Cuộc cãi vã(part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Này nhá,người ta có ý tốt thôi nhá!Đừng có suy diễn từa lưa nghe chưa?!-Miyuki gằn giọng nói

Sumi cũng ko vừa,đáp lại bằng giọng chế giễu:

-Ủa,vậy hả?Xin lỗi,chứ bọn này đang cãi nhau.Nếu có ý tốt thì giữ im lặng đi!

Thế rồi 2 đứa quay ra cãi nhau tiếp.Miyuki từ đầu thì còn ngồi im,nhưng càng về sau thì hai đứa càng cãi nhau càng tợn hơn.Miyuki nghĩ mình không thể ngồi yên được  nữa, nếu như thế thì cuộc tranh cãi sẽ ko bao giờ kết thúc, còn làm mất mối quan hệ tốt với nhau nữa chứ! Thế rồi Miyuki lao đầu vào cuộc vào cuộc "hỗn chiến" để can ngăn 2 đứa kia cho dù cô biết nó sẽ có khi phản tác dụng và cuốn cô vào "cuộc chiến" không điểm dừng này.

"Đây chỉ là trò chơi thôi, hai người không cần phải cãi nhau như thế." Miyuki điềm tĩnh nói.

"Bà tưởng mọi chuyện dễ dàng vậy sao? Lòng tự trọng của tui bị phá nát rồi đó!" Sumi gào lên.

"Bà mới là cái đứa vô duyên ấy. Có tí chuyện cũng làm ầm lên." Akane bước ra bênh vực cho Miyuki.

Thế rồi, đúng như cô nghĩ,mới nói có mấy câu mà chuyện bé thành lớn và cô đã không còn là người đứng ra can như trước đây nữa,mà cô đã là người tăng thêm phần dữ dội cho cuộc tranh cãi...

Rồi một hồi lâu sau đó,cuộc tranh cãi vẫn chưa có vẻ gì là kết thúc. Cuối cùng, Sumi lạnh lùng nói một tràng:

-Hừ,cãi nhau với mấy bà chỉ tổ tốn cả thời gian của tui thôi.Tui hi vọng ko phải giáp mặt 2 bà lần nữa! Tui về!

Và tất cả đã kết thúc,cả ba đứa bước ra  cổng trường ko thèm nhìn nhau cũng ko nói một câu nào.Bác bảo vệ  thấy 3 đứa ra nên cầm chìa khóa ra mở cổng,thấy 3 đứa về sớm hơn mọi khi nên hỏi: "Mấy đứa hôm nay về sớm ha."

-Dạ,cũng có 1 chút chuyện thôi ạ.Bọn cháu về đây.-Miyuki nói giọng hơi bực

Thấy không khí trông có vẻ ảm đạm bác bảo vệ lại hỏi:"Bộ mấy đứa hôm nay cãi nhau à?"

-Dạ,bác nghĩ vậy cũng được ạ.-Miyuki lại trả lời bực dọc

Bác bảo vệ thấy thế nên ko hỏi nữa,chỉ lặng lẽ mở cổng trường cho mấy đứa ra.Lúc mấy đứa ra rồi,bác nói:

-Năm cuối cấp rồi, cứ cãi nhau như vầy chả tốt lành gì đâu. Lo mà làm lành đi!

Thế là cả đám bực dọc về nhà, mỗi đứa đi một phía về nhà mình để cố tránh mặt nhau cho dù biết rằng nhà 3 đứa ở cùng 1 ngõ.

Về tới nhà,Miyuki bực dọc mở cổng nhà thật mạnh khiến cánh cổng xô mạnh vào bức tường kêu cái "rầm" mà Miyuki vẫn ko hề để ý.Chào đón cô ở cổng là chú chó Lucky-chú chó cưng của cô.Như mọi lần thì cô luôn "cảm ơn" chú chó bằng 1 cái xoa đầu nhưng bây giờ thì đã khác.Cô cứ lạnh lùng bước nhà mà ko thèm để ý đến chú chó Lucky đang chào đón mình.Thấy cô chủ trông là lạ,Lucky tiến lại gần, ngửi ngửi tay cô chủ, thấy cô chủ vẫn chưa để ý, Lucky bắc 2 chân lên người Miyuki nhảy chồm chồm. Miyuki đang bực mình thì càng bực hơn với hành động của chú chó nên cứ quẫy quẫy cái chân để đuổi Lucky đi.Thấy chú chó bướng bỉnh ko thèm đi, cô quẫy mạnh cái chân một phát trúng bụng chú chó khiến nó kêu "ẳng" lên đau điếng.Tuy thế Miyuki vẫn lạnh lùng bước vào nhà mà ko để ý tới chú chó Lucky đang đau điếng với cái đá vô tâm ngay bụng của chủ mình và lủi thủi bước vào chuồng.

Lúc tới cái ngưỡng cửa thì Miyuki vẫn mở cửa và đóng cửa mạnh như lúc mở cổng nhà.Tiếng của mẹ cô vọng ra từ trong bếp:

-Mới về đó hả con?Hôm nay có gì mới ko?

Cô không trả lời mà cứ thế bước tới chỗ cầu thang,dù là ai cũng biết là cô là 1 đứa con ngoan nhưng bây giờ thì cô đang hết-sức- bực-mình nên không thèm trả lời mẹ.Như bình thuờng thì cô chào cả nhà trước khi bước qua cái giẻ để ngay chỗ đầu tiên sau khi bỏ dép và khi mẹ cô cất tiếng hỏi:"Có gì mới không?" thì cô lao ngay vào bếp kể hết chuyện trên lớp cho mẹ nghe rồi mới lên phòng. Ai trong nhà cũng quen cái thủ tục ấy của cô cả,nên khi Miyuki có tức giận có thể lộn ruột thì mẹ cô chưa chắc đã biết.

Nhưng hôm nay thì mẹ cô lại đang vui nên lại không để ý cái thủ tục của cô nữa mà nói thêm:

-Con ra thái hành giúp mẹ  nào!

Cô không trả lời mà cứ thế bước lên cầu thang. Tuy nhiên, mẹ cô cứ tưởng là cô lên phòng thay đồ trước rồi mới xuống lại nói:

-Miyuki à, thay đồ nhanh rồi còn xuống thái hành phụ mẹ nha con!

Bây giờ từng chữ một bắt đầu thông não của Miyuki. Trong tâm trạng bực bội,Miyuki nghĩ mình ko muốn làm một cái gì cả,cô chỉ muốn úp mặt xuống bàn trần tĩnh lại mà thôi nên cô đáp lại mà những câu cô chưa bao giờ nói với mẹ:

-Con không làm đâu. Phiền phức lắm!

Nghe tới đây tâm trạng của mẹ Miyuki đang màu hồng bỗng dưng chuyển sang màu xám nặng nề.Tai của bà chợt như ù đi vì lời nói bố láo của con mình,nhưng không để cảm xúc lấn át tâm trí, bà nói:

-Nói hay nhở? Nói hay nhở? Học đâu ra cái câu bố láo đấy đấy?

-Con học từ con đấy! Có gì không?

Lại thêm 1 cuộc cãi nhau nữa. Đôi co với mẹ xong, Miyuki lao thẳng vào phòng mở và đóng cửa mạnh hơn lúc đầu vì mọi thứ làm cô cảm thấy bực mình hơn.

Sau khi thay đồ xong xuôi. Miyuki lao thẳng vào bàn học úp mặt xuống bàn để trấn tĩnh bản thân. Ngồi chưa nóng chỗ,thằng em đã lao vào "phá hoại" cảm giác yên bình của Miyuki:

"Chị chỉ giùm em bài đi."

"Mày tự đi mà làm!" Cô gắt lên

"Chắc hai  không biết làm đúng không? Quên thì cứ nói tiếng chứ gào lên làm gì?" Cậu em châm chọc, điều này còn khiến Miyuki điên tiết hơn.

Không nói một lời, cô chị hầm hầm đẩy  thằng em ra khỏi phòng, đóng cửa rõ to.

Xong hết thằng em thì đến lượt ông bố vô nói là sao không chỉ bài cho em.Lại thêm một vụ cãi nhau nữa...

Sau tất cả mọi sự thì cô đã có thể nằm úp mặt xuống bàn 1 cách bình yên. Sau khi ngồi 1 lúc lâu, cô cảm thấy mình đã quên một chuyện gì đó khi cô nghĩ xung quanh toàn là những người không hiểu cô, không biết tâm trạng của cô lúc này...

Nhưng ...Thứ mà cô quên...

Mang lại cho cô một cảm giác đã đánh mất một cái gì đó...

...rất quan trọng.

Bữa trưa cũng như bữa tối,suốt cả buổi cô chả nói chuyện với ai.Và bữa ăn dường như trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết vì mọi khi là Miyuki giữ "chức vụ" khơi chuyện trong mỗi giờ cơm, nhưng bây giờ mọi thứ đã khác,ko còn như xưa nữa.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau khi ăn tối xong được vài tiếng, Miyuki lặng lẽ đánh răng rửa mặt rồi lên giường mà không nói với ai trong nhà một câu.Thế rồi giấc ngủ chớm ập đến mang cô vào giấc mơ...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hocduong