Sao băng 🌠

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn đã bao giờ nhìn thấy sao băng chưa?

Tôi có nghe nói rằng nếu nhìn thấy sao băng thì mọi ước muốn đều thành sự thật, nhưng cơ hội được nhìn thấy sao băng rất hiếm.

Sau bữa cơm tối ngày hôm qua trên tivi có thông báo trong tối nay vào khoảng 10h30' tối theo giờ địa phương, sẽ có sao băng xuất hiện.

Ở trường tôi các sinh viên cũng đang truyền tai nhau thông báo này, tất nhiên là mọi người đều rất háo hức.

Người yêu tôi là một chàng trai rất được mọi người yêu quý, anh ấy cũng rất nổi tiếng ở trường. Đôi lúc nhìn anh ấy mà tôi cũng không thể hiểu vì sao mình lại có được tình yêu của người này, chắc có lẽ vì bản thân tầm thường đến mức đặc biệt chăng?

Chuông báo hết tiết năm vừa reo, mọi người vội vàng cầm cặp sách ùa ra khỏi lớp. Trường chúng tôi thường sẽ chỉ học một ca buổi sáng hoặc chiều, nếu không có gì thay đổi thì chiều nay tôi được nghỉ.

Đang thu dọn sách vở thì người yêu tôi bước vào lớp, anh ấy vẫn rạng rỡ như mọi ngày. Bước lại gần đứng bên cạnh chỗ ngồi của tôi, mỉm cười ngọt ngào.

"Em đã nghe tin mọi người đồn thổi sáng nay chưa?"

"Là tin tối nay sẽ có sao băng đúng không anh?"

Anh vẫn mỉm cười nhìn tôi trìu mến, đưa mặt sát lại tai tôi nói nhỏ:

"Vậy tối nay, em có thể cho anh một cuộc hẹn được không?"

Tôi ngượng ngùng đỏ mặt, cho dù hiện tại ở trong lớp không có ai nhưng cũng thật xấu hổ mà...

Tôi không trả lời anh chỉ gật đầu nhẹ mấy cái ra điều đồng ý.

Anh thấy vậy nụ cười càng trở nên ranh mãnh hơn, làm như việc trêu đùa tôi rất vui vậy.

Tối hôm đó anh đến đón tôi, cả hai cùng đi đến bãi đất trống trên ngọn đồi. Đây là một nơi trống trải cũng thoáng gió, rất thích hợp để ngắm sao.

Tay anh nắm chặt lấy tay tôi, cảnh đêm thật mát mẻ chỉ có ánh sáng từ trăng đêm và hắt xuống. Xung quanh cũng ít người do đây là nơi không phải ai cũng biết, một không gian lãng mạn cho các cặp đôi yêu nhau.

Chúng tôi cùng ngồi đợi sao băng, nói chuyện được một lúc thì bỗng một người hô to:

"Là sao băng kìa!!!"

Theo phản xạ tôi nhìn lên bầu trời, một vài vệt sáng vụt qua. Ánh sáng khó lòng mô tả rõ ràng được, không giống ánh sáng của các vì sao trên bầu trời nhưng cũng không sáng như ánh đèn.

Tuy không phải mưa sao băng như trong phim ảnh thường thấy, nhưng cũng thật đẹp và kì diệu.

Tôi quay sang nhìn người yêu thấy anh cũng đã nhìn mình, chưa kịp để tôi mở lời anh đã nói trước:

"Thực ra những ngôi sao đang tỏa sáng xinh đẹp trên bầu trời kia, một số trong đó đã bị nổ tung từ lâu rồi. Chẳng qua chỉ là do chúng ta ở quá xa nên không thể nhìn thấy điều đó mà thôi!

Sao băng cũng chính là những mảnh vỡ đó rơi xuống mà thành..."

Anh vừa nói, ánh mắt vẫn không dời bỏ khỏi tôi.

Tự nhiên bản thân có cảm giác sống mũi cay cay, nước mắt trực trào ra bên ngoài.

Anh tiến lại gần hôn nhẹ lên mắt tôi, mãi đến sau này mới biết khi đó anh cũng đang khóc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro