Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 8

Chúng ta tiếp tục câu truyện hôm trước nhé ^^

***

Và rồi cũng kể từ ngày hôm ấy sau mỗi giờ làm anh đều xuất hiện ở đó để nói chuyện với cô, cho đến một ngày... cô đã không đến nữa.

- Lại là cậu nhóc đấy à?

- Chắc là chờ Di Di

- Ừm... sao hôm nay con bé không đến nhỉ?

- Không biết nữa

Anh vẫn ở chỗ quen thuộc hai người thường ngồi, chờ cô đến. Mọi người đã dần dần ra về, anh vẫn kiên nhẫn ngồi đó chờ đợi cô.

" Tại sao em không đến, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? "

Hoàng hôn sắp tàn, anh đã không thể kiên nhẫn chờ tiếp, anh đứng dậy đi từng bước đến nhà cô. Bỗng một giọng hát từ xa vọng tới cũng tiếng đàn trong trẻo

"Người ơi, trả lời em đi
Rằng trong tim anh có em,
không cần ai
Đừng nói dối, bởi vì em
vẫn mong chờ, 1 câu nói từ
trái tim anh em cần nghe
Nhớ những lúc bên cạnh anh,
em cứ nghĩ sẽ mãi như thế này
Người ôm em,
trao em từng hơi ấm
Để bình yên này bên em,
để ta luôn được vui...
Em không muốn,
anh nói dối làm trái tim
anh thầm đau
Em chỉ muốn anh bên em
và nói yêu em thật nhiều
Người đừng xa em,
bởi vì khi mất nhau
là con tim em phải quên đi
hình bóng anh sẽ rất lâu."

Giọng hát này có lẽ cả đời anh cũng không quên được, từng bước chân của anh dường như nhanh hơn. Anh dừng bước lại một căn nhà được sơn màu trắng, xung quanh là những cây nhỏ lớn rất đáng yêu. Ở một góc vườn có một thân ảnh nhỏ bé đang đàn hát vui vẻ, bên cạch còn có một chú chó và mèo đang phơi chút nắng còn sót lại của buổi chiều tà. Tiếng đàn hát đột nhiên dừng lại cắt đứt dòng suy nghĩ của anh.

- Ai vậy?

- Là anh

- À... Rika, Alan hai đứa ra mở cửa đi

Cô mỉm cười nói, Rika và Alan nhẹ nhàng đi đến mở cửa.

- Meo... [anh ta có ý đồ gì vậy?]

- Gâu... [ai mà biết, có cần đuổi đi không?]

- Meo... [cô chủ đang ở đây, không được manh động]

Anh nghe cô nói vậy hơi hoang mang, không hoang mang mới lạ lần trước anh bị hù cho đứng cả tim. Tha cho anh đi anh đáng thương lắm rồi. Chúng lại còn nhìn anh với ánh mắt "trìu mến" khiến anh nổi hết cả da gà lên. Cũng may không sao, anh thở phào nhẹ nhõm bước vào nhà.

- Sao anh lại ở đây?

- Anh không thấy em đến công viên

- À... em đang bận sáng tác nên không đi được

Cô mỉm cười, nụ cười rạng rỡ xua tan mây mù lo lắng trong lòng anh

- Em không sao thì tốt rồi

Cô chợt khựng lại một chút rồi trở về bình thường. Anh và cô lại trò chuyện đến khi trời sụp tối, đèn đường đã được bật lên hết. Anh đứng dậy tạm biệt cô ra về.

- Gâu... [anh ta cũng đâu đến nỗi nào nhỉ, Rika]

- Meo... [còn phải xem đã]

- Gâu... [con gái đúng là đa nghi]

- Meo... [không thì để đám con trai các cậu lừa chắc *hừ lạnh*]

- Gâu... [đừng vơ đũa cả nắm như vậy]

- [*bỏ đi*]

Rika theo chân cô vào nhà, Alan cũng đi theo có điều anh chàng lại rẽ ra ban công thay vì vào nhà bếp.

Người ta thường nói động vật không biết suy nghĩ, điều này là ai dám khẳng định vậy?

Ngay lúc này Alan và Rika đều có những suy nghĩ và mục đích riêng.

- Meo... [ông không vào ăn?]
Rika nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Alan cùng ngắm thành phố rực rỡ ánh đèn

- Gâu... [không muốn ăn]

- Meo... [giận tui?]

- Gâu... [tui làm sao mà dám giận bà]

- Meo... [*cười* rõ ràng là giận]

- Gâu... [không có, mà này *trầm tư* có tâm sự đúng không? Có thể nói tui biết không?]

- Meo... [đúng là có tâm sự, nhưng muốn tui kể phải xem thái độ của ông cái đã]

- Gâu... [hờ... lát tui cho bà nhìu đồ ăn hơn được chưa]

- Meo... [phải vậy chớ]

- Gâu... [*chịu thua*]

- Meo... [trước khi tôi gặp cô chủ, tôi có một chủ nhân có thể nói cô ấy là một người hoàn hảo trong mọi phương diện. Cô ấy rất yêu thương cưng chiều tôi, mọi chuyện đã rất tốt cho đến khi cô ấy chia ta mối tình đầu. Từ một cô gái vui vẻ hòa đồng trở thành một người sống khép kín. Tôi nhớ cô ấy đã từng nói rằng: "Nếu như trên đời này thực sự có phép màu, ta sẽ khiến thế giới này không tồn tại kẻ thứ ba, để chẳng còn đau khổ nữa". Nhưng cuối cùng tôi vẫn không thể ngăn cản ý định của cô ấy. Dòng máu đỏ hòa vào làn nước, cô ấy đã vĩnh viễn không tỉnh dậy nữa]

- Gâu... [ra là vậy, hèn gì bà ghét con trai]

- Meo... [ghét??? *lãnh đạm* hận thì đúng hơn]

- Gâu... [chuyện gì qua cũng qua rồi, sao phải nghĩ nhiều, não sẽ bị nhúng lại rồi nhão nhoẹt ra đấy]

- Meo... [tính hù con nít hả? *giơ móng vuốt*]

- Gâu... [có đâu *giữ tay lại* mà nè, hồi nãy tui nói đùa thôi, không cho bà đồ ăn của tui đâu nhá *cười*]

- Meo... [Umk... mà khoang.. ÔNG NÓI CÁI GÌ HẢ???? Tin tui xé xác ông ra không? *giận dữ*]

- Gâu... [còn lâu tui mới sợ *bỏ chạy*]

- Meo... [đáng ghét]

- Hai đứa thôi đi, vào ăn cơm nè

Cô từ bếp đi ra thì nghe tiếng đánh nhau chí chóe vội vàng ngăn cản. Alan và Rika dừng đánh nhau đi theo cô vào bếp.

- Meo... [Này... Alan]

- Gâu... [Hả?]

- Meo... [Ông sẽ không bỏ rơi tui đúng không?]

- Gâu... [Bà nói gì vậy?]

- Meo... [Ngoài cô chủ ra, người duy nhất tui không đề phòng là ông đấy]

- [*im lặng*]

- Meo... [đi thôi đừng để cô chủ chờ]

- [nắm đầu lại] Gâu... [chỉ cần bà không rời đi tui sẽ ở lại, hứa danh dự luôn]

- [*cười*] Meo... [cảm ơn ông, mà ông có thể tha đầu tui ra không? Hay để tui cào nát mặt ông *khuôn mặt ác quỷ*]

- Gâu... [không tha nà... đồ nấm lùn]

- Meo... [*nhào tới* đừng có trách đấy]

- [*bị cào trúng*rơi mấy cọng lông*] Gâu... [bà ác thật đấy huhu....]

- Meo... [*vẫy đuôi*bỏ vài bếp* không đi nhanh tui ăn hết đừng có trách]

- Gâu... [chờ tui với *chạy theo*]

***

" Đôi khi đơn giản chỉ cần một tên ngốc suốt ngày cải vả ở bên thấu hiểu là đủ."

#Moon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#doithuong