
Ừ! Là tôi ngốc nghếch!
Ừ! Là tôi khờ dại!
Ừ thì vậy đó! Tôi yếu đuối chả đáng mặt đàn ông khi đã tin em đến mức những cuộc gọi thâu đêm hay những ngày em bảo có việc bận không về hoặc những tin nhắn em cố tình che giấu mà lòng vẫn không một chút hoài nghi.
Đến hôm em rời đi tôi mới biết 3 phần tình cảm mà trước kia em nói là dành cho tôi, muốn rằng trong tôi em là duy nhất, muốn tình cảm đáp trả từ tôi là vẹn nguyên 10 phần đó thật ra từ lâu em đã vứt bỏ tất cả rồi. Tôi nhớ em, nhớ em của quá khứ, nhớ cô gái nhỏ những năm tiểu học lúc nào cũng quấn quýt bên tôi, nhớ lúc cấp 2 hồn nhiên đùa giỡn, nhớ thời phổ thông nhìn bóng dáng xinh xinh duyên dáng trong bộ áo dài trắng, nhớ 4 năm đại học qua cùng em đi học cùng em đương đầu với sóng gió, nhớ 5 năm qua với cuộc sống hôn nhân cứ tưởng chừng đã có thể răng long đầu bạc. Tôi bậc cười tuôn nước mắt.
"Thanh mai trúc mã" tôi buồn thay cho mối quan hệ của chúng ta, bên cạnh nhau từ khi chúng ta mới chỉ lên 5 đến giờ đã ngót hai mươi mấy năm. Tình cảm qua 20 năm không chút vết xước, phải chăng nó quá nhàm chán nên em cần một sự mới mẻ ở bên. 20 năm cùng nếm trải bao biến cố ấy vậy mà tình cảm đó em che giấu và đánh đổi hết cho một mớ tình cảm mới trong 2 năm qua. Khoảnh khắc tôi vô tình thấy em tay trong tay, môi kề môi với anh ta, tim tôi thắt lại, em nhìn thấy tôi, tôi dừng lại, em dừng lại, anh ta cũng dừng lại, cả thế giới theo đó cũng như dừng lại, chẳng một ngôn từ nào thốt ra nhưng trong lòng vốn dĩ đã thấu hết mọi chuyện đang diễn ra. Em nhìn tôi bằng đôi mắt hững hờ chán ghét, tôi nhìn em bằng ánh mắt đượm buồn pha lẫn giận dữ và buông lơi, anh ta nhìn em như muốn hỏi có chuyện gì vậy rồi quay sang tôi như đã rõ vấn đề. Anh ta siết chặt tay em và lướt qua tôi như một vật cản to lớn chặn ngang con đường trải hoa cùng yêu thương của em và anh ta.
Hôm nay, vẫn quán cà phê cũ, như mọi khi vẫn là cà phê đắng vẫn chỗ ngồi quen thuộc, hình như mọi chuyện dù 1 năm qua đã phần nào lắng đọng lại nhưng vị cà phê đắng vẫn cứ khơi gợi lại vết thương trong lòng mang cái vị đắng thương tâm ấy như dâng trào theo từng ngụm cà phê. Những ngày nghỉ cuối tuần của tôi hầu hết đều là ở đây, nơi ngập tràn kỉ niệm về một quá khứ đầy ấp những hơi ấm những nụ cười và giọng nói trong trẻo của em.
Buổi hoàng hôn mang tôi về với thực tại, ừ, bầu trời hôm nay đẹp thật! Nhưng lại man mán ưu sầu bởi cái đẹp ấy cũng y như khi tôi lần đầu rung động vì em, khi ấy cũng một buổi hoàng hôn đẹp đẽ như hôm nay, một cô bé ngồi trên ghế đá công viên bật khóc vì làm mất món đồ chơi yêu quý. Và tôi bây giờ cũng muốn khóc thét lên như em của khi đó chỉ khác lý do của tôi là tôi đã lạc mất em - "người con gái mà tôi trao cả một tình yêu chân thành và đủ đầy" trong cái tấp nập của chốn phồn hoa.
Em ơi, giá như mình đừng lao vào nhau như thế để rồi gặp ngã rẽ sang ngang.
Em ơi, phải chi chúng ta đơn thuần chỉ ở nguyên một vị trí là tri kỷ.
Em ơi, nếu như lúc trước tôi nói tôi yêu em, em đừng chấp nhận mà hãy nói rằng "anh điên rồi chúng ta chỉ có thể là bạn thôi." Thì hôm nay đâu có kẻ khóc người cười, kẻ đi người ở lại với bi ai như thế này hả em!!?
Em ơi, tôi chúc em hạnh phúc với con đường mới không có sự hiện diện của tôi.
Em ơi, tôi hy vọng dù có ra sao em vẫn sẽ mang trên môi nụ cười nguyên vẹn, viên mãn cho hạnh phúc mà em chọn.
Có thể thời gian trôi tôi rồi sẽ tốt hơn, sẽ dừng được tình cảm cho em nhưng em ơi, tôi vẫn cứ như thế nhói lòng khi nghĩ đến chuyện xưa, những chuyện chưa trôi xa lắm về quá khứ nhưng mãi mãi nhắc lại vẫn nhói đau.
Em hỏi rằng: "Liệu tôi có buồn không?" - ừ thì sau tất cả mọi thứ em nghĩ xem tim tôi tan nát đến vậy, lòng tôi trống rỗng đến mức này em nghĩ xem có buồn không?
Tôi tự vấn chính mình: "Tôi...có buồn không?"- cảm giác trong tôi từ khi em đi đến giờ thật tình một từ buồn không thấu nổi. Tôi đã đến với em những ngày cuồng nhiệt của tuổi trẻ và rồi đổi lại những khoảnh khắc trung niên gói trọn trong đau lòng. Tôi...có buồn không? Ừ là có nhưng tôi giấu đi, tôi cố tình chôn vùi nó để em thấy tôi vẫn ổn để em không biết được một thằng đàn ông một khi lụy tình vì em nó đã yếu đuối biết nhường nào! Tôi mệt mỏi rồi, tôi buông xuôi những ký ức mặc kệ nó tái hiện trong tôi bao nhiêu lần, tập cách chai lì với những thói quen vốn dĩ là của chung, nhưng thôi, tất cả đều không còn giá trị nữa bởi vốn dĩ lòng người nguội lạnh mất rồi, chả thể níu lại dù chỉ một cái nắm tay, em buông, tôi thả, tình cảm mình cứ theo gió rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro