02. Kiên định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Lại một lần nữa, cô gái bé nhỏ của anh tìm tới anh trong đêm đông, hai má ửng hồng, đôi môi mấp máy như có điều muốn nói. Rót một ly rượu đầy, vang đỏ sánh đượm, chảy xuống từ huyết quản lặng lẽ xua tan cái ớn lạnh của những hạt tuyết đầu mùa. Gió trở, cây xanh trước nhà chỉ còn trơ lại cái dáng vẻ khẳng khiu, cũng là lúc tâm can của em trở nên yếu lòng. Em ngậm ngùi cắn môi, tuôn trào nước mắt...

    Này, cô bé ơi ? Tại em lại khóc ? Tại sao lại phải khổ sở như vậy ?

    Anh nhớ em của những năm tháng trước, vẫn còn hồn nhiên tung tăng, thanh thuần nở một nụ cười hệt như đứa trẻ. Nhưng đằng sau nụ cười chết tiệt ấy là cả một tâm hồn dậy sóng, đang cố gắng gượng vững vàng trước những phong ba giông bão của người đời. Họ không biết em đã gặp phải những gì, họ cũng không thể thấu được bản tính thật sự của con người em, nhưng anh hiểu, anh hiểu hết, rằng tại sao nhân cách em buộc phải trở nên kiên cường. Và chỉ có một mình anh, là người có thể khiến em rơi những giọt nước mắt, những giọt lệ trào chảy trong vài phút yếu mềm. Chẳng ai nghĩ tới việc sẽ mạnh mẽ mãi cả, em cũng vậy...

   "Anh ơi, con người có ngu xuẩn tới mức cứ đào đi đào lại trong một cái hố sâu tuyệt vọng, để tự vùi đi bản thân mình trong đó không anh ?"

Chẳng ai có thể nói trước được điều gì em ạ, con người ai cũng có những kiên định cả. Kiên định giúp họ vững vàng trong cuộc sống, kiên định cản lại những đợt gió lùa của giông bão lung lay mất ý chí của họ. Nhưng nào có thứ gì kiên định mãi được đâu em ? Rồi sẽ có những cơn bão táp đẩy lùi đi sự kiên định của bản thân con người, cũng như em vậy. Em luôn tự tin, kiêu hãnh chấp nhận đối mặt với phong ba bão gió của cuộc đời, em luôn kiên định cho rằng bản thân đủ mạnh mẽ để vượt qua hết thảy những khó khăn ngoài kia. Nhưng không, cô bé ạ. Như em thấy đó, sự cô độc đã biến hoá con người như trở thành những kẻ điên cuồng gặm nhấm nỗi nhớ nhung. Anh nói có phải không khi tự tận sâu trong lòng em cứ cư nhiên khơi lại mọi nỗi niềm khắc khoải, đau đớn; có phải không khi mà em cứ không ngừng lặp lại những nụ cười giễu cợt bản thân mỗi lần trái tim cứ bồi hồi quay về đào bới quá khứ tang thương đầy bi lụy. Thế rồi sao ? Sự trống vắng đơn côi trong em mặc nhiên tồn tại, như thể những cố gắng để quên lãng nó chưa bao giờ xảy ra. Rồi em bắt đầu yếu lòng, không phải một phút, mà là ngàn đời...

   "Em mạnh mẽ, cũng cô đơn, em chán nỗi cô độc này rồi, anh à. Em sợ yêu..."

Em nên chấp nhận với sự Cô đơn lạc lõng này đi, khi mà em chưa bao giờ chịu đối mặt đúng với thực tại, khi mà em chưa thể tìm lại sự kiên định dành cho chính bản thân. Ý anh không phải là khuyên em cứ nên mạnh mẽ, phụ nữ cả, ai mà chẳng có chút yếu lòng. Nhưng em có hiểu không ? Rồi sau khi em lãng quên đi mối tình này, hay giấu nhẹm nó vào một nơi nào đó đủ kín đáo trong tâm, cũng là lúc em đối mặt với thứ duyên nợ khác. Thử hỏi xem trái tim ai có thể trụ vững được khi mà năm lần bảy lượt chịu đựng sự tổn thương lặp lại y hệt khi chính mình đánh đổi hi sinh cho người ta quá nhiều. Mà cũng chẳng ai biết được đâu sẽ là đích đến thật sự của cuộc đời chúng ta. Em phải xác định đi, khi em trao người ta chữ "thương yêu", em cũng sẽ phải nhận lại từ người hai chữ "thương đau". Còn nếu em vẫn tơ vương cái mối tình đã kết thúc từ lâu này, thì em chắc chắn sẽ bỏ lỡ mất định mệnh của đời mình. Anh khuyên thật lòng đừng giận, bởi anh biết em là ai và em cần gì. Nếu có thể hãy vứt phăng hình ảnh của anh ta đi, đến đây với anh mỗi khi em nhớ về hắn. Như hoàn cảnh lúc này.

Kết thúc đi được rồi đấy. Anh chặn ly rượu vang sánh kề cạnh miệng em, càng uống càng đê mê, càng đắm chìm. Nhưng anh hiểu, đây là giây phút em trả lại chữ "yêu" cho một người em đã từng hi sinh quá nhiều. Trên cuộc đời này, có nắng mới có mưa, có mưa mới có những hạt nắng, nắng mưa tương trợ. Cũng như yêu, hận, quên xen lẫn trong cảm xúc mỗi người. Có quên thì em mới đủ sẵn sàng để yêu, có hận thì em mới hiểu được tình yêu nó chóng vánh tới cỡ nào. Miễn rằng bản thân em giữ được trong mình sự kiên định ràng buộc lí trí về người, rồi ngày mai, nắng cũng sẽ xanh như chưa từng được xanh, em rồi cũng sẽ trở về chênh vênh trên những cung đường nhỏ. Sẵn sàng đi em của tôi ơi, tình yêu thì đâu đợi chờ ai ?

---
.Khuẫn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mei#mine