05. Người cũ còn thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi không quên được anh ấy. Vĩnh viễn không quên được. Càng không thể không thương. "

Ngu xuẩn.

Ừ, nhưng mà người ta còn dũng cảm thương người cũ, cho dù hành động đó là ngu xuẩn. Còn mình, cứ ngồi vẩn vơ ở đây ôm mối niềm thương khắc khoải, cũng ép lòng mình không được phép nghĩ lại nữa, cứ dặn lòng mình, không được phép để trái tim tổn thương thêm lần nào nữa.

- - -

Thứ bất hạnh nhất trên cuộc đời đời này, không phải mang danh người cũ, cũng không phải mang danh người thương, và tuyệt đối không phải người dưng. Người ta thay nhau gọi nó bằng cái tên, nỗi bất hạnh ấy chỉ mang danh "Người cũ còn thương".

" Thương một người có biết đau ?
Chứ thương người cũ thì đau thôi rồi. "

Còn thương người cũ, nghe thật nực cười. Vậy mà người ta cũng cứ đâm đâu vào thôi, dù biết rằng sẽ phải chấp nhận, cũng phải đánh đổi rất nhiều thứ. Đau lắm đấy, rất đau. Nực cười.

Mình dành bao nhiêu cố gắng để chờ đợi người ta, đánh đổi bao nhiêu lần hi vọng rồi thất vọng.

Mình dành bao nhiêu tâm huyết cho người ta, dâng hiến cả thanh xuân chỉ để khắc cốt ghi tâm trong lòng một mối tình ngược đường, ngược hướng, ngược cả cái quay đầu.

Mình đã dành hết cả tâm lẫn trí chỉ nhớ nhớ quên quên về người ta, có bao giờ tự hỏi lại người ta đã làm gì khiến mình lúc nào cũng tiêu cực suy nghĩ ?

Chọn con tim hay là nghe lí trí ?

Con tim với lí trí còn quan trọng gì đâu ? Vì họ là người cũ còn thương, yêu cũng không được, biệt ly cũng chẳng cam lòng.

Họ không về đâu em, họ còn cả quãng trời riêng của họ, và quãng trời đó, chẳng phải em. Có thể đã từng là em, nhưng hiện tại chẳng còn là em nữa rồi.

Hãy ngừng tin vào những lời hứa hẹn xa xôi, mình có biết nó là mãi mãi, hay nhất thời đâu ?

Đàn ông họ luôn thay đổi, nhất là vào những mùa gió trở đơn côi. Họ thích che lấp nỗi chênh vênh của mình bằng một người, mà người đó, lại luôn là người cũ mới đau chứ.

Mình không nghĩ họ trêu đùa đâu. Họ cũng rung động đấy, nhưng chẳng phải vĩnh viễn. Nếu không là vĩnh viễn, sao tìm được bình yên ?

Em chỉ là một cô gái nhỏ, muốn sống một cuộc đời an nhiên, viên mãn. Em không cần cổ tích hư vô. Cần lắm hoàng tử bạch mã ở đâu, khi ngay cạnh em là chàng tiều phu thật thà ?

Người cũ là thứ bất hạnh từng trải. Lúc đầu luôn mang vẻ vui sướng, mừng reo. Hoá ra tới tận cùng, cũng không phải như vậy. Là do mình lầm, những lầm tưởng không đáng có.

Người cũ, hệt như mộng tưởng, như giấc mơ. Cho dù mình có mơ bao nhiêu đi chăng nữa, cũng không tài nào với tới được. Mỉm cười lúc đó, tiếc nuối về sau...

Chỉ mong mình sống trong mùa gió trở đơn côi, không yếu đuối.

Từ bỏ người cũ được, cũng thật mạnh mẽ làm sao.

- - -

" Không phải cứ thương ai, là viết được chuyện tình..."

---
.Khuẫn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mei#mine