03. Nắng uất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi khi em thấy người ta than, than cho những hạt nắng. Em cũng chẳng hiểu nữa, nắng mưa đều như nhau, hà cớ gì một bên là nỗi buồn ngập trời khiến đôi ba người cảm thông, rồi họ bắt đầu gạt đi những tia nắng. Họ cứ đỗi khắc khoải tơ vương trong thâm tâm một chút nỗi lòng, chúi đầu đổ lỗi cho mưa, chẳng bận tâm tới ánh nắng dịu dàng ngoài đám mây đen kia vẫn ngày ngày sẵn sàng dang tay ban phát niềm ấm áp. Họ nói mưa thì khổ đấy, mưa là nỗi buồn, nhưng đôi khi trong mắt em, nắng vàng cũng gợn những nỗi niềm năm nào chẳng dám quên lãng tận sâu. Nắng đẹp. Nắng chói chang. Nắng cũng u uất...

Thử hỏi xem nắng có buồn không ? Khi mỗi chiều hoàng hôn nhuộm đỏ chân đồi một màu máu tráng lệ huyền ảo. Nỗi sầu không thăm thẳm da diết như mưa, nhưng lại hoành tránh mỹ lệ liên tục xoáy vào tâm can của mỗi người. Em nhìn nắng, nắng rọi em, hệt như hai người đang trực diện nhìn vào đôi đồng tử của đối phương, cố gắng moi móc trong lòng nhau mọi nỗi u buồn. Và nắng luôn thắng, để lại cho em chút ít day dứt, lầm lỡ về quá khứ, về những ngày đã xa. Mà người biết không, biết rằng chỉ một chút cỏn con đó cũng khiến em điêu đứng thế nào, người có biết em thương ai thế nào ? Nắng tắt, mặt trời cứ thế lặn xuống khoảng không vô tận như trở về an nghỉ sau một trận đấu rút cạn sức lực, vứt bỏ lại em, kẻ thua cuộc trên chính chuỗi dòng chảy của thời gian, bắt lấy chiến lợi phẩm chính là ánh bình minh đỗi thân quen mà lạ lùng kì vĩ. Sớm mai họ sẽ chỉ thấy những gì đẹp đẽ nhất của mặt trời, là nỗi cùng tận nhất thời của những hạt nắng nhỏ, rồi lại thêm lần nữa gạt đi, đợi chờ những cơn mưa cho lòng mình thêm trĩu nặng. Họ chẳng bao giờ cảm quan được nỗi buồn của nắng. Như em.

    Nắng buồn lắm người biết không ? Nắng tượng trưng cho những gì thuần tuý ngọt ngào. Nắng giống như người con gái đẹp đẽ của khoảng trời ngập tràn sắc xuân, dường như cứ vô ưu không một chút vướng bận cuộc đời mà lòng rạng ngời phơi phới. Có lẽ vì thế mỗi khi nắng buồn, lại là nỗi buồn gay gắt rực lửa chói chang, chẳng như mưa cứ nhẹ nhàng, thanh thuần thấm đẫm. Nhưng trong mưa là nỗi sầu dai dẳng, đeo bám con người, còn ở nắng chỉ toàn những nỗi niềm nhất thời, chóng vánh mà mãnh liệt, khát khao. Em là như thế đó, buồn thôi, buồn đi, yếu lòng chút thôi rồi ngồi trào lệ cả buổi. Sau đó thì sao ? Sau đó thì em tự đứng dậy chứ sao ? Đứng dậy mà trở về với chính con người mình thôi em, gục ngã nhất thời mới biết đâu là đúng, là sai, đâu là cái ta nên níu giữ, đâu là cái ta nên gạt bỏ. Nắng cũng sẽ trở về làm cô công chúa rực rỡ sáng chói phía chân trời xa, để người khác ngắm nhìn, để người khác ngưỡng mộ, giấu nhẹm đi buổi hoàng hôn đen tối cất chứa những nỗi buồn sâu xa. Và đây sẽ chỉ là bí mật giữa em và nắng, không phải vì họ không thể biết nắng buồn, mà là do họ chẳng bao giờ muốn biết nắng buồn tới đâu. Nhưng em biết, và em thương nắng, thương cô gái dành cả quãng đời để buồn thay người khác. Thay em.

"Nắng đẹp nắng hoa mỹ, chẳng động lòng lay tâm.
Góc phồn hoa nắng đẹp, nhưng nắng cũng biết buồn."

---
.Khuẫn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mei#mine