Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 6

Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe một câu chuyện khác nhé~

***

Người yêu cũ nghe thôi đã thấy đau lòng, cũng 1 năm kể từ ngày mình nói chia tay rồi anh nhỉ? Mình đã không còn đi cùng nhau đi một con đường nữa. Và cho đến bây giờ em vẫn luôn âm thầm vào facebook của anh, xem từng dòng status như một thói quen khó bỏ. Bắt gặp anh trên đường cũng chỉ biết tìm một chỗ để trốn, nhìn thấy tim lại đập rộn ràng, lại một lần nữa vì anh mà rung động.

Em đã cố gắng tìm một người khác để yêu thương và trân trọng nhưng rồi lại chẳng đi đến đâu cả...

Sau khi chia tay, em vẫn luôn như vậy vẫn lang thang một ngắm nhìn phố phường. Đôi lúc dạo lại những con đường cũ đã từng cùng anh đi, trái tim đột nhiên rất đau. Anh đã từng nói chỉ cần em chờ anh nhất định sẽ xuất hiện, lúc đó em đã im lặng. Nhưng anh à, bây giờ em sẽ chờ, chờ anh xuất hiện trong đời em một lần nữa với tư cách là người yêu chứ không phải một người bạn.

Năm tháng trôi đi nhanh anh nhỉ? Chớp mắt một cái là 4 năm rồi, nhưng đối với một sự chờ đợi là quá dài. Em đã vùi đầu vào công việc chỉ để quên anh, chỉ để kiềm chế bản thân không lên face tìm kiếm tên anh. Cho đến một hôm, em nhìn thấy một dòng status của anh Người cũ ơi! Em còn thương anh không? em thật sự rất muốn đến hỏi anh dòng status đó có phải dành cho em không... nhưng rồi em lại chẳng đủ can đảm để đứng trước mặt anh.
Cũng cùng ngày hôm đó, anh gửi cho em một tin nhắn...

" Em rảnh không? Có thể đi uống nước với anh được không?
  Em rảnh mà... hẹn anh ở quán cũ nhé!"

Bất kỳ lúc nào anh cần hãy gọi cho em nhé! Em sẽ luôn xuất hiện trước mặt anh, che chở anh qua những phút yếu lòng nhất. Anh bước đến vẫn là quần jean áo thun đơn giản mộc mạc như ngày nào. Nụ cười anh vẫn rạng rỡ như mặt trời ấm áp vậy. Em không phải cố tình chọn chỗ trước đây chúng ta vẫn thường ngồi đâu đấy nhé! Chỉ là đôi chân luôn dẫn bước em đến đây. Quán cũ, chỗ cũ, người cũ, yêu thương cũ, nhưng cảm giác vẫn vẹn nguyên như ngày nào, cái khác chính là khoảng cách giữa chúng ta phải không anh?

- Em tới lâu chưa?

- Em vừa tới thôi

Và rồi chúng ta lại chìm vào im lặng, em có rất nhiều điều muốn hỏi anh nhưng rồi cũng chỉ biết im lặng.

- Em dạo này vẫn ổn chứ? Anh nghe nói em có người yêu mới?

- Hả? Em có người yêu mới? Ai đồn ai vậy?

- Anh chỉ nghe loáng thoáng thôi, thì ra em vẫn chưa yêu ai à...

- Hì hì, em thích tự do như bây giờ hơn

Là em tự dối lòng đó, anh đừng cho là thật đấy...

- Vậy còn anh đã yêu cô nàng nào chưa?

- Anh vừa chia tay hôm qua...

- Em xin lỗi

- Haha, không sao không sao, ngày 24 tháng này 8 giờ em rảnh không? Anh có hai vé đi xem phim được tặng em có muốn đi cùng anh không?

24 tháng này không phải là đêm giáng sinh sao? Ngày đó em cũng không có tiết mục gì...

- Rảnh ạ

- Quyết định vậy nhé!

Em và anh cũng đã nói chuyện nhiều với nhau từ lúc đó. Em đã nhìn thấy anh cười nhiều hơn, thấy anh yêu đời hơn.

Cuối cùng ngày đó cũng đến, nhưng công ty em lại có chuyện đột xuất, em không kịp báo cho anh đã vậy điện thoại còn hết pin, đúng là xui xẻo mà. Em phải quay lại công ty làm việc, em đã cố gắng giải quyết mọi chuyện nhanh nhất có thể. Đến khi em được tan ca thì cũng đã 11 giờ 30 phút tối mất rồi, em thở dài mệt mỏi ngắm nhìn dòng người qua lại tấp nập trong đó còn có các cặp đôi nữa.

Nước mắt khẽ lăn dài, bỗng một bàn tay kéo em vào lòng, vòng tay này ấm áp đến quen thuộc...

- Nếu em có bận thì cũng phải báo cho anh một tiếng chứ?

- Xin lỗi anh điện thoại em hết pin

- Em làm anh lo lắng đấy

- Em xin lỗi mà...

- Thôi không sao, anh dẫn em đến một nơi

Anh dẫn em đến sân thượng của một toàn nhà, quang cảnh nhìn trên cao thật đẹp, đẹp lộng lẫy luôn đấy.

- Anh tìm được chỗ đẹp như vậy từ khi nào vậy?

- Từ lúc chia tay em anh đã tìm thấy nó

- Vậy anh phải cảm ơn em đấy

Em cố gượng cười, đáp trả lời anh. Chia tay rồi con người ta sẽ trở nên tuyệt tình hay tại em dễ bị tổn thương vì một lời nói?
Anh và em cũng vì vậy mà chìm vào im lặng một lần nữa, chúng ta im lặng dành cho nhau những khoảng không riêng biệt theo đuổi suy nghĩ riêng của mình...

Bùng... bùng... bùng...

Pháo hoa được bắn lên từ các nhà thờ lớn, bừng sáng một khoảng trời, thật sự quá rực rỡ. Đúng như cái cách mà thành phố này tồn tại vậy...

- 12 giờ rồi, chúc mừng sinh nhật em nhé!

- Sinh nhật?

- Chẳng phải 25-12 là sinh nhật em sao?

- Vâng, hơ...

Em không nghĩ rằng vẫn có người nhớ sinh nhật của mình. Hạnh phúc quá đi mất...

- Tiện thể chúc mừng sinh nhật em có muốn nhận quà luôn không?

- Có chứ

- Đưa tay phải em đây

Anh nắm lấy tay em dịu dàng lên tiếng:

- Tặng anh cho em này

- ...

- Xin lỗi vì đã nói chia tay em, nhưng anh còn yêu em lắm Tuyết Nghi...

- Sao bây giờ anh mới nói hả? Có biết người ta chờ lâu lắm rồi không?

- Anh xin lỗi

Em đã khóc trong vòng tay anh vào ngày hôm đó, em đã từng nghĩ chỉ có thể cùng anh làm bạn suốt đời, nhưng không ngờ anh lại bước đến bên cạch em một lần nữa.

Mùa đông năm đó gió đông bắc lại về nhưng trái tim tôi lại ấm áp và rộn ràng hone bao giờ hết. Bởi mùa đông ấy người tôi yêu đã nói yêu tôi...

***

" Nếu còn yêu nhau hãy cho nhau một cơ hội để quay về bên nhau nhé! Người yêu cũ... "

***

Chúc đọc giả theo dõi Những mẩu chuyện chưa kể một giáng sinh ấm áp và an lành bên gia đình, bạn bè và người yêu nhé!!!!

#Moon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#doithuong