Son

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gọi đó là chấp niệm. Một sự tồn tại dai dẳng cào cấu trầy xước như gai nhọn âm ỉ trong tâm hồn. Một sự cố chấp lạ kì cho cái gọi là tình yêu tuổi ô mai - đơn thuần và giản dị đến đau lòng. Bạn là người đã giúp tôi vượt qua những khó khăn, áp lực đầu đời ở cái tuổi 15, làm động lực giúp tôi vượt qua kì thi mà chắc hẳn là góp phần quyết định cuộc đời sau này. Bạn là người con trai đầu tiên kiên nhẫn lắng nghe, và đưa tôi thoát khỏi nỗi sợ trong đêm tối ấy dù cách nhau qua màn hình điện thoại loé chút ánh sáng nhỏ nhoi.

Đối với người khác, chuyện tình này quá đỗi trẻ con và chẳng đáng để đặt quá nhiều tâm tư suy nghĩ, nhưng đối với tôi, nó là một mảnh quá khứ mà cả cuộc đời này cũng không thể lãng quên. Từ sau quãng thời gian mà tưởng như kéo dài không bao giờ kết thúc ấy, mỗi ngày tôi đều treo lên gương mặt 1 nụ cười. Bạn nói tôi như trở thành 1 con người khác, bạn nói tôi đã mất đi cái vẻ ngây thơ hồi ấy. Nhưng mà ai chả phải thay đổi hả bạn, ai đó đâu biết rằng mỗi lần sa vào những cuộc ăn chơi, nhậu nhẹt, thuốc lá... tôi vẫn luôn lặng người chảy nước mắt; ai đó đâu biết rằng tôi trở nên bất cần đời là vì người đó; và ai đấy đâu hiểu được sự cố gắng mỗi ngày ở đây của tôi chỉ để khiến cái cơ hội gặp nhau được cao hơn. Bạn không biết được rằng bạn đã khiến tôi thất vọng biết bao nhiêu khi nghe những lời nói ấy. Bạn càng không hiểu được những tủi nhục, nỗi ám ảnh, sự kinh tởm mà tôi đã muốn cố gắng quên đi lại bị người mà mình đặt trọn niềm tin đem ra bỡn cợt.

Tự sâu trong đáy lòng, tôi vẫn luôn tự hỏi bản thân câu hỏi mà tôi đã nhiều lần hỏi bạn. Hỏi trong cái thấp thỏm, lo sợ, chỉ chực chờ muốn khóc. 'Tôi là gì của bạn ?' Rồi lần nào cũng vậy, một câu trả lời mơ hồ khiến tôi thở phào cùng với bất lực: "Người từng thương". Chí ít thì bạn cũng từng xem tôi là tất cả, chỉ là, nó chưa đủ để giải đáp thắc mắc trong lòng tôi. Tôi muốn biết hiện tại tôi là gì của bạn, không phải quá khứ, cũng chưa cần nhắc đến tương lai. Bạn cứ ích kỉ chẳng hề nghĩ đến người con gái cách bạn hàng trăm cây số, đã luôn rơi nước mắt mỗi lần nói chuyện với bạn. Làm thế nào mà nghĩ được trong khi bạn chẳng hề hay biết nhỉ ? Cách nhau là cái màn hình điện thoại, tưởng chừng như rất gần, thậm chí nghe rõ tiếng thở của nhau nhưng thực tế lại xa đến mức, phải vứt bỏ tình cảm trong sáng ấy. Thật đáng buồn vì những dự định chẳng thể thực hiện được, bạn đã bỏ cuộc một cách dễ dàng. Bởi vì sao? Vì bạn chưa từng thử cố gắng. Bạn khiến cô ấy phải thất vọng hàng chục lần rồi nhẹ nhàng nói xin lỗi, không thể làm được. Bạn khiến cô ấy dần mất niềm tin vào bạn, vào cái gọi là tình yêu tuổi học trò. Khiến cô ấy lại lần nữa đứng một mình giữa cuộc đời đầy rẫy những lừa gạt dối trá này.

Tôi vẫn cố gắng tin vào những lời nói bâng quơ của bạn lúc say, tôi không biết dù có cơ hội thì tôi với bạn có thể đến với nhau 1 lần nữa được không. Vì bây giờ tôi chẳng thiết tha gì nữa bạn ạ, tôi chỉ muốn hoàn thành cái lời hứa năm nào giữa tôi và bạn, chỉ muốn được ôm bạn một cái thật chặt coi như trút bỏ hết nỗi niềm. Chỉ đơn giản thế thôi, rồi đường ai nấy đi cũng được. Bạn bảo năm 30 tuổi, tôi chưa lấy chồng thì bạn sẽ cưới tôi. Một thằng nhóc cấp 3 nói trong say xỉn, nói trong cái hoàn cảnh bấp bênh giữa cuộc đời này, chưa biết tương lai đi đâu về đâu thì ai sẽ nghe đây ?

Chỉ mong bạn đã từng thật lòng thương tôi...

06.06.2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro