Người bảo hộ kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Và thân hình nhỏ nhắn đó chính là một nàng tiên. Cô tiên đó nhỏ chắc chỉ cao có 10 cm. Làn da trắng hồng. Mái tóc vàng dài để xõa. Đôi mắt nâu to tròn. Đằng sau lưng có một đôi cánh lấp lánh và trong suốt. Và nàng tiên bé nhỏ nàng đang mặc một chiếc váy trắng dản dị.

Miyuki nhìn nàng tiên bé nhỏ đó hết sức chăm chú,trong đầu nghĩ thầm:"Sao mà dễ thương quá ta!" Nhưng không thể "nhìn mặt mà bắt hình dong" được, nàng tiên nói nguyên một tràng vẻ cằn nhằn:

-Nghĩ sao nhìn người ta chằm chằm thế kia.Chả lẽ từ bé tới lớn chưa bao giờ nhìn thấy vị tiên trong truyện cổ tích bao giờ à?

-Ơ..ơ...Như..nhưng mà cô...ô.. là ai?-Miyuki ngập ngừng hỏi

-Tôi là Firi và là người bảo hộ kí ức của cô.-Firi trả lời

-"Người bào chữa kí ức?"-Miyuki hỏi lại vẻ ngạc nhiên

-Bảo hộ kí ức! Tai cô bị sao vậy?-Firi đáp lại vẻ bực dọc

-Nhưng bảo hộ kí ức là sao?

-Ờ thì có thể nói là bảo vệ cũng được. Tôi cũng là người kiểm soát về kí ức của cô để đầu não lưu thông đều cái nào cần nhớ cái nào cần quên trong khoảng thời gian nhất định...

-Bảo vệ như nào?-Miyuki lại hỏi

-Giống cái vụ hồi chiều nay á. Nhưng lúc đó tui trở nên bất lực hơn bao giờ hết.

-Tại sao?

-Cô không hiểu chuyện gì diễn ra sao! Những mảnh gương này là hiện thân của kí ức, chúng chứa đựng những kỉ niệm với những người khác, nhưng khi cảm xúc giận dữ dâng cao sẽ làm đánh mất những phẩm chất đẹp trong lòng nhau khiến mình chỉ nghĩ rằng mọi người thật xấu xa hay thế này thế kia. Ví dụ như trưa nay chả hạn, cô cãi lộn với bạn bè đó thì cô nghĩ bạn của cô chẳng hiểu cô tí gì thì cô đã làm đánh mất kỉ niệm đẹp với bạn cô thay vào chỉ là suy nghĩ xấu về bạn cô thôi. Thì do đó cái kí ức tốt đẹp về bạn cô sẽ sụp đổ hoàn toàn tui thì với thì với tư cách là người bảo hộ thì tôi sẽ ngăn chặn cái vụ đó nhưng mà...

"Tui...đã không làm được."

Từng chữ vang lên ong ong trong đầu của Miyuki.Cô dường như chợt hiểu ra là vì sao mình bị rơi vào cái hố này cùng những mảnh gương đó-kí ức của cô."Nhưng còn cái hố này là?"-Miyuki khẽ hỏi

-Cái hố "giúp" cô lãng quên những kí ức đó.-Firi trả lời.

-Nhưng mà tui không ghép lại những mảnh gương thì chuyện gì sẽ sảy ra?-Miyuki hỏi

-Cô sẽ trở thành người vô cảm,sống lạnh lùng với người khác vì hình tượng của mọi người trong cô đã biến mất rồi.

-Vậy bây giờ muốn ghép lại kí ức ta phải...-Miyuki lo lắng hỏi

-Hối lỗi.

Và rồi Miyuki ngồi nhớ lại việc mình đã làm chiều nay. Sự thật là mọi chuyện xảy ra chiều không phải vì những người trong nhà mà là do chính bản thân cô gây ra. Sau một lúc lâu,Miyuki thấy xung quanh sáng lên hẳn,cô bỡ ngỡ hỏi cô nàng Firi:"Thế này là sao?"

-Mọi thứ đang tiến triển tốt đẹp rồi đó.-Firi trả lời

Ngồi một lúc lâu thì cảnh vật xung quanh cũng sáng lên nhiều hơn,cái hố đen chợt tỏa sáng như căn phòng gương trước kia và những mảnh gương bắt đầu dán lên khoảng không gian bây giờ là bức tường kiên cố.

Thấy có vẻ mọi chuyện đã êm xuôi,Miyuki ngồi xuống và cảm thấy tự mãn vì mình đã hoàn thành công việc của mình nhưng cô tự hỏi vì sao mình vẫn chưa ra khỏi giấc mơ.

Đúng lúc đó,Firi chạy lại lo lắng hỏi:"Bà xong chưa?"Và Miyuki không ngần ngại đáp:"Rồi."Rồi Firi lại hỏi tiếp mặt có vẻ lo lắng hơn :"Thế bà đã nghĩ đến 2 đứa bạn của bà chưa?"

-Chưa.-Miyuki đáp lại vô tư

-Không ổn rồi!Bà phải rời khỏi đây ngay lập tức!-Firi bảo mặt vẻ nghiêm trọng

Lúc thấy mình còn ngơ ngơ thì tự nhiên Miyuki nghe được tiếng gì đó trông cứ như tiếng sụp đổ của bức tường nào đó

"Ruỳnh,ruỳnh ruỳnh"

Firi nhanh chóng nắm lấy cổ tay của Miyuki và bay lên không trung với tốc độ chóng mặt.Do bị lôi đi một cách bất ngờ nên cô nhắm chặt mắt hét toáng:"Á á á á á á!"

"Á...á

Á á..."

Và tiếng hét của ai ở nơi xa vắng nào đó đã rời khỏi tâm trí của Miyuki và bẳng tiếng kêu đinh tai hơn:"Reng reng reng eng..."Và Miyuki choàng tỉnh giấc sau khi nghe âm thanh đó-tiếng kêu của chiếc đồng hồ đang kêu liên tục. Cô tắt chiếc đồng hồ đi,rồi bước xuống nhà,cô ngạc nhiên khi thấy bàn cơm trống hoắc,xung quanh chẳng có ai thậm chí là cả mẹ cô không đứng bếp để nấu bữa ăn sáng như mọi ngày .Cô nhìn lên chiếc đồng và mới thấy bây giờ mới là 6 giờ (bên Nhật 9 giờ mới học). Và thế là Miyuki thong thả vệ sinh cá nhân rồi tự làm đồ ăn sáng,làm bài tập về nhà.Lúc 8 giờ cô xuống nhà để chuẩn bị đi học thì thấy mẹ đang đeo tạp dề. Mẹ cô thốt lên:"Trời ơi,coi kìa,Miyuki tự giác dậy sớm luôn.Chắc bữa nay trời mưa to quá!" Miyuki trả lời:"Chào mẹ con đi học ạ."

Lúc ra tới cửa,khi đã đi giày vào rồi,Miyuki chợt quay đầu lại nói:"Cho con xin lỗi mẹ chuyện hôm qua nhé!"Mẹ cô vui vẻ trả lời:

-Ừ,đi cẩn thận nha con gái!

Thế là cô đã đến trường sớm hơn mọi khi.Mọi thứ có vẻ sảy ra với Miyuki một cách tốt đẹp nhưng việc cô làm lành được với bạn bè của mình có vẻ khó khăn hơn:khi Miyuki lại gần Sumi hay Akane để làm lành thì một trong hai đều tránh xa.

Lúc đầu thì cô vẫn quyết tâm làm lành với 2 bạn của mình nhưng càng về sau thì cô càng ngày càng cảm thấy nản và bực mình. Lúc giờ nghỉ,Miyuki với tâm trạng bực bội vô nhà vệ sinh nữ.Lúc đang rửa tay thì Sumi vô tình va phải Miyuki.Con người trong tâm trạng không vui thì bao giờ cũng bực hơn khi ai động chạm hoặc trêu mình và Miyuki đang trong tình trạng như vậy khi bị Sumi va phải.

-Hầy,mắt mũi để đi đâu mà không biết né hả?-Sumi nói bực dọc

-Gì? Đang rửa tay còn bắt người ta để ý nữa là sao?-Miyuki to tiếng nói lại

-Cái gương trước mặt để làm cái gì hả?Con đui này!

-Tôi là con đui hả?Còn bà là đồ...-Miyuki định đáp trả lại nhưng khi cô nói đến chữ "đồ" thì tự nhiên cô ngã xuống.

"Bịch".Và xung quanh cô bắt đầu hoảng loạn:"Ơ,bạn gì ơi bạn bị sao vậy?""Miyuki,bà mau tỉnh lại đi!""Đem bạn đó đến phòng y tế đi mau lên!"...

Trước khi bất tỉnh không lí do thì Miyuki chỉ thấy lờ mờ là có ai đó lay lay mình sau rồi cô chả biết gì hết.

Thế rồi trong cơn mê,Miyuki nhìn thấy mình lại ở cái chỗ cũ-nơi căn phòng gương và lúc đó có Firi ở đó và Miyuki hỏi ngay:"Sao tôi lại bị ngất đi vậy?"Firi trả lời vô tư:

-Thì tôi phải làm thế để bà không bị đánh mất kí ức nữa chứ gì.

-Tại sao lại là đánh mất kí ức?-Miyuki lại hỏi

-Thì dễ hiểu thôi,bây giờ bà cãi lộn với con nhỏ Sumi xong rồi bà lại bị mất hình tượng nữa rồi về nhà bà lại ngây sự với bố mẹ bà thế mất toàn bộ kí ức như hôm qua.

-Vậy bây giờ tôi chả lẽ phải hối lỗi với nhỏ Sumi khó ưa đó?-Miyuki hỏi vẻ khó chịu

-Tất nhiên rồi.-Firi trả lời

-Hứ,nó mới là người phải hối lỗi chứ không phải tôi bởi vì nó gây sự trước mà. Còn Akane thì toàn làm mọi chuyện rắc rối hơn.

-Thôi được rồi nghe tôi nói này:trong vụ này ai cũng có lỗi hết vì chẳng ai nghe ai hết chỉ biết theo ý kiến của mình hết. Bà cũng có lỗi đó Miyuki. Vì bà không hẳn là chủ trương làm hòa lắm, bà chỉ lo cãi lại lời hai đứa là nhiều thôi.

-Thật á?-Miyuki ngờ vực hỏi.

-Chứ sao nữa.

Và rồi Miyuki nhớ lại sự việc ngày hôm qua và quả nhiên cô cũng thấy mình phần sai nhiều hơn. nVà chỉ còn có mình cô là có thể hàn gắn cả ba để có thể cùng là bạn thân như xưa.Và rồi cuối cùng cô cũng hối lỗi theo cách của chính mình.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

END


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hocduong