Những mảnh vỡ kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Trong giấc ngủ,Miyuki mơ thấy mình đang bước tới một căn phòng đóng kín cửa.Cô mở cánh cửa của căn phòng đó ra thì cô thấy bên trong căn phòng 4 góc tường đều dán đầy gương,đến cả cái cửa cũng được dán gương ở mặt trước.

Cô bước vào trong xem.Những chiếc gương này rất đặc biệt,nó có rất nhiều màu khác nhau như:xanh, đỏ, tím, vàng, trắng, đen, nâu và vân vân. Nhưng lạ một cái các tấm gương màu sắc đó đều ở cùng một chỗ và xen lẫn nhau.Nhưng không phải vì chúng xen lẫn mà chúng trở nên rối loạn,những tấm gương màu sắc này đều được đặt rất đúng: gam màu lạnh ra gam màu lạnh gam màu nóng ra gam màu nóng rõ ràng.Miyuki mải mê nhìn ngắm những tấm gương mà ko thấy chán, không hẳn là vì chúng đẹp, mà chúng làm cho cô nghĩ chúng rất quan trọng với cô.

Mải miết ngắm một hồi,Miyuki chợt nhận ra rằng những tấm gương này ko chỉ có rất nhiều màu sắc đẹp đẽ mà nó còn một điểm đặc biệt đó là: không phản chiếu lại cảnh vật xung quanh mà chỉ phản chiếu lại kí ức của cô.

Kỉ niệm sinh nhật năm tuổi của cô cùng gia đình.

Ngày cô cùng bố đi thăm mẹ và em trai mới sinh.

Sự vui mừng khi bố mang chú cún Lucky về nhà.

Đang mải mê ngắm nghía thì cô chợt thấy một vết nứt trên một miếng gương màu vàng.Rồi từ vết nứt đó lan rộng ra các miếng gương khác.Cô không biết phải làm sao để giữ những miếng gương này lại cả,cô rất lo sợ rằng mình sẽ đánh mất những miếng gương này vì nó quan trọng đặc biệt với cô khiến cô không muốn bị nó cho dù cô không hiểu vì sao.

Mãi rồi,cô mới nghĩ ra một cách là: giữ lại những miếng gương bị nứt đó cho nó khỏi bị rớt xuống đất rồi còn lại tính sau. Đầu tiên là cô giữ những miếng gương đó bằng một tay, sau đó lại là 2 tay rồi 1 chân sau đó là cái chân còn lại và cô đã bám hẳn người cô lên góc tường đó không biết từ bao giờ. Nhưng mọi thứ cô làm chỉ là vô ích, vết nứt của những miếng gương đã lan ra góc tường bên kia.

Miyuki giật mình khi thấy cảnh đó và cô càng bàng hoàng hơn khi thấy vết nứt đã lan nhanh chóng hết các góc tường. Rồi ở dưới, một lỗ đen xuất hiện ở dưới nền nhà. Cái lỗ đó sâu hun hút đen thui làm cho Miyuki cảm thấy sờ sợ. Cái lỗ đó ngày càng rộng ra cho khi đến mà nó có thể hút cả người Miyuki vào. Miyuki càng cảm thấy sợ hơn vì cô đang bám vào góc tường đã vốn không chắc chắn rồi mà bây giờ còn phải đối mặt với cái lỗ đen như muốn nuốt chửng mình vào nữa chứ. Và bây giờ cô cảm thấy mình đang leo lên vách núi mà nhìn xuống cảm thấy nỗi sợ bao chùm và nghĩ mình có thể té xuống bất cứ lúc nào.

Nhưng có lẽ cái "mặt đất" này nó khác hẳn, nó hút người khác vào thay vì là bị rơi vì trượt chân(khủng bố tinh thần lun).Đúng là như vậy, cái lỗ ấy bắt đầu hút tất cả vào nó. Cái lỗ không hút nhanh,nó hút từ từ những mảnh gương vào một.

Dù biết rồi thế nào nó cũng bị nó hút vào nhưng Miyuki vẫn cố gắng bảo vệ cho những mảnh gương nhưng vô ích, cho dù khi Miyuki  mà có bấu chặt đến mấy thì cô cũng không ngăn được những mảnh gương ở trên bị hút vào lỗ đen. Mảnh trên nối mảnh dưới thế rồi những mảnh gương đã đẩy cô xuống khi nó vừa tách mình ra khỏi góc tường và kết cục là cô bị rớt xuống lỗ đen trong cảm giác sợ hãi hơn bao giờ hết.

"Mình...đã rơi vào vào cái hố đen đó sao?"

Đó chính là  câu hỏi mà Miyuki đã hỏi khi lúc cô vừa bị rơi vào lỗ đen. Tuy là cái lỗ ấy bên trong đen thui nhưng vẫn được thắp sáng bởi những miếng gương màu sắc đang tỏa sáng lung linh.

Miyuki bây giờ cảm thấy mình vô cùng sợ hãi, cô không vì sao cô lại sợ cái lỗ đen này tới vậy. Sau một lúc khi lấy lại bình tĩnh và tự nhủ:"Xời,cái lỗ này đằng nào cũng chỉ là một phần của giấc mơ của của mình thôi." Thế rồi cô bắt đầu tìm cách thoát khỏi giấc mơ bằng mọi cách như: tát vào mặt của mình mấy cái thật mạnh để giúp mình tỉnh. Rồi cố gắng nhảy thật cao rồi té xuống thật mạnh.

Nhưng tất cả đều vô ích,dù không thấy đau nhưng cô vẫn không thể thoát ra khỏi giấc mơ.

Sau đó,cô nảy ra một ý mà cô nghĩ là đó là cách cuối cùng đó chính là thoát khỏi cái lỗ đen như mực này thì mới có thể mong thoát khỏi giấc mơ khủng khiếp của cô.

Miyuki bắt đầu lấy những mảnh gương vỡ đang tỏa sáng ấy để dọi đường ra cho mình. Đi mãi, mà Miyuki vẫn chưa tìm ra nổi một lối ra, cô ngồi xuống nghỉ một chút thì cô phát hiện ra một điều: những ánh sáng mảnh gương đã vụt tắt gần hết chỉ còn le lói 2 ánh sáng từ 2 mảnh gương nhỏ bé.

-Đừng mà,không, đừng tắt mà!-Miyuki vừa nói vẻ lo lắng vừa lấy tay xoa xoa vào hai mảnh gương để giữ lại ánh sáng của 2 mảnh gương

Thế rồi,chả níu giữ được gì,một ánh sáng nhỏ bé đã tắt, ánh sáng thứ hai cũng tắt ngấm. Và xung quanh cô những ánh sáng từ những mảnh gương lớn bé đều vụt tắt theo.

Miyuki hoang mang nhìn cảnh tượng ấy,những mảnh gương quan trọng của cô đã tắt rồi thì lấy cái gì mà dọi đường cho cô đây? Chưa kể là khi những mảnh gương này tắt mất ánh sáng thì cô cảm giác như càng ngày càng quên những thứ quan trọng hơn.

Nhưng thế Miyuki vẫn tiếp tục đi tìm lối ra của cái lỗ đen này trong khi những ánh sáng ngày càng vụt tắt mất. Rồi tất cả các ánh sáng từ mảnh gương đều tắt hết, bây giờ thì cái lỗ đen này trở lại với màu sắc nguyên thủy của nó-màu đen như mực và không được chiếu sáng bởi bất cứ thứ gì.

Thế rồi Miyuki đi mãi mà không biết mình đi đâu, về đâu, rẽ trái hay sang phải bởi vì nơi đó tối đen.Cái lỗ này quả thực là một cái mê cung giết người!

  Một lúc sau,Miyuki cảm giác như có gì đẩy cô ngã nhào xuống dưới nền đất lạnh,cô nhận thấy ở trước mặt cô cũng là 1 mảnh gương nhưng đã tắt trong sự lạnh lẽo.Thế rồi cô cứ nằm đấy,cô cảm giác mình không muốn đi tìm lối ra nữa vì cô đã hoàn toàn tuyệt vọng vào việc đó.

Cô đang nằm thì cảm thấy như có thứ gì đó lôi từ từ những lí trí của mình ra khỏi vỏ não rồi càng ngày càng nhiều hơn nữa và có thể là chỉ cần một lúc nữa thôi thì cô sẽ không biết 1+1 bằng mấy.

Và lúc này cô cảm thấy thật sợ hãi, rồi từ nỗi sợ hãi đấy tạo ra một suy nghĩ :"Nếu vì việc này mà mình phải trả giá với tất cả những việc sáng nay mình làm thì thà mình đừng làm thế có phải hơn không?"

Và sau đó là một phép màu hiện ra trước mắt cô: mảnh gương trước mặt cô bắt đầu tỏa sáng và những mảnh khác cũng vậy.

Miyuki sững sờ trước phép màu hiện ra trước mắt thì cái mảnh gương trước mặt cô bỗng tỏa sáng hơn hết!

Và một thân hình bé nhỏ hiện lên từ mảnh gương ấy...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hocduong