#Dành cho em, cô gái đặc biệt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Gửi tới em của sau này, trong một tương lai không còn tôi...

    Chào cô bé, thật tiếc vì đã không thể cũng em đi hết đoạn đời này. Tôi cũng biết trước rồi, về việc sau này em sẽ chẳng còn nhớ về tôi, hay vốn dĩ em còn chẳng muốn nhớ nữa. Em xấu hổ...

    Đôi dòng xúc cảm muốn gửi đến em, nói ra câu nào vô nghĩa câu đó. Mà thứ cảm nghĩ về em cũng dài rộng lắm, đôi câu thoáng bờ môi đâu thể diễn tả hết nội tâm trong lòng. Vậy thì viết đi. Cứ thử quay ngược lại thời gian, em sẽ thấy thứ bản sao quá khứ ngu ngốc của mình đang khóc lóc hí hoáy những nét chữ nguệch ngoạc, chắc hẳn, là mang nặng những điều, muốn gửi cho em...

    Phải, chào em, tôi đây.

    Tôi chẳng thể hứa trước, em của mai đây sẽ thế nào. Nhưng chắc chắn...

    Em của sau này, sẽ chẳng còn giữ nguyên phong vị mộc mạc, thanh thuần của tuổi trẻ ngày đó nữa.

    Em của sau này, sẽ biết tự nghiêm khắc với bản thân mình hơn, sẽ ke từng giờ từng phút ép đặt bản thân vào một chế độ nghiêm ngặt, cũng sẽ biết đưa mình tránh xa khỏi những cám dỗ của cuộc đời.

    Em của sau này, kiên cường vững chãi, sẵn sàng lảng tránh xa những mối quan hệ không tốt. Em sẽ không còn giống tôi nữa, sẽ không ngốc nghếch điên cuồng đâm đầu về phía lối mòn, sẽ không còn bi quan chán nản sau những ngày như giông như bão. Em của sau này, lạc quan yêu đời, biết nhìn nắng với tâm trạng hồ hởi, mỗi phút trôi qua như tỏa bừng nắng hạ...

    Em của sau này, khác rất nhiều với tôi, thậm chí, đã quẳng tôi ở xó nào đó, chẳng buồn nhung nhớ đến. Tôi bây giờ là tôi, nhưng sẽ không phải là em của tương lai, không phải cô gái hình mẫu của sau này...

    Vậy mới tốt.

    Đây mới chính là mong ước của em, cũng là mong muốn của tôi.

    Đừng như tôi, xin em hãy sống đúng với bản chất của mình. Đừng như tôi, xin em hãy ngừng để bản thân bị quay mòng trong mớ cảm xúc hỗn đỗn của người ta. Đừng như em trong quá khứ, mong manh đổ vỡ, non dại thơ ngây. Sống trong xã hội này, hai chữ "Hiền hòa" không bao giờ chào đón em đâu, cô gái bé nhỏ ạ...

    Em trưởng thành rồi, đồng nghĩa với việc tôi sẽ biến mất...

    Cũng tốt, sống trong em mà làm em tổn thương, hà cớ gì cần phải tồn tại ?

    Ngẫm lại em nhỉ, có thấy em hồi đó thất vọng về bản thân nhiều lắm không ? Là ai đã cho em động lực gắng gượng ? Là ai đã củng cố tinh thần vực em dậy khỏi mối tang thương ? Dù có là ai đi chăng nữa, cũng không phải tôi, chỉ mong em cứ như vậy giữ vững tín ngưỡng, lấy đà mà chạy, dốc toàn tâm toàn lực, để không bao giờ hối hận.

    Sứ mệnh của tôi, là ngự trị trong em, còn bây giờ, tôi không đủ sức lực nữa.

    Trao gửi nhân cách này lại cho tâm hồn trưởng thành của em trong tương lai, tôi đủ mãn nguyện rồi.

    Sứ mệnh đã được hoàn thành, chúc em một đời an nhiên, khoái hoạt, hạnh phúc.

    Thân ái, từ quá khứ của em.

---

   "Em đủ trưởng thành để nhìn nhận rồi, cũng sẽ không làm bản thân mình tổn thương nữa. Cảm ơn đã đến với em trong giây phút em cần nhất.

    Thân gửi quá khứ, an nghỉ..."

---
.Khuẫn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mei#mine