Trang số 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng khá lâu rồi mình mới viết tự sự trở lại, phần vì công việc nhiều cứ lấp đầy thời gian trải, phần vì không muốn trang nhật ký về sự tiêu cực của bản thân cứ ngày một dài thêm. Nhưng rồi sau bao quãng thời gian chịu đựng, tình trạng của bản thân vẫn không khá lên được chút nào. Đôi lúc mình tự hỏi, tại sao bản thân lại luôn đau khổ như vậy, tại sao bản thân lại phải cố nhiều như vậy. Phải chăng mình là người duy nhất bị thế giới bỏ rơi.

Cho đến hiện tại, mình vẫn luôn hoàn hảo....trong mắt mọi người. Mình khá là giỏi phải không?. Mình giỏi nói dối, giỏi tạo ra vỏ bọc mà chẳng ai có thể đoán được. Tại sao mình lại làm như vậy chứ?. Bởi chẳng ai có thể nghe được lời cầu cứu của mình. Bởi mình đã chôn sâu nó đi rồi còn đâu.

Không biết từ bao giờ, bản thân lại trông thảm hại đến vậy. Nhìn thì có rất nhiều bạn, nhưng thực ra lại chẳng có nổi một người bạn thực sự thân. Nhìn thì giống rất được nuông chiều, nhưng thực ra lại chẳng bao giờ được ai lo lắng cả. Lần cuối mình nghe được những lời yêu thương là khi nào ta? Mình cũng chẳng nhớ nữa, chỉ biết là đã rất rất lâu về trước.

Tại sao đứa con gái như mình lại không được yêu thương? Mình cũng chăm chỉ mà, mình rất thông minh, học giỏi nữa, ngoại hình cũng rất dễ thương mà, với cả mình cũng hiểu chuyện nữa. Nhưng tại sao mình luôn luôn phải chịu đựng, tại sao chẳng có nổi một ai nghe mình tâm sự. Cũng chẳng biết từ khi nào mình sống chẳng ra hồn. Sống như một cái xác, chẳng khác gì một cái xác vô hồn.

Phải chăng mình đã tự tạo ra bức tường quá lớn mà chẳng ai có thể vào nổi. Hay chính những nỗi khổ tâm đã khép kín con người mình lại, đến mức chẳng ai có thể nhìn thấu. Nhiều khi nhìn vào trong gương, thấy đôi mắt mệt mỏi của bản thân, tôi lại muốn khóc. Đôi mắt đã từng rất xinh đẹp, đôi mắt trong và sáng lấp lánh, tại sao giờ nhìn lại chẳng còn tí cảm xúc, chẳng còn niềm vui nào, tàn tạ đến đáng sợ.

Nhìn lên bầu trời em thấy gì?

Thấy em của quá khứ, chẳng hạnh phúc nhưng vô tư hơn nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhậtký