Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 7

Hôm nay chúng ta sẽ nghe một câu chuyện nhé!

***

Cô không hợp với gia đình, cô luôn lạnh nhạt với họ, cô đến một cái liếc mắt cũng chưa từng dành cho họ.

17 tuổi, cô rời khỏi nhà cũng vì không thể chịu đựng cảnh về nhà đã nghe tiếng la hét chửi bới, cô mệt lắm rồi!

21 tuổi, bằng sự cố gắng và kiên trì vừa đi học vừa đi làm của mình cô đã để dành đủ tiền để mua một căn nhà nhỏ ở ngoại ô thành phố, và cô đã bắt đầu thực hiện ước mơ của mình.

25 tuổi, cô lần đầu xuất hiện trước công chúng, cô đã chinh phục mọi người bằng giọng hát truyền cảm của mình. Cô mang đến một màu sắc hoàn toàn mới mới cho nên âm nhạc quốc dân.

27 tuổi, cô vượt qua hơn 100 người khác chiến thắng cuộc thi hát "Thế Giới Xanh". Cô đã đạt được sự nổi tiếng mà bao người mơ ước, nhưng... đời làm gì có chuyện "thuận buồm xuôi gió" như vậy. Cô bị tai nạn xe, đôi mắt vĩnh viễn không thể nhìn thấy được nữa. Sự nghiệp cũng từ đó mà dần dần mất đi, và rồi trong giây phút tận cùng địa ngục ấy... cô phát hiện ra mình có một năng khiếu tiềm tàng khác, đó là cô có thể sáng tác nhạc. Và cô đã tìm ra một lí do tiếp tục tồn tại.

Như thường lệ hai người bạn thân của cô là chú chó Alan và chú mèo Rika dẫn cô ra ngoài đi dạo. Chúng dẫn cô đi từ nhà đến công viên gần đó, và sự xuất hiện của cô đều không khiến cho mọi người ngạc nhiên. Ngược lại họ còn rất vui vẻ chào đón cô.

- Di Di con đến rồi à, bọn ta còn tưởng con không đến chứ? _một bà cụ khoảng 50 tuổi đang ngồi với những người khác mỉm cười nói với cô.

- Hôm nay cháu phải soạn nhạc nên ra trễ ạ _cô trả lời, kèm theo một nụ cười tươi tắn.

- Alan, Rika lại đây bà cho bánh này _một bà cụ khác trong những người đó vẫy tay gọi Alan và Rika, chúng liền không ngại bỏ chủ chạy đến.

- Bà nghe nói công viên này sắp bị phá rồi

- Sao lại vậy? Chẳng phải chỗ này của nhà nước sao? Đâu có ai được quy hoạch?

- Nghe nói đã bán lại cho một công ty rồi

- Vậy ạ _cô ủ rũ đáp lại, Alan và Rika ăn xong thì quay về nằm dưới chân cô.

- Thôi con về sớm đi nhé! Bọn ta về đây

- Vâng, tạm biệt ạ

Công viên hiện giờ chỉ còn một mình cô, gió thổi từng cơn lạnh lẽo, cô vẫn ngồi đó ngân nga khúc hát...

" Nắng đã lên
Xua tan bóng đêm
Mình tôi đứng giữa trời
Vẫn cất lời
Hát giữa mù khơi
Chiếc bóng tôi
Chênh vênh đã lâu
Lục từng ký ức nhàu
đã úa màu
Hôm nay như mới
Những dấu chân
Rong chơi thảnh thơi
Dù người có đến vội
Có kết tội
Tôi vẫn là tôi "

- Azi~ chúng ta chắc không thể ra đây thường xuyên nữa rồi _cô xoa đầu Alan, giọng nói đầy buồn bã.

- Meo... [cô chủ à! Đừng thiên vị chứ ]

- Rika ngoan nào, chúng ta về thôi _cô đứng dậy thì đúng trúng một người nào đó.

- Gâu... meo... hừ... grừ... [dám đụng trúng cô chủ muốn chết à? Còn không mau xin lỗi]

- Tôi xin lỗi, em không sao chứ? Thành thật xin lỗi em, chú chó của em đẹp quá... _chàng trai rối rít xin lỗi cô

- Gâu... [đừng thấy sang bắt quàng làm họ nha!!!!! ]

- Alan, Rika thôi nào người ta có cố ý đâu

- Chú chó đẹp quá, em mua ở đâu vậy có thể chỉ cho tôi không?

- Em thấy nó ở trước cửa nhà cho nó ăn rồi nó theo luôn _cô vui vẻ kể cho chàng trai kia nghe, nụ cười cô đơn thuần như bông hoa tuyết nở giữa mùa đông lạnh giá vậy. Ai lại tin cô từng bước chân vào showbiz chứ, một nơi đầy dối trá và thi phi.

- Gâu... [cô chủ tốt bụng ]

- Meo... [tui còn sống ]

- Gâu... [ăn bơ ngon không đồ ngốc hahaha ]

- Meo... [ông nói ai ngốc *mặt đằng đằng sát khí * muốn tui ăn da bên nào của ông hử? ]

- Gâu... [đùa tí thôi mà gắt thế ]

- Rika, Alan đói bụng à? Vậy chúng ta về

- Gâu... meo... [sắp được ăn rồi yeah ]

Cô cúi đầu chào anh, định đi thì bị anh chặn lại:

- Nhà em ở đâu, tôi đưa em về

- Không cần đâu ạ, vậy làm phiền anh lắm...

- Không phiền đâu

- Meo... [mừng ra mặt luôn rồi phiền gì chứ!!! Y chang ông luôn đó Alan thấy gái là tí ta tí tởn ]

- Gâu... [liên quan gì đến tui? ]

- Meo... [còn bảo không giống? ]

- Gâu... [anh ta không có cửa so sánh với tui ]

- Meo... [về nhà uống thuốc đi ông hai ]

- Vậy cũng được ạ, nhà em gần đây thôi

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, anh phát hiện ra cô có rất nhiều điểm giống mình, từ sở thích đến tính cách đều có điểm chung.

Trong khi hai người đang nói chuyện thì Alan và Rika cũng đang bàn về một câu chuyện.

- Meo... [tui vẫn luôn tự hỏi tại sao chúng ta lại ở với cổ chủ nhỉ? ]

- Gâu... [chắc tại đồ ăn ngon ]

- Meo... [cũng đúng ]

- Gâu... [mà tên đấy ở đâu ra vậy? ]

- Meo... [trong bụng mẹ hắn ra, hỏi thế cũng hỏi ]

- Gâu... [không phải ý đó, hắn tiếp cận cô chủ có ý đồ gì? ]

- Meo... [có thần tiên mới biết, quan trọng hơn tui không phải thần tiên ]

- Gâu... [vô dụng... khoang có khi nào hắn đến cướp đồ ăn của chúng ta không? *mặt hoang mang* ]

- Meo... [có thể lắm *mặt hoảng hốt* ]

- Gâu... [về đến nhà mất rồi ]

- Meo... [mau đuổi hắn đi đi ]

- Nhà em ở đây... à anh đến rồi thì vào uống trà đi

- Được chứ?

- Được ạ

- Meo... [chết rồi Alan đuổi hắn đi đi nhanh lên ]

- Gâu... [tại sao lại là tui? ]

- Meo... [vì ông là chó]

- Grừ... [ bất công thế, không phải vì đồ ăn còn lâu tui mới làm ]

Anh đang đứng chờ cô mở cửa thì Alan nhào tới, định cắn anh nhưng bằng một cách "hư cấu" nào đó anh đã né được.

- Mày làm gì vậy?

- Gâu... [ăn thịt chứ gì, hỏi thế cũng hỏi ]

- Caml down

- Gâu... [ê Rika bà hiểu không? ]

- Meo... [ kệ đi, cắn xong rồi hỏi ]

Anh vì bảo vệ tính mạng cho mình đành phải chạy trước... anh không muốn đi bệnh viện đâu.

- Mời vào

Cô cuối cùng cũng mở được cửa nhưng anh không còn ở đó nữa

- Ủa đâu rồi?

- Meo... gâu... [vào nhà thôi cô chủ, kệ người ta đi ]

Alan và Rika kéo cô vào nhà mở tiệc ăn uống linh đình ( tất nhiên là chỉ có 2 đứa nó).

- Meo... [đuổi được hắn đi đúng là hả hê, ăn uống cũng thoái mái ]

- Gâu... [cái đùi gà này của tui, bà có làm gì đâu mà được ăn chứ? ]

- Meo... [ ông cứ đụng vào thử xem *giơ móng vuốt* tui có cho ông đi đoàn tụ với ông bà tổ tiên không? ]

- Gâu... [ lại sợ quá cơ *tha đùi gà đi mất* ]

- Hừ... [ đứng lại đó ]

Vậy là bữa tiệc linh đình ở nhà cô thành bãi chiến trường hỗn loạn, không biết ai sẽ thắng nhỉ?

À mà thôi... quay lại với anh nào, anh lang thang trên đường. Vừa đi vừa suy nghĩ, anh nhớ lại lúc nãy đến xem việc thi công đã tới đâu rồi, thì vô tình nhìn thấy cô một tay cầm chiếc gậy, một tay cầm cầm dây dắt một chú chó alaska và một chú mèo ba tư. Hình ảnh giản dị ấy đã đập vào mắt anh, và anh có lẽ đã thích cô từ cái nhìn đầu tiên ấy. Anh đã "vô tình có chủ đích" đụng phải cô để bắt chuyện, anh cứ nghĩ cô là một cô gái nhút nhát ít nói chứ, không ngờ lại hoạt bát vui vẻ như vậy.

Và cũng lúc đó đầu anh đã lập ra một kế hoạch, nụ cười đắc thắng hiện trên môi anh.

Mối tình này sẽ ra sao? Mời bạn đón đọc chap kế nhé *cười*

***

"  Nếu bạn muốn tán một cô gái nuôi chó hoặc mèo thì bạn nên cẩn thận. Không thì người chưa tán được mà mình đã đi ăn gà bày tiệc rượu với dòng họ thì mệt "

#Moon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#doithuong