Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3

Hôm nay tôi sẽ kể cho bạn nghe một câu chuyện khá là buồn đấy nhé!

***

Em mãi mãi nhớ rõ ngày hôm đó, trên đường về nhà em nhìn thấy anh bị người ta truy đuổi lại còn bị thương nên tiện tay cứu giúp. Có lẽ cũng từ lúc đó hình bóng anh đã in sâu vào tâm trí em, em luôn tìm cách để chứng minh điều đó. Nhưng anh lại chưa một lần hướng mắt về phía em, anh luôn dành sự quan tâm lo lắng cho cô ấy. Em hãm hại cô ấy, khiến anh nghi ngờ cô ấy, đổi lại anh càng yêu và tin tưởng cô ấy hơn.

Em bỏ cuộc!!!

Trong một lần em gặp cô ấy ở gần nhà, cô ấy nói bản thân mắc bệnh tim không thể tiếp tục ở bên anh. Cô ấy hi vọng em có thể thay cô ấy chăm sóc cho anh, em từ chối. Em nói sẽ tìm cách chữa bệnh cho cô ấy, chỉ mong cô ấy đừng nói cho anh biết. Bốn tháng sau, em cuối cùng cũng tìm được người thích hợp, ca phẫu thuật vô cùng thành công. Anh và cô ấy lại yên bình bên nhau.

Cũng kể từ lúc đó cô ấy thường hẹn em đi chơi, đi shopping hay đơn giản chỉ là trò chuyện như những người bạn. Em nhớ hôm đó là ngày 23-09 sinh nhật của em, cô ấy dẫn em đi rất nhiều nơi để chúc mừng sinh nhật. Đó có lẽ là sinh nhật vui nhất trong đời em nếu như kẻ thù của anh không đột nhiên xuất hiện. Em vì đỡ cho cô ấy một viên đạn suýt chút mất mạng, vậy mà anh đến một cái liếc mắt cũng chẳng thèm, lại còn nói em bày ra mọi chuyện còn giả vờ vô tội.

Anh đúng là tên ngốc mà!!! Được anh không tin em!!! Không sao cả... chỉ cần anh hạnh phúc, cho dù trời có sập xuống em cũng sẽ đỡ dùm anh...

Cô ấy bị bắt cóc anh cũng đến tìm em dòi người... LÍ LẼ GÌ ĐÂY??? Em trong lúc tức giận buộc miệng nói: "Lấy thân đổi người". Anh không sớm không muộn gật đầu một cái chắc chắn.

Ngày trọng đại hôm đó, anh trong bộ vest trắng thật đẹp nhưng đôi mắt anh lại chứa đầy sự bi thương. Cũng đúng có ai kết hôn với một người mà vui đâu, em đã quá ích kỷ? Nhưng người ta thường nói khi yêu ai đó con người ta sẽ trở nên ích kỷ, vậy em đã đúng phải không anh?

Cánh cửa nhà thở mở ra, anh cũng chẳng thèm quay lại nhìn, chẳng lẽ anh lại chán ghét khuôn mặt em như vậy? Và em dường như đã làm anh thất vọng rồi... khi sân khấu hôm nay không dành cho em mà dành cho cô ấy. Khuôn mặt anh xen lẫn hạnh phúc và ngạc nhiên nhưng tuyệt nhiên không tồn tại một chút bi thương nào nữa. Cô ấy đứng bên cạch anh trong một bộ váy cưới do em thiết kế, hãy xem như nó là món quà cưới cũng như là quà chia tay dành cho hai người. Em đã suy nghĩ rất nhiều vè chuyện của ba người chúng ta và đây sẽ là quyết định mà em cho là đúng đắn nhất. Em cũng đã từng nghĩ nếu em không làm như vậy có phải sẽ đẩy cả ba vào đường cùng không lối thoát?

Nên đau thương này xin hãy để một mình em gánh chịu, còn anh phải thật hạnh phúc bên cạch cô ấy đấy nhé!

Xin hãy để em là một nữ phụ trọng vở bi hài kịch với cái kết happy ending của anh và cô ấy. Vã lại một đời dài như vậy em sẽ không chỉ yêu một mình anh đâu nhỉ?

Tạm biệt anh!!!

***

" Biết người ta không thích mình vậy mà vẫn không tin vào điều đó để rồi tiếp tục theo đuổi. Đó gọi là gì? Là cố chấp, si tình hay ngu ngốc... "

#Moon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#doithuong