Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1

Xin chào bạn! Hôm nay tôi sẽ kể cho bạn một câu chuyện về tình bạn nhé ^O^ đây là câu chuyện do một người bạn kể lại cho tôi nghe

***

Tôi và cậu gặp nhau vào một ngày bình thường quá đỗi bình thường, nếu như cậu không chạy đụng vào tôi và khiến tôi ôm trọn cái thùng rác gần đó. Cậu chợt quay lại nhìn tôi phì cười, cậu biết tôi tức thế nào không "Chết tiệt, tôi không chửi cậu sấp mặt thì tôi... thì tôi... thôi bỏ đi".

Tôi bỏ cái thùng rác qua một bên ngồi phịch xuống đất phủi tay và quần áo, cậu bước đến lấy khăn giấy đưa cho tôi:

- Tay cậu bẩn hết rồi mau lau đi nếu không sẽ không được vào lớp đâu

Gì đây đã đụng trúng tôi lại còn xỉa xói tôi, tôi không thèm liếc mắt nhìn cậu, tôi chẳng biết cậu có tức không? Nhưng sau đó cậu đã bỏ túi khăn giấy xuống trước mặt tôi rồi bỏ chạy đi mất "Người gì đâu mà kì lạ" tôi nhặt túi khăn giấy lên thì thấy trong đó có một tờ giấy ghi tên Minh Kiều, tôi bỏ túi khăn giấy vào áo, rồi cũng trở lên lớp.

Tôi bước vào lớp bỏ cặp xuống, vẫn chưa ai đến cũng đúng mới 5 giờ sáng thôi mà, tôi lang thang ra hành lang ngắm nhìn cảnh vật "Tĩnh lặng quá".

Bạn biết không tôi vốn không thích đến trường sớm nhưng từ khi gặp anh tôi chỉ muốn đến trường thật sớm. Anh là con trai của một giáo viên lâu năm trong trường, lại còn là học sinh ưu tú của trường tôi bắt gặp anh vào một buổi sáng đầy sương mù. Vì vội vã lên lớp trực nhật nên không cẩn thận vất té cứ nghĩ khuôn mặt xinh đẹp của mình sẽ nằm gọn dưới đất thì một bàn tay dẽ kéo tôi ngược lại, tôi thầm cảm ơn trời phật cha mẹ ông bà tổ tiên đã phù hộ cho cái mạng này. Quay đầu lại cảm ơn, anh mỉm cười một cái rồi bỏ đi, giây phút đấy tôi đã biết trái tim mình không thể dung nạp thêm ai. Từ đó tôi luôn tới trường từ rất sớm chỉ mong có thể thấy anh từ cổng trường xuất hiện.

Ở cái tuổi này tôi chỉ nên nói là thích một người thôi nhỉ? Và tôi đã như vậy thích thầm anh 4 năm, luôn dõi theo anh từ phía sau. Đang miên man cùng dòng suy nghĩ về anh thì một người thình lình vỗ vai tôi làm tôi giật mình la hét như vừa gặp ma. Người đó chợt lên tiếng:

- Ủa cậu là người lúc nãy mà

Tôi bất chợt nhận ra người lúc nãy va phải mình, cười khổ trong lòng một cái "Làm ơn đừng ám tôi trời ơi". Cậu thấy tôi im lặng thì bắt chuyện:

- Cậu học lớp nào?

- 9A7

- Trùng hợp vậy...

Tôi nghe cậu nói đến đó chợt cắt ngang lời cậu:

- Khoan... đừng nói cậu là học sinh mới chuyển về nhá?

- Chuẩn rồi

Cậu mỉm cười, còn tôi thì sụp đổ hoàn toàn "Trời ơi là trời, con phải sống với tên này đến hết năm sao?". Sắc mặt tôi càng lúc càng trở nên khó coi, cậu thấy cũng không khỏi sợ, giọng nói bất giác trở nên run run:

- Cậu... cậu không sao chứ

- Nhìn tôi giống có sao lắm à?

- Không... không phải vậy

Đầu óc đang tăm tối thì anh đột ngột xuất hiện ở cổng trường như một vị thần, bao nhiêu u ám não nề đều bị xua tan hết. Tôi nhìn anh bước từng bước về lớp mà không lòng cảm động vô cùng. Cậu thấy vậy vỗ vai tôi nói:

- Này cậu cờ rút anh ta à?

Tôi quay qua nhìn cậu như người ngoài hành tinh:

- Cậu nghĩ sao?

- Cũng đẹp trai nam thần lắm đó chứ!

- Thật hả?

Cậu không đáp chỉ cười mỉm một cái, tôi cũng cười lại một cái. Kể từ ngày hôm đó tôi đã nói chuyện với cậu nhiều hơn cũng không còn ghét cậu như ngày đầu tiên gặp nữa. Cậu thường kể cho tôi nghe về những cuốn sách mà cậu đã đọc và tôi thường kể cho cậu nghe về anh. Chúng tôi không biết từ bao giờ đac trở nên thân nhau, đi đâu cũng có đôi có cặp. Và cũng không biết từ bao giờ tôi đã thầm gọi cậu là bạn thân.

Một hôm đi uống cà phê tôi bắt gặp anh đi cùng một người con gái khác vào quán. Nụ cười của anh rất đẹp, tôi chưa bao giờ thấy anh cười tươi như vậy với ai. Sụp đổ tất cả hi vọng chinh phục anh đều sụp đổ như một bức tường chưa kịp xây đã đổ.

Tôi chạy ra khỏi quán nhanh đến mức không ai có thể thấy tôi đang khóc. Người ta nói "Thích thầm một người chính là tự đem dao đâm vào lòng ngực mình". Bây giờ tôi đã hiểu cảm giác bị dao đâm vào tim đau thế nào.

- Nè... nè nước mắt mặn lắm không tốt cho da đâu

Cậu bước đến đưa cho tôi một tờ khăn giấy, ngồi xuống bên cạnh tôi:

- Cho mượn vai này

- Không thèm

Tôi thẳng thắn khước từ, cậu lại phì cười:

- Này tôi khóc cậu còn cười

- Xin lỗi... tại mặt cậu mắc cưới quá

- Tên này...

Tôi xắn tay áo lên rượt cậu chạy vòng vòng:

- Chết tiệt đứng lại đây, tôi mà bắt được thì còn lâu cậu mới thoát được

- Plè... tôi còn lâu mới sợ cậu
Tôi rượt cậu chạy hết mấy vòng, đứng lại thở hổn hển tại cậu mà tôi giảm được mấy kí luôn đấy đúng là hâm mà

- Haha đã bảo còn lâu mới bắt được mà

- Bắt được cậu rồi nhá

Tôi chụt áo cậu lại đánh cậu một trận tơi tả rồi nằm dài ra đất, cậu bị tôi đánh còn cười được nữa chứ bản mặt thấy ghét:

-Sao cậu biết tôi ở đây?

Tôi chẳng biết sao mình lại hỏi vậy nữa, chỉ là đột nhiên nó thoáng qua trong đầu nên hỏi thôi

- Không nói cũng không sao...

- Chẳng phải cậu nói chỗ này ngắm hoàng hồn rất đẹp sao?

Câu nói của cậu làm tôi bật dậy, cậu cười xòe xòa một cái cho qua, có đứa con gái nào như cậu không chứ. Bị người ta đánh cũng không đánh lại đúng là ngốc mà.

- Đi ăn đi tôi mời

- Thật hả?

Cậu tròn mắt ngạc nhiên nhìn tôi hỏi

- Một bữa ăn tôi mời nổi cậu không cần dùng ánh mắt đó

Tôi dẫn cậu đến một quán ăn gần đó, tôi gọi món sau đó nghe cậu luyên thuyên về mấy cuốn sách mà cậu đã đọc. Ăn xong tôi và cậu lang thang khắp phố phường rồi về nhà.

Trước khi về cậu có hỏi:

- Này... đỡ buồn chưa?

- Vui lắm, cảm ơn cậu

Cậu nhìn tôi một lát rồi lăn ra cười, cậu là cố tình chọc tức tôi đấy à?

- Này cười gì chứ?

- Mặt cậu mắc cười thật đấy... hahahaha...

Tôi tức chết với cậu mà, xua đuổi cậu về xong tôi quay lưng vào nhà. Ngẫm nghĩ về hôm nay tôi thấy rất vui. Dù ông trời đã không cho tôi có được anh nhưng bù lại ông trời đã cho tôi một cô bạn xuất hiện lúc tôi cần.

***

" Bạn thân không phải là người đến sớm nhất hay người ở lại lâu nhất mà là người luôn xuất hiện mỗi khi bạn cần sự giúp đỡ. Và là người đến rồi sẽ không bao giờ rời đi nữa. "

#Moon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#doithuong