Cuộc cãi vã (part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày trưa tháng 5 tại trường trung học phổ thông Urasuka, khi kim đồng hồ điểm đúng sáu giờ rưỡi chiều, tuy đã tan trường từ lâu, vẫn nghe đâu đâu tiếng cười cười nói nói dưới bóng cây xanh rì, mát rượi. Vâng, tiếng cười nói đó không lầm đi đâu được chính tiếng cười nói của nhóm Miyuki,cả đám đã ngồi đây nửa tiếng phút rồi, mà vẫn chưa có ý định về nhà, cũng không uống nước gì mà vẫn có thể cười đùa.

Miyuki cầm tờ giấy lên,trong tờ giấy đó có chứa các câu đố vui mà Miyuki đã cất công chuẩn bị từ tối hôm qua. Cầm tờ giấy trên tay, cô bắt đầu câu hỏi tiếp theo:

-Đố tiếp nha!

-Ok!-Cả hai người bạn còn lại đồng thanh.

-Câu đố nè: ca sĩ Amuro của nhóm Hira trước đây làm nghề gì.

Nghe đến đây thì tụi Sumi và Akane đều có vẻ hơi bối rối vì Amuro là một ca sĩ có tiền sử không rõ ràng lắm. Nhưng nếu là ca sĩ nổi tiếng thì cũng phải làm nghề gì liên quan, Sumi đoán mò

-Là ca sĩ tự do.

Miyuki lắc đầu:

-Không đúng, Akane sao?

-Từ từ để tớ nghĩ cái đã.

-Chậc, chán quá, cái câu đơn giản thế này mà cũng không trả lời được nữa.- Miyuki thở dài ngán ngẩm

Sumi nói vẻ hơi bực:

-Cậu làm mấy cái câu hỏi này thì tất nhiên là biết câu trả lời rồi!

Nghĩ ngợi một chút,Miyuki nói:

-Thôi được, tớ sẽ cho các cậu 15 phút suy nghĩ để trả lời cho thấu đáo,ok?

-Ơ,ít nhất cậu cũng phải cho bọn tớ gợi ý chứ!-Akane lên tiếng.

-Đúng đó!-Sumi đồng tình

-Haizz, các cậu phải suy nghĩ chứ. Làm gì có chuyện gợi ý lúc chơi giải đố được!

Đành vậy, ừ thì suy nghĩ.  Nhưng câu hỏi này khó lạ lùng,không ? Điều này đã làm hai "thí sinh"vò đầu bứt tai để tìm ra câu trả lời,trong khi đó thì "giám khảo" Miyuki ngồi đu đưa đôi chân của mình như ra vẻ ta đây rảnh lắm khiến Sumi phát bực. Sau 15 phút, nhưng chưa ai tìm ra câu trả lời, Miyuki hỏi:

-Sao? Nghĩ ra câu trả lời chưa?

Sumi đang vắt óc suy nghĩ thì Akane đã kêu kên:

-A! Biết rùi!

-Là gì?-Miyuki háo hức hỏi

Akane ghé sát tai Miyuki nói cái gì đó mà Sumi chỉ nghe được cái gì đó như là:

-Câu trả lời là...

-Chính xác!

-Hihi, không ngờ lại là vậy!

-Chứ sao?

-Không ngờ cậu lại tìm hiểu dữ thế!

-Có gì đâu, chồng tui mà lại!

-Trời!

Trong khi 2 đứa kia cứ thì thà thì thụt thì Sumi vẫn tìm cách để giải câu đố.Bỗng dưng bằng 1 cách nào đó, những suy nghĩ logic trong đầu cô chuyển thành một suy nghĩ khác, rằng tại sao Akane có thể tìm ra câu trả lời trong khi mình thì không, tại sao? Tính ghen tuông trong lại cô lại trỗi dậy như một thứ bản năng mà cô đánh mất từ lâu. "Không", Sumi nghĩ, cô trước đây luôn là  đứa thông minh nhất và là đứa hâm mộ nhóm Hira nhất trong cả bọn và cô không thể bị lép vế dễ dàng như thế được! Theo từng giây, sự bực bội của cô nàng ngày càng lớn hơn và hiện tại chỉ cần ai nói đùa một câu với cô thì cô cũng đủ nổi cùn.

Còn về 2 đứa kia thì vẫn chả biết gì về cảm xúc của Sumi nên cứ tiếp tục cười đùa với nhau.Vốn đã đang bực mình thì chớ,Akane còn huých vào Sumi 1 cú mạnh nói vẻ hơi chế giễu:

-Sao?Tìm ra trả lời chưa?

Miyuki cũng ko vừa:

-Nè nè, đừng có nói là Sumi không bít câu trả lời đó nha!

Thế là hai đứa cứ công kích liên tục vào trái tim đen của Sumi,Và như không chịu được nữa,Sumi hét:

-Mấy người vừa phải thôi chứ!! Hành hạ người khác như ai mà chịu được hả??

Hai đứa tròn mắt ngạc nhiên hết nhìn nhau rồi nhìn sang Sumi. Không thể như thế được? Sumi chưa bao giờ làm như thế với 2 đứa cả,mà sao bây giờ lại.....Sau khi lấy lại bình tĩnh,Akane nói giọng có chút tức giận:

-Ơ hay,tớ nói trêu tí thôi mà làm gì ghê vậy?

-Trêu tí cái gì?Trêu mà cứ công kích vào tim đen của người ta,ai mà chịu được????-Sumi hét lại

-Gì??

-Gì gì cái gì nữa?Người gì đâu mà toàn khoái chối!

-Thôi đi hai cậu,hay là bọn mình...-Miyuki cố can ngăn

-Bà thì biết cái gì chứ? Tối ngày"thôi đi các cậu,cãi nhau như vầy á hả, mình không thích đâu!".Thì kệ bọn này chứ!-Sumi hét đáp lại

-Bà nói sao?-Miyuki vừa nói khẽ vừa chau mày

Thế là trận đấu bắt đầu nổ ra...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lần đầu tiên mem viết nên chắc là có gì sai sót nên giọng hơi không được hay lắm nên xin mọi người thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hocduong