Chương 2: Từ Giai Di, Từ Giai Di và nàng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi khi sự yếu ớt của bản thân chính là miếng mồi ngon cho kẻ khác nhắm tới.

__________

Xám xịt vô tận. Trong cái không gian trải rộng không có điểm dừng này chỉ thấy được bóng dáng nhỏ bé của một cô gái.

Co rúm bất lực. Tóc nâu chảy dài trên bả vai gầy. Đôi lông mày nhíu chặt không an ổn. Hàng mi dài che khuất đôi con ngươi nâu nhạt. Khóe mắt ướt át.

Tự tạo cho bản thân cái bề ngoài đầy gai góc nhưng vẫn phải run rẩy khóc thầm.

Chỉ biết che giấu nỗi khiếp đảm đằng sau những lời lẽ sắc nhọn.

Thật vô dụng!

Vật thể lạ đen ngòm đột nhiên xuyên qua lồng ngực Từ Giai Di. Cô không kịp phản ứng, chỉ biết tròn mắt hoảng thần. Máu chảy lênh láng rồi ngấm dần xuống tầng khói xám lượn lờ trên mặt đất. Thân người vốn nhỏ bé nay lại co nhỏ hơn nữa vì đau đớn. Cô gắng gượng quay người về sau, đối diện với một khuôn mặt giống hệt mình.

Sao lại thế. . .

Trái với sự khủng hoảng tột độ của Từ Giai Di là nét dửng dưng của "Từ Giai Di". Cô ta thản nhiên từ từ rút bàn tay xấu xí đen nhẫy nhuốm đầy máu đang xuyên thủng lồng ngực của Giai Di ra, mắt nâu đục ngầu quan sát từng chuyển biến trên khuôn mặt của cô gái kia.

Đến lần thứ bao nhiêu mà biểu cảm cũng chỉ có vậy, nhàm chán.

Tại sao lại là đến lần thứ bao nhiêu?

Phải rồi, "Từ Giai Di" đã chứng kiến cảnh này đến phát ngán, tựa như tua lại một đoạn phim ngắn hàng trăm lần vậy. Quả nhiên thỏa mãn là điều không thể kéo dài nếu không đi kèm với đôi chút mới mẻ.

Nhưng đây là lần cuối cùng nên xem một chút cũng không sao.

[ Phải, Giai Di à, thế nào, ta nói không sai chứ ~ Khặc khặc ]

[ Như thế thì cô mới có thể để cho bọn chúng sống không bằng chết! ]

[ Ha ha ha ~ ]

Hàng ngàn giọng nói khác nhau vang lên dồn dập. Chúng xoay mòng trong đầu "Từ Giai Di" rồi hóa thành những sợi khói đen đúa, xuyên qua da đầu cô ta và cuối cùng trở thành những thứ kỳ dị to lớn.

Không gian xám xịt trở nên vô cùng chật chội. Bọn kỳ quái kia tung tăng nhảy vòng quanh như chuẩn bị bắt đầu cho một cuộc hiến tế long trọng.

Một trận đồ kỳ lạ lấy họ làm trung tâm trải rộng ra. Trận đồ như ngọn núi lo lớn đè ép lên Từ Giai Di khiến cô càng thêm chật vật, nó như muốn hút cạn luôn cả chút hơi tàn trên người cô.

Cô sắp chết.

Tử khí bao trùm, cô cũng chẳng dám dấy lên cho mình một tia hy vọng nào. Ánh mắt đục ngầu kia như muốn xoáy đứt cả người cô.

Sợ.

Rất sợ.

Nhưng biết làm sao được.

Thấy vẻ tuyệt vọng trên gương mặt Từ Giai Di, "Từ Giai Di" cười khằng khặc, thế nhưng trong đôi mắt nâu đục kia ầng ậng nước. Cô ta đứng trân trân, ánh mắt dại ra như đang nghĩ ngợi về một thứ xa xôi nào đấy. Cuối cùng cô ta đến gần Từ Giai Di, hạ người nâng cô dậy.

Ôm Từ Giai Di thật chặt, đôi tay nhuốm máu kia khẽ mơn trớn khuôn mặt cô, "Từ Giai Di" ghé sát bên tai cô, nhẹ giọng nỉ non:

- Lại lần nữa nhé.

Trận đồ dưới chân họ bắt đầu xoay chuyển, từng sợi khí đen từ trận đồ chui lên rồi cắm vào người Từ Giai Di, dường như chúng nó đang hút dần sinh khí trên người cô, bắt đầu trở nên phình ra, hưng phấn múa may. Cơ thể cô đang dần trong suốt, yếu ớt đến độ chẳng còn sức run rẩy.

Trông thế, "Từ Giai Di" hả hê ném cô xuống, cười lên như phát dại. Cô ta giơ hai tay lên che mặt lại, thỏa thuê đắc ý.

Cuối cùng cô ta cũng đủ mạnh. Bằng cách lặp lại quá khứ hàng trăm hàng nghìn thậm chí hàng vạn lần, hiến tế sự đau khổ, tuyệt vọng của từng nấy Từ Giai Di, cô ta dần gom góp sức mạnh để có thể tiễn bọn người kia xuống địa ngục!

Từ Lưu Ly, mày chờ xem!

Đương lúc nghi lễ hiến tế sắp hoàn thành, biến cố chợt xảy đến.

"Từ Giai Di" sửng sốt nhìn cảnh tượng trước mắt. Những sợi khí đen cắm trên người Từ Giai Di tự dưng giãy nảy điên cuồng sau đó đứt đoạn, rơi lả tả. Trận đồ cùng những ác hồn kỳ quái bị một tấm màn đen ăn mòn rồi nuốt chửng. Ngay lập tức, "Từ Giai Di" kinh hoàng.

Không! Sức mạnh của ta!

Bị rút cạn sức lực, "Từ Giai Di" đổ rạp người xuống, nhưng cô ta vẫn cố gượng dậy để xác định xem chuyện gì đang xảy ra.

Một nữ tử mặc xiêm y đen tuyền, tóc dài tựa thác bước ra từ tấm màn đen.

Nữ tử kia từ từ bước tới gần "Từ Giai Di", từ trên cao nhìn xuống cô ta với gương mặt không chút biểu cảm. Nàng đưa tay trùm lên đầu cô ta. Ngay tức khắc, cô ta cảm thấy mình như bị hút vào lòng bàn tay của nữ tử. Quả đúng thế, khuôn mặt của "Từ Giai Di" hóp đi, cơ thể dần co rút, biến dạng rồi xoắn nhỏ lại, cô ta đau đớn thét gào nhưng không ích gì, tiếng kêu rên của cô ta dần yếu đi, im bặt.

Cuối cùng, không gian quay trở lại với trạng thái ban đầu, trên tay của nữ tử lạ xuất hiện một viên ngọc đen nhánh.

Từ Giai Di nằm thoi thóp, trước mắt cô chỉ là một màu xám, chợt một đôi mắt lọt vào tầm mắt mình.

Đen không thấy đáy.

Đó là cảm giác duy nhất của cô trước khi mọi thứ chìm trong bóng tối.

__________

Nàng lẳng lặng ngắm nhìn vẻ bất lực trên khuôn mặt của Từ Giai Di.

Từ Giai Di.

Từ Giai Di. . .

Giai Di. . .

Nàng rũ mắt, phất tay áo, khói xám bắt đầu nhấn chìm Từ Giai Di xuống cho đến khi cô hoàn toàn biến mất trong cõi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro