Nguoi lon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ biết làm người lớn rất mệt mỏi. Nỗi lo cơm áo gạo tiền đang đè nặng trên đôi vai của các bậc làm cha làm mẹ. Tớ biết chứ. Tớ cũng chẳng dám than vãn việc học hành áp lực ra sao, hay ngày hôm nay hôm kia đã phải chịu đựng những gì. Vì tớ biết những thứ mình trải qua chưa là gì so với người đang bươn chải cuộc sống ngoài kia để nuôi nấng bọn mình. Tớ chỉ mong muốn rằng người lớn đừng đem áp lực công việc về nhà trút giận lên đầu con cái, cũng như các bạn học sinh đừng vì thất tình hay thấp điểm mà gắt gỏng với mẹ cha. Dành cho nhau những lời yêu thương ngọt ngào để xoa dịu nỗi đau chứ đừng chì chiết chỉ để giải toả bản thân. Thật sự rất mệt mỏi, rất đau lòng. Bản thân tớ thậm chí còn chẳng quan tâm đến tương lai, sống vật vờ qua ngày không mục tiêu, định hướng. Ngày ngày phải nghe những lời nguyền rủa tệ hại mà cả cuộc đời cũng không thể quên được. Hồi trước tớ trách ba mẹ, trách hai người đã sinh tớ ra nhưng lại chẳng hiểu một chút gì về con người tớ, trách hai người dùng những lời công kích làm con dao vô hình đâm tớ từng nhát từng nhát một,... Rồi tớ dần hiểu được và học cách cảm thông với ba mẹ. Tớ trượt dài lắm rồi, chẳng có đủ thời gian để quay đầu nữa. Cũng không có bất cứ thứ gì khâu lành vết thương lòng đã sâu hoắm trong tớ qua bấy nhiêu năm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro