Chương 1: Vòng lặp, chiếm đoạt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lang thang vô định, luân hồi hàng ngàn hàng vạn kiếp thì cuối cùng cũng đến được nơi này - điểm dừng chân cuối cùng.

Kết thúc mọi thứ ở đây, quả là vừa vặn.

__________

Khi tỉnh dậy, thứ lọt vào mắt Từ Giai Di đầu tiên chính là mái tôn cũ thủng lỗ chỗ. Thị giác dần quen với nơi này, thế nhưng cô ta vẫn phải cố hết sức mới có thể nhìn rõ được chung quanh nhờ vài tia sáng le lói xuyên qua tấm tôn trên đầu.

Phóng tầm mắt ra xa một chút, Giai Di nhận ra rằng mình đang ở trong một nhà kho bỏ hoang tầm khoảng hai trăm mét vuông, khá đột nát tù túng. Đồ đạc chất đống, hình như có mùi mốc, lăn lăn lốc lốc, bừa bộn quá thể.

Chung quanh khá tĩnh lặng nếu có thể bỏ qua âm thanh của vài con chuột đang chí chóe hạnh họe nhau về bữa tối - vì hình như qua những lỗ thủng kia là sắc cam của buổi chiều muộn. Dưới thân là cái bụi khô khốc, ma sát vào da thịt khiến người ta chẳng thể thoải mái.

Lia thêm một vòng, chợt thấy một cô gái với bộ dạng rũ rượi đang nằm bên kia. Lễ phục trắng muốt lại dính bụi đất, vóc người nhỏ xinh, tóc nâu bồng bềnh nhưng lại che luôn cả khuôn mặt của cô gái kia rồi.

Cô ta nghe thấy tiếng bước chân của một đám người, càng ngày càng rõ ràng. Bọn họ dùng cái giọng điệu thô bạo khiến người khác ê tai mà nói về chuyện bắt nhầm người, địa bàn, tranh chấp này nọ.

Cảm giác ngán ngẩm tràn ngập.

Quá quen rồi, chẳng có gì mới lạ.

Cô ta chỉ cố chỉnh lại tư thế một chút. Thế nhưng dây trói quá chặt khiến cổ tay tứa máu. Mùi gỉ sắt nhàn nhạt tỏa ra, trong tiết trời nóng nực thế này chỉ khiến con người ta càng thêm bức bối.

Dửng dưng, cô ta nheo mắt lên nhìn tấm mái tôn trên đỉnh đầu một lúc lâu.

Lại thêm lần nữa.

Lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ?

Mà cũng không có gì quan trọng. Phải, chỉ cần. . .

Bỗng chốc, tia khủng hoảng xé rách gương mặt chán chường của Từ Giai Di. Cô ta run bần bật, co quắp người, mồ hôi ướt đẫm trán.

Giờ đây, ánh mắt của Từ Giai Di sẽ khiến người khác phải giật mình.

Đôi mắt nâu nhạt trống rỗng, đờ đẫn như rối gỗ, rồi chốc cuối lại chằng chịt tơ máu.

Phẫn hận, điên cuồng, vui sướng vặn vẹo thế rồi lại bị nhấn chìm trong nỗi tuyệt vọng.

Sau đó từ đồng tử, màu nâu đậm nhuộm dần bởi màu đen huyền. Thế rồi sắc đen lại lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được mà lan dần ra toàn bộ con ngươi. Đôi mắt hiện tại không còn tròng trắng, tất cả chỉ là một màu đen ngòm sâu hun hút.

Nàng khép hờ mắt, hàng mi cong dài che khuất đi đôi con ngươi. Khóe miệng khẽ giật giật rồi nhếch lên, như có như không.

- Xin lỗi.

- Cuối cùng cũng tới. – Nàng khe khẽ thì thào, giống như một vị khách đi đường xa tìm thấy một nơi nghỉ chân, thở phào nhẹ nhõm vì đêm nay không cần bôn ba nữa.

__________

Cho dù tội ác có chồng chất đến thế nào, ta cũng sẽ trả cho đủ.

Bất luận kẻ khác có thống khổ đến thế nào, ta cũng sẽ lấy cho đủ.

Vì ta nợ hắn.

Vì các người nợ ta.

Vốn không phải là kẻ thiện lương nên ta tuyệt không hối hận.
____________________

Aya: Thực tế truyện này đã được viết một lần, nhưng bản thân lại thấy quá trẩu, thiếu logic, tên nhân vật lại không biết đặt nên viết lại.

Không biết có logic hơn hay không, nhưng tình tiết lại phức tạp hơn rồi. Mong là sẽ giữ nguyên được con đường ban đầu vốn có của bộ truyện.

Cảm ơn đã đọc dòng lảm nhảm trên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro