Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2

Hôm nay tôi sẽ kể cho bạn nghe một câu chuyện khác nhé! Một câu chuyện cũng nói về tình bạn và một tình yêu bị cấm.
Cảnh báo à mà cảnh báo cái gì ấy nhể? Thôi bỏ đi.

***

Linh Nhi (nó) và Thảo My (cô) là bạn thân từ nhỏ,cả hai đều không có cha mẹ, hai người họ nương tựa nhau mà sống, luôn quan tâm lo lắng cho nhau. Và quan trọng hơn họ luôn nâng đỡ giúp đỡ nhau trong mọi việc. Họ đã rất vui vẻ bên nhau, cho đến một ngày Nhật Minh (anh) xuất hiện và cô đã đem lòng thích anh.

Cô đã thích thầm anh 7 năm, cô luôn luyên thuyên về anh với nó. Nó lại luôn khó chịu khi nghe đến cái tên Nhật Minh. Nhưng thái độ của nó luôn là dửng dưng hoặc im lặng.

Cuối năm lớp 9, cô đã lấy hết can đảm đi tỏ tình:

- Anh làm bạn trai em được không?

- Không có hoa sao?

Anh xoa cằm, triều mến cất giọng, cô đơ trong vài giây vội nói:

- Em không có mang hoa

Anh nghe cô nói thì cố nhịn cười quay vào lớp lấy ra một bó hoa hồng lớn:

- Thật đúng lúc... Anh cũng đang muốn tìm em tỏ tình, không ngờ em lại nhanh như vậy.

Anh mỉm cười đưa bó hoa cho cô, cô nhận bó hoa với nụ cười rạng rỡ. Ở một góc đám đông, một cô gái với nụ cười chua chát và dường như đã có một giọt lệ lăn dài trên đôi má kia. Từ ngày quen anh, cô thường xuyên rời khỏi nhà. Nó không quen ở nhà một mình, nên luôn chờ cô về rồi mới ăn cơm.

Ngày 29 tháng 11, nó ngồi chờ cô về nhà đồng hồ đã điểm 1 giờ trưa nhưng cô vẫn chưa về. Nó lo lắng gọi điện thì không ai bắt máy, nó chạy khắp nơi tìm cô, chẳng ai biết cô ở đâu. Đang lủi thủi về nhà thì nó thấy cô và anh đang nói chuyện trước cửa nhà thì cũng hiểu mọi chuyện.

Nó nên làm gì đây chạy đến và đuổi anh ta đi kéo nò vào nhà chửi một trận hay nên lướt qua hai người họ như người xa lạ hay nên... Vật lộn với đóng suy nghĩ, nó quyết định quay gót đi dạo một vòng cho thoải mái.

Cô vào nhà không thấy nó nhưng mâm cơm còn nguyên trên bàn, cô hơi thắc mắc nên lấy điện thoại ra gọi cho nó, cô bắt máy giọng mệt mỏi:

- Alo

- Mày đang ở đâu vậy? Chưa ăn cơm sao?

- Có quan trọng không?

- Mày sao vậy?

- Nếu không có gì đừng làm phiền tao

Nó cúp máy không cho cô trả lời gì hết, cô bực bội vì hành động của nó nên cũng không quan tâm nữa. Nói về nó sau khi lang thang khắp nơi nó đã quay về nhà cửa vẫn để. Nhưng cô thì đã ngủ mất rồi, nó bước vào phòng cô kéo nhẹ chiếc mền lên đắp cho cô. Thật là ngủ không đắp mền lỡ bị cảm thì sao không biết lo cho bản thân gì cả.

Sáng hôm sau nó dậy sớm nấu đồ ăn sáng, cô bước xuống nhà bếp ngồi vào bàn:

- Chiều qua mày đi đâu vậy?

- Không cần mày quan tâm

- Mày...

- Đừng để tên đó đợi ăn nhanh đi

Nó đặt đồ ăn sáng xuống bàn rồi xách cặp đi học trước. Nó căn bản là không muốn nhìn thấy anh rõ ngứa mắt. Cô rất khó chịu về hành động của nó. Từ ngày hôm đó giữa họ bắt đầu có những trân cải vã về những vấn đề nhỏ nhặt. Và cũng không biết từ bao giờ tình cảm của họ cũng nhạt dần, mối quan hệ của họ đã dần dần có vết nứt.

Cô và nó đã dùng cái gọi là im lặng để khắc chế nhau.

Một hôm nó đang làm thêm tại một quán cà phê thì nhận được điện thoại thông báo cô bị tai nạn đang ở viện. Nó không cần suy nghĩ lao ngay đến bệnh viện thì bắt gặp anh đang đứng bên ngoài phòng cấp cứu, nó bước nhanh đến nắm cổ áo anh hét:

- NÓI CHUYỆN NÀY LÀ SAO?

Mọi người xung quanh cố ngăn cản nó nhưng tay nó vẫn giữ chặt cổ áo anh:

- TRÁNH RA KẺ NÀO DÁM NGĂN CẢN THÌ ĐỪNG TRÁCH

Mọi người dần buông nó ra nó liếc nhìn anh, anh đáp trả nó bằng sự im lặng và một ánh mắt khinh bỉ

- Anh có biết người nằm trong đó là ai không hả? Là người đã cùng tôi lớn lên, đã cùng tôi trải qua sóng gió của cuộc đời, đã cùng tôi tiến qua bao nhiêu cánh cửa tử thần anh biết không? Nhưng vì sự xuất hiện của anh cậu ấy đã dần dần rời khỏi tôi, đã dần dần bỏ rơi tôi một mình. Anh sẽ chẳng bao giờ hiểu được những gì tôi đã trải qua.

Nó buông dần cổ áo anh ra, tiến đến trước cửa phòng cấp cứu, ánh mắt chứa đầy bi thương. Nó từ bao giờ đã dành cho cô một tình cảm hơn cả tri kỉ thế nhỉ? Một thứ tình cảm mang tên tình yêu bị cấm.

Người ta nói trái tim con người không biết nói dối, trải qua bao nhiêu chuyện nó mới hiểu thì ra trên đời này người nó có thể yêu có thể tin cậy dựa vào chỉ có một mình cô. Nếu như cô có mệnh hệ gì cả đời này nó phải trông cậy vào ai đây? Ngay lúc này nó muốn gặp cô, nó nhớ cô, nó muốn nói xin lỗi cô... Liệu có còn cơ hội cho nó?

Đang trôi theo dòng suy nghĩ thì cánh cửa phòng cấp cứu bất mở, nó là người chạy đến đầu tiên:

- Cậu ấy thế nào rồi?

- Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng có thể tỉnh lại hay không còn phải dựa vào ý chí của cô ấy

Choang... Trái tim nó có phải vừa vỡ vụn ra không?

Cô được đẩy đến phòng hồi sức, nó đã quyết định sáng đi học để lấy bằng tốt nghiệp, chiều đi làm giúp nó có tiền trả viện phí, tối đến chăm sóc cho cô. Mỗi sáng anh đến thăm cô lại thấy một bóng hình nhỏ nhắn ngủ gục bên giường cô.

Anh biết nó rất tốt, nhưng anh không thể nhường cô cho bất cứ ai nên đành phải làm tổn thương nó để giữ cô ở lại, một cách thật ích kỷ và hèn hạ. Nam tháng cứ thể trôi đi, bốn mùa cứ thay phiên nhau đến rồi đi, cô vẫn chưa tỉnh lại.

Nó vẫn thường xuyên đến chăm sóc cho cô, luôn vui vẻ kể cho cô nghe những chuyện nó bắt gặp:

- Mày ngủ lâu quá đấy... Tụi tao đã gần tốt nghiệp hết rồi này mày không tỉnh lại tao sẽ không nấu chè đậu xanh cho mày ăn đâu... Mày tỉnh lại tao sẽ không tính toán chuyện trước đây nữa

- Mày ồn ào chết được

Nó đang nói thì bị một giọng nói cắt ngang, giọng nói này cả đời này chắc nó cũng không thể quên. Nó nhìn lên thì thấy cô đã tỉnh, nó ôm chầm cô vào lòng:

- Trần Thảo My ai cho mày giờ này mới tỉnh hả? Tao thực sự rất nhớ mày!

- Xin lỗi mà

Cô vòng tay ôm nó vào lòng, nó cười trong nước mắt chang chứa cùng hạnh phúc. Bác sĩ đến xem xét vết thương thương cho cô, không có gì cô sẽ sớm được xuất viện.

- Linh Nhi, xin lỗi vì đã để mày cảm thấy bị bỏ rơi

- Không sao, tao cũng xin lỗi vì đã không nói cho mày biết

- Vậy huề nhé!

- Không đời nào... muốn huề thì phải mời đi ăn như vậy mới công bằng

- Mày có cần tính toán thế không?

- Có chứ sao không...

Những tiếng nói cùng những nụ cười rạng rỡ đã xuất hiện trở lại. Sỡ dĩ sau nhiều năm như vậy nó không nói cho cô biết thứ tình cảm nó dành cho cô là muốn cô yên bình bên người đàn ông của cuộc đời cô, không cần dây dứt quan tâm về nó. Và có lẽ nó cũng nên đi tìm một hạnh phúc cho bản thân thôi.

***

" Có một loại tình yêu mang tên hy sinh thầm lặng "

#Moon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#doithuong