Trang số 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viết cho những sự bất ổn thất thường của tôi ngày hôm nay.

Ngày chủ nhật với bầu trời âm u như sắp ập ào giông tố. Dẫu biết trời sẽ mưa, vậy mà vẫn cố chấp phơi đồ để rồi tất cả ướt sũng. Dẫu biết sẽ khóc, vậy mà chẳng thể làm gì.

Chủ nhật trời đổ mưa mà lòng mình thì đổ bao bộn bề. Tôi muốn ngủ sớm để kết thúc một ngày dài đằng đẵng. Dẫu sao đi nữa, dẫu cố kìm lòng lại, dẫu vùi vào công việc nhiều đến thế, lại chẳng thể lấp đầy khoảng trống trong lòng mình. Những đống tơ vò, những hình ảnh lấm lem màu quá khứ cứ thế lộn xộn, trộn lẫn vào nhau. Tôi chẳng thể gỡ nó, cũng chẳng thể quẳng nó đi. Chỉ có âm thầm mà chịu đựng hết ngày này qua tháng khác.

Đôi lúc tôi cảm thấy thật sự ganh tị, ganh tị bởi sự hạnh phúc của người khác. Còn bản thân thì dần dần chìm vào khoảng không tối tăm, chẳng có ánh sáng nào giúp tôi cả.

Tại sao bản thân mỗi ngày lại phải cứ kìm nén nhiều chuyện đến thế. Tại sao sống như vậy vẫn chưa đủ, mỉm cười nhiều như vậy vẫn chưa đủ kéo tôi ra khỏi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhậtký