04. Mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. Giờ mình thấy, bản thân làm gì cũng gọi là bi kịch. Hẳn là do bản thân không tốt.

. Đối với cuộc đời này, chưa bao giờ mình muốn khiến nó trở nên tươi đẹp đến vậy. Trước đây, mình chỉ hay đi gieo rắc vào lòng người ta những nỗi buồn u uất vô định lạ thường. Đến giờ cũng vậy thôi, mình đến bên người ta kể lể, cũng toàn suy nghĩ tiêu cực cả. Mình thấy cuộc sống mình không đủ để mình tự hào hay hi vọng. Mình chỉ biết sống, sống hết hôm nay lại sang ngày mai. Mình đã từng thấu cả ánh bình minh của bầu trời, một nỗi buồn. Mình đã từng tự hỏi, liệu đôi mắt mình xấu xí tới nỗi khiến vạn vật xung quanh trở nên ảm đạm theo chăng, hay mỗi giây mỗi phút trôi qua, cảnh vật cứ làm lòng mình thấy nao nao buồn tủi ? Mình không giải đáp hết được, vì chính bản thân còn mông lung trước định kiến tương lai, thì tính toán gì đến những tình cảm cảm xúc phù phiếm mờ nhạt...?

. Nhưng rồi anh ấy đến, vực mình dậy khỏi những lãng quên. Quá khứ là vậy, u tối ảm đạm, mà sao bên anh cảm xúc thất thường quá. Mình hay buồn, những nỗi buồn không có giới hạn hay mục đích, lý do nào cả. Mình đã từng trải qua mối tình sâu đậm trước kia, cũng có thể coi một phần lý do khiến mình cảm thấy muốn gục ngã. Mình yêu đủ đậm, đủ sâu, có lẽ vì thế mình mới khao khát được trao đi tình cảm như vậy. Mình mong mỏi một tình cảm đẹp đẽ hơn hồi ức của người cũ. Mình cười nhiều, vui nhiều, trêu đùa nhiều nhưng ít ai biết mình lụy tình lắm, trái tim đập mạnh cũng dễ rung lên thôi. Mình có thể không thích ai đó mấy năm trời, nhưng một khi đã muốn dính lấy thì khao khát trân trọng cả đời. Mình không hay trách người cũ, nó chỉ khiến mình khắc khoải hơn về dăm ba cái hồi ức mình cho là vô tận. Mình phải công nhận con gái ai cũng yếu đuối, có dựng lên bỏ bọc thế nào cũng là con gái mà thôi.

. Anh ấy trao cho mình tình yêu, mặc dù mình là người chủ động bắt lấy. Kể từ lúc đó đến giờ vẫn nên làm kẻ ở thế bị động thôi nhỉ ? Nhưng mình cảm thấy có lỗi, vì vẫn đặt tình cảm người cũ lên trước tình cảm của anh. Với suy nghĩ của bản thân, nếu muốn bắt đầu một mối quan hệ tiến gần đến chữ "yêu", việc anh ấy cần làm là lấy đang hình cao lớn của anh soán đi bóng ma "người cũ" trong lòng người con gái họ thương. Nếu không đủ kiên định và can đảm vượt qua giới hạn của thời gian, chí ít chia tay là một lựa chọn tốt, không phải làm đau ai, cũng không phải vì ai mà day dứt. Mình hiểu ra điều điều đó sau một lần trót dại lầm lỡ dâng hết tình cảm của mình cho một người mình từng coi là cả bầu trời. Đến giờ không hối hận, cũng chẳng than thân trách phận nhiều, chỉ có tiếc nuối vô vàn, những nỗi niềm khắc khoải dâng trào, lâu lâu cứa một nhát sâu tận trái tim. Mình chỉ biết cười thôi, cười cho ngày mai. Nhưng mình biết, mình đang dần trân trọng cuộc sống này, vì anh ấy, vì một người mình vẫn đang thương hàng đêm...

. Mình muốn bắt lấy cơ hội, sẽ không để người vuột mất khỏi tầm tay. Mình biết đến cảm giác hối hận, mình không lựa chọn nó. Mình không muốn đau, nhưng rồi cũng sẽ phải nếm trải. Cùng anh ấy băng qua kiếp mệnh, hoàn thành sự nghiệp trải đời của bản thân. Phải chăng đó là hạnh phúc ?

- - -

. " Kẻ buồn người cứ vui. Vui như được mùa, cũng nghĩ đó chỉ là trò đùa của kẻ đi trước. Vậy mà mấy ai thì biết được, người ta cười thì nhiều thật đấy, nhưng nỗi u uất trong lòng cũng chẳng kém điệu cười của người ta đâu. "

. " Không nói được cũng phải nói, không cười thì khóc, không khóc thì cười. Mọi loại đau khổ anh đều có thể thấu. Chỉ cần em nhất định đừng khiên cưỡng ép đặt bản thân, dù có phải vây lấy bao nhiêu phiền muộn, anh luôn có một khao khát duy nhất là được nhìn thấy em hạnh phúc. "

---
.Khuẫn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mei#mine