Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5

Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe một câu chuyện nhé ~

***

Bạn đã bao giờ ghen tị với người yêu của bạn thân chưa?

Tôi thì có đấy...

Tôi thân với một cô bạn đã 3 năm rồi, chúng tôi thường cùng đi chơi, nói về những cuốn sách mà chúng tôi cùng đọc, bàn tán về những nhân vật phim hoạt hình. Và đặc biệt tôi và nó đều có mơ ước du học ở Paris (Pháp).

Câu chuyện tình bạn của chúng tôi chắc hẳn sẽ rất đẹp nếu như hắn không xuất hiện.
Hắn à là một kẻ nhìn thôi đã thấy ghét.

Tôi không tin vào chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên nhưng ghét từ cái nhìn đầu tiên thì có đấy.

Cũng từ lúc nó biết yêu, nó luôn phớt lờ tôi, không thường xuyên rủ tôi đi chơi nữa. Bạn nghĩ thử xem, một ngày đang chơi thân với nhau tự dưng nó lại biến mất xác để bạn cô đơn giữa biển người, bạn sẽ thấy thế nào?

- Êy tao buồn quá à... đi chơi với tao được không?

- Xin lỗi nha, tao đang đi với anh Phong rồi

- Ờ thôi không sao

Bình thường thì chẳng thấy kiếm mình đâu, nhưng hễ mà cãi nhau với người yêu là vùng vằng dọn đồ qua nhà mình ở, khí thế lắm "Lần này tao sẽ chia tay nó". Hơ... tôi tin CHẮC TÔI TIN. 50 lần cãi nhau thì hết 51 lần nó nói vậy, mà cuối cùng thì sao, hắn đến nhà tôi xin lỗi năn nỉ đủ thứ vậy là tha thứ. Rồi lại bắt tôi chứng kiến chuyện ngôn tình Hàn Quốc full HD không che. Thế đấy!!! Riết rồi nhà tôi thành cái trại tị nạn luôn à...

"Bạn thân à! Tao mong mày có được hạnh phúc, nhưng hạnh phúc rồi thì cũng đừng quên tao chứ..."

- Tao với hắn cải nhau, tao buồn quá mày ơi...

- Mày đang ở đâu?

- Sân thượng ở trường

- Ngôi yên đấy

Mỗi lúc mày buồn hay cần, tao đều xuất hiện dỗ dành an ủi mày, tao luôn cố gắng chứng minh rằng mình rất vị tha, rất mạnh mẽ có thể bảo vệ và che chở cho mày. Nhưng bạn thân à! Tại sao mày không nhận ra tất cả chỉ là giả vờ, tất cả đều là tao cố gắng.
Tao cảm thấy bị tổn thương đây bạn thân à...

Khoảng cách giữa chúng tôi ngày một xa hơn nhờ những trận cãi vã liên quan đến hắn...

Và có lẽ đỉnh cao nhất có lẽ là lần tôi và nó trúng suất học bổng du học Pháp. Tôi đã quyết định làm hòa với nó và cùng nó lên kế hoạch sau khi đến Pháp sẽ làm gì. Chúng tôi đã rất vui vẻ trong khoảng thời gian đó, cho đến ngày ra sân bay.

Nó đã không đến...

Bạn biết không? Lúc đó tôi đã hi vọng là nó sẽ đến, tôi đã hi vọng rằng nó sẽ không bỏ rơi tôi một lần nữa...

Nhưng rồi không đến là không đến... bầu trời thì trong xanh nhưng lòng tôi thì đầy giông bão, tất cả kế hoạch mà chúng tôi nói cũng vì vậy mà không thể thực hiện. Tôi đã khóc rất nhiều vào tối hôm đó, và cũng vào ngày hôm đó tôi đã làm một việc mà có lẽ bản thân cho là ngu ngốc nhất.
Sáng hôm sau, tôi đã hẹn nó ở một quán cafe lần đầu tiên chúng tôi gặp, tôi như thường lệ gọi một ly sữa ấm, tôi còn nhớ rõ ngày tôi gặp nó ở đây là một ngày quán rất đông tôi đã đến bắt chuyện với nó:

- Xin lỗi mình có thể ngồi đây không? Không phiền bạn chứ?

- À... không sao mời bạn

- Wow bạn cũng thích truyện của Diệp Lạc Vô Tâm à? Trùng hợp vậy...

- Không lẽ bạn cũng có hứng thú

- Mình là fan cuồng đấy

Cũng từ giây phút đó chúng tôi đã thân, càng không ngờ rằng năm cấp ba lại cùng nó đỗ vào một trường lại còn học chung lớp... Nó đã từng nói:

- Lớn rồi còn uống sữa sợ lùn sao cô nương?

Tôi thả mình theo những kí ức đẹp về tình bạn chúng tôi, tôi cảm nhận được một vòng tay ấm áp cùng mùi hương quen thuộc. Có lẽ cả đời này tôi cũng không quên được cản giác này.

- Đến rồi sao?

- Ưk

Nó vẫn luôn giữ nụ cười đó một nụ cười vui vẻ, nhưng tại sao bây giờ trong mắt tôi nó lại đáng ghét như vậy chứ.

- Tao có chuyện muốn nói...

- Tao đang nghe đây

- Chúng ta dừng lại ở đây nhé!

- ...

- Dừng đoạn đường tình bạn ở đây

- Mày nói gì vậy? Mày vẫn giận tao vì chuyện không đến sao? Mày để bụng như vậy?

- Để bụng? Không một lời giải thích, nói đến rồi không đến là ai nào có lỗi?

Tôi tức giận để lại tiền rồi bỏ đi, tôi thật sự rất muốn níu giữ tình bạn này nhưng thật sự đã không thể giữ lại gì nữa rồi. Kết thúc sẽ là tốt nhất cho tất cả chúng tôi, tất cả mọi chuyện...

Cho đến giờ cũng đã 8 năm trôi qua, tôi không còn gặp lại nó nữa. Một phần vì tôi chuyển ra Đà Lạt ở một phần không còn liên lạc nữa. Những gì của năm đó tôi đều cất vào một chiếc hộp nhỏ, mỗi khi nhìn thấy tôi lại bất chợt mỉm cười rồi bật khóc. Tôi sợ ba chữ "bạn thân cũ" hơn là "người yêu cũ" bởi một người đã từng rất hiểu mình đột nhiên một ngày không còn xuất hiện nữa. Cảm giác đó đau lắm!!!

"Tôi đã từng có một người bạn thân" chẳng ai muốn nói ra câu này cả. Ngày hôm đó là lỗi của bạn hay của tôi?

Bây giờ nghĩ lại khi ấy tôi lại thấy mình quá nóng vội nếu chịu ở lại bình tĩnh nói chuyện với nó có lẽ... Đáng tiếc không giống một cái điều khiển tivi cuộc đời không hề có nút tua lùi.

***

" Đừng để người bạn thân của bạn phải chịu đựng một mình. Bởi tình bạn nếu chỉ có một người cố gắng họ sẽ mệt mỏi lắm!!! "

#Moon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#doithuong