Cảnh báo: Hôm nay trời đổ mưa ☔

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và anh yêu nhau đến nay cũng đã gần 7 năm, dự định cuối năm nay sẽ cưới...

Hôm nay là Thất tịch, dự báo sẽ mưa nên tôi đã chủ động cầm ô đi làm.

Hi vọng tối nay sẽ không phải tăng ca vì ngày này của 7 năm trước, tôi đã đồng ý lời tỏ tình của anh. Lễ kỉ niệm năm nao cũng mua vì trùng vào ngày Thất tịch, nhưng không vì thế mà mất vui.

Vừa đi, tôi vừa ôm một niềm vui lớn vào tối nay, đến mức mà đồng nghiệp xung quanh đều nhận ra sự khác biệt này.

Nhưng niềm vui nắng chẳng tày gang, gần đến giờ về thì sếp tôi thông báo nay phải tăng ca.

Tôi cảm thấy thất vọng vì đã lỡ những dự định dành cho tối nay, nhưng nghĩ đến số tiền lương thưởng cho việc tăng ca đó có thể cho chúng tôi một bữa ở nhà hàng lớn. Nghĩ đến đây trong lòng cũng vơi bớt phần nào, cầm lấy điện thoại nhắn tin cho anh nói rằng bản thân phải tăng ca thêm việc nên sẽ về muộn.

Anh trả lời tin nhắn ngay lập tức, còn động viên tôi cố gắng nhưng đừng quá sức. Đọc được tin nhắn từ người yêu mà tôi cảm giác như được tiếp thêm sức lực vậy.

Thời gian trôi qua thật chậm, mãi mới hoàn thành xong công việc. Tôi tạm biệt đồng nghiệp và bước chân ra về, trời bên ngoài đã muộn, mưa từ sáng càng làm tối u ám thêm.

Nhìn lại điện thoại đã là 10h30' tối, giờ này cũng đã khá muộn.

Tôi bấm điện thoại gọi cho anh, chuông đổ một hồi thì bên kia cũng đã nhấc máy. Đầu giây bên kia một giọng nói quen thuộc vang lên, tôi hỏi anh đang ở đâu và ngỏ ý muốn anh đến đón tôi về vì trời cũng đã tối và muộn, thân là con gái một mình về không được tiện.

Còn đang muốn khi anh đến đón sẽ qua nhà hàng nào đó ăn một bữa thật ngon, nhưng mọi thứ đã xảy ra ngoài mong đợi của chính tôi.

Anh nói rằng bản thân đã có chút men trong người, không tiện đón đưa. Bảo tôi hãy gọi xe về cho an toàn, trời mưa đường trơn nhớ đi cẩn thận.

Tim tôi hẫng đi một nhịp, định tắt máy thì ở đầu giây bên kia nghe được một giọng nữ nũng nịu.

"Em xin lỗi đã để anh yêu đợi lâu, cảm ơn đã đến đón em!

Trời hôm nay mưa to quá, làm phiền anh nhiều rồi!

Tút...Tút...Tút..."

Nhìn lại màn hình điện thoại đã sập nguồn do hết pin trên tay, không biết bản thân nên thể hiện cảm xúc trên mặt như thế nào cho phù hợp.

Cả ngày bận rộn với công việc nên đến khi về mới nhận ra chỉ còn 1% pin.

1% pin cuối cùng đó bản thân có thể gọi xe về nhà ngâm mình trong bể tắm nước nóng, ăn một bữa thật ngon tự thưởng cho bản thân sau một ngày đã cố gắng,... Nhưng tôi lại chọn gọi cho anh và giờ tôi phải tự đi bộ về nhà cùng một trái tim tan vỡ.

Thì ra hơi men say không phải chỉ từ rượu mà còn có thể "say" vì một mắt to, môi đỏ, tóc dài nào đó.

Có vẻ 1% pin cuối cùng cũng không bỏ phí, thứ phí phạm duy nhất chính là tình cảm cũng như thời gian tôi dành cho đoạn tình yêu này. Thật vô nghĩa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro