01. Mệt - Tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em mệt rồi...."

Em cứ ngỡ khi mà câu nói ấy cất lên khỏi khuôn miệng nhỏ nhắn xinh xắn thường ngày hay được anh khen là dễ thương, thì đối phương trước mặt em sẽ rưng rưng mà động lòng. Dẫu chỉ một chút thôi, em cũng muốn trở nên thật nhỏ bé, nhỏ bé đến nỗi có thể sa vào lòng người, tựa đầu vào bờ vai người, quên đi quá khứ đầy thương đau, quên đi hết thảy những giông bão, bỏ mặc sự bộn bề hỗn tạp ngoài kia, trở về với thế giới em cho là an nhiên nhất. Anh biết không, một cô gái bé nhỏ vốn dĩ cứ luôn khao khát tìm kiếm cho mình một tình yêu đích thực. Có thể đời thường không như trong cuốn truyện cổ tích, em cũng có thể không phải nàng Lọ Lem, Bạch Tuyết hay công chúa ngủ trong rừng, viển vông mơ ước về một chàng bạch mã hoàng tử xa xôi. Điều em cần nhất bây giờ chẳng còn là thứ tình cảm đích thực như ngày nào nữa, nghe thật cao cả, em chẳng muốn vươn tới xa xăm. Em luôn luôn, và vốn dĩ cần có ai đó chờ đợi ở phía đằng xa kia, sẵn sàng dang rộng cánh tay vững chắc kéo em vào lòng, siết chặt, bảo vệ em băng qua mọi biến cố của cuộc đời. Rồi nay mai đây em sẽ trở lại bình thường, lại vui đùa với anh. Nụ cười của em vẫn thanh thuần và dịu dàng đến lạ, sẽ lại giúp người xua tan bớt cái căng thẳng mệt mỏi của phiền muộn lo toan. Em cứ nghĩ chỉ cần sẵn sàng hi sinh, cho đi những thứ em cho là cần thiết, bao gồm cả tâm hồn, tình cảm lẫn lí trí của bản thân là sẽ nhận được một sự quan tâm nho nhỏ từ người . Giữa cuộc sống hỗn tạp, em kiên cường ngày ngày dốc lòng dốc sức, thương anh yêu anh, cho tới lúc sức tàn khí kiệt, mới ngu ngốc nhận ra thứ tình ái trong người đã biến chất tự lúc nào. Trái tim thối nát ấy đâu còn dành cho em...?

"Mệt thì nghỉ đi, tôi cũng mệt, không kém cô !"

Tôi gập máy, chỉ một phút sau, tôi đã thực sự cảm thấy hối hận trước những gì tôi đối xử với em. Tôi rõ ràng một tấc da tấc thịt cũng không đủ xứng đáng với những gì em hi sinh vì thứ tình cảm lưng chừng này. Tôi biết, chúng tôi chẳng thể đi về đâu cả, nhưng tình yêu là sự mù quáng, đôi ta một khi đã gửi gắm cho nhau chữ "thương yêu" thì cả hai cũng phải nên chấp nhận đằng sau ấy là chữ "thương đau", thương đau của cả một khoảng trời. Tôi biết tôi đau, nhưng tôi thấu em còn đau hơn gấp mười. Tôi biết phụ nữ khi yêu hay trao đi thứ tình cảm thế nào, nhưng tôi thà để em hận tôi còn hơn là nhìn em sống trong mòn mỏi gục ngã của sự hi vọng chờ đợi vĩnh viễn chỉ là hư vô. Tôi nhớ em, tôi yêu em, và tôi có thể đứng trước mặt nói với em cả ngàn câu tương tự như vậy, tuy nhiên, em sẽ không tha thứ cho tôi, tôi biết. Xin lỗi vì khiến em trở nên khổ sở, xin em hãy cất giấu nỗi bi thương này vào tận sâu trong đáy lòng, cho tới khi có một người khơi lại trong em niềm hi vọng, hãy mở lòng. Xin lỗi vì đã khiến em đặt niềm tin tưởng nhầm chỗ, xin em hãy trao nỗi niềm ấy với tới một người khác, lãng quên đi quá khứ, lãng quên đi hồi ức. Và nếu tôi đã trở thành một trong nỗi đau hằn sâu trong kí ức cằn cỗi tồi tệ của em, vậy xin em, hãy quên đi tôi, hãy quên đi cuộc sống từng có tôi, từng hạnh phúc. Trái tim của tôi bây giờ đã trở nên thật mục nát, thối rữa, vì tôi biết trong ấy, đã không còn chứa đựng hình bóng của người con gái tôi đã từng thương...

Mở máy, đôi con người, hai đôi môi cùng nhau cất tiếng thở dài mà trong lòng vẫn vang vẳng đôi nỗi thê lương bi luỵ....

"Chúng ta chia tay thôi, mệt rồi...!"

---
.Khuẫn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mei#mine