Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4

Hôm nay mình sẽ kể cho bạn nghe một câu chuyện nhé ~

***

Quãng thời gian năm nhất đại học của tôi là một chuỗi ngày một mình, đi học một mình, ngồi một mình và cafe một mình. Tôi không có thói quen kể cho người khác nghe về những điều mình nghĩ, tôi thường để chúng bừa bộn trong đầu mà chẳng thèm sắp xếp.

Những lúc như thế tôi thường đi cafe ngồi ngắm dòng người qua lại và viết những điều ấy ra một cuốn sổ.

Năm nhất của tôi cứ lặng lẽ trôi đi một cách nhạt nhẽo như vậy đấy.
Cho đến khi Dương xuất hiện, chính xác là Dương đã xuất hiện trong đời tôi từ một năm trước. Đúng vậy... chúng tôi học cùng lớp. Tôi đã không biết tên cũng như sự tồn tại của Dương, nếu như cậu ấy không đến và bắt chuyện với tôi.

Từ mượn cây bút, làm bài tập, học nhóm, cùng đến lớp và Dương đã đến bên cạch tôi bình lặng như thế đấy.

Dương hay hỏi tôi: "Hôm nay như thế nào? Vị cafe này ra sao? Cuốn sách này hay không? Bộ phim này ra sao?" và "Nghĩ gì", một điều mà tôi chưa từng dám nói với người khác. Cậu ấy là người đầu tiên cố gắng tìm hiểu tôi đang nghĩ gì... Và tôi đã dần mở lòng mình với Dương.
Rồi chuyện gì đến sẽ đến... chúng tôi quyết định hẹn hò sau 7 tháng làm bạn.

Có Dương tôi không còn lủi thủi một mình nữa, những khi tôi buồn Dương luôn là bờ vai để tôi tựa vào. Cậu ấy luôn cho tôi thấy rằng cậu ấy giống như một cái cây kia vậy to lớn và vững chắc, cho dù một ngày cái cây kia đổ cậu ấy vẫn sẽ xuất hiện trước mặt tôi, luôn là như vậy.

Và rồi Dương tìm hiểu về sở thích của tôi, mọi thứ liên quan đến tôi. Chúng tôi phát hiện ra bản thân giống nhau về rất nhiều thứ.
Mọi chuyện đều rất hoàn hảo... cho đến một ngày... Dương hỏi tôi:

- Cậu đoán xem ly cafe này có bao nhiêu đường?

- 1/2

- Không, cậu sai rồi ly cafe này không có đường, tớ luôn cố gắng tìm hiểu cậu, nhưng cậu thì không

Đến lúc này tôi mới nhận ra chúng tôi không phải cùng thích một ly cafe bỏ 1/2 đường.

Và Dương im lặng, tôi cũng im lặng. Chúng tôi cứ như vậy trên quãng đường về nhà, tôi không thích sự tĩnh lặng này. Tôi nhận ra mình phải làm gì đó, để thay đổi điều này, nhưng rồi tôi lại chẳng nói ra được gì...

- Tại sao anh lại đi với con đó?

-...

- Sao anh có thể làm vậy với mẹ con tôi chứ?

Đừng đừng là hai chuyện cùng một ngày chứ... tôi phải làm gì đây?... bố tôi ngoại tình bị mẹ tôi phát hiện... nếu bố phủ nhận tôi sẽ tin, cho dù đó là sự thật, chỉ cần bố phủ nhận tôi sẽ tin... tin bố không phản bội mẹ và tin mẹ làm như vậy chỉ là nhất thời ghen tuông vì yêu bố. Nhưng ông lại chọn sự im lặng ... và họ lại cải nhau.

Tôi rời khỏi nhà, nhưng rồi bước chân lại dẫn tôi đến quán cafe quen thuộc, hôm nay tôi muốn gọi một ly cafe không đường. Không đắng lắm, và rồi tôi lại ngồi đây viết ra những suy nghĩ của mình chắc sẽ khiến tôi nhẹ nhõm hơn.

Tôi thương mẹ, nhưng lại chẳng thể làm gì được... Tôi muốn giữ Dương lại nhưng rồi lại chẳng dám nói gì cả...

Tôi rời quán trở về nhà, thì biết tin mẹ ly thân với bố... tôi không ngạc nhiên cũng không tổn thương gì cả... có lẽ đó là cái giá cho sự phản bội...

• Một tuần sau •

Tôi lại đến quán cafe quen thuộc gọi một ly cafe không đường.

- Một tuần trước bạn có để quên cuốn sổ này ở đây, mình có mở cuốn sổ ra để tìm cách liên lạc với bạn nhưng không thấy, nên mình có cất lên kệ trên cùng đợi bạn đến trả nhưng vì những vị khách tò mò nên có mở ra xem, thành thật xin lỗi bạn.

Và...

" Mong mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến với bạn. ≧﹏≦
Cố lên!!! Cố lên!!!! (^3^)
Đừng để mất cậu ấy nha *^▁^*
Nghe câu chuyện của bạn thật buồn nhưng mong bạn sẽ vượt qua và sống thật tốt nhé !!!! ~^O^~
Điều tốt sẽ sớm đến với người tốt (*¯︶¯*)
..."

Những dòng chữ được viết ở trang tiếp theo của cuốn sổ thực sự khiến tôi vừa hạnh phúc vừa vui...

Nhưng ở trang cuối hình như có một dòng chữ: " Ly sẽ ổn mà phải không?".

Dòng chữ đẹp như vậy... là chữ của Dương...

"Ring..."

Là một tin nhắn...

- Cafe không đường thế nào?

- Cũng không đắng lắm!!!

Thì ra im lặng không có nghĩa là kết thúc im lặng chỉ là để hiểu nhau hơn mà thôi. Và con người luôn phải dành cho bản thân một khoảng lặng để bình tĩnh hơn.
Nếu bạn cảm thấy cuộc sống này không có ai bên cạnh đừng bỏ cuộc. Hãy nhìn mọi thứ một cách đơn giản thôi bạn sẽ thấy mọi thứ thật bình dị và bản thân bạn mạnh mẽ thế nào...

***

" Một mình là tốt nhưng đừng cố gắng một mình. Bởi vẫn luôn có người xuất hiện mỗi khi bạn cần... "

#Moon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#doithuong