Cảm giác khi viết mà không tin vào bản thân thì thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dù viết hay, viết tốt đến mấy, được vạn lời khen cũng chẳng bằng một lần chê, rồi nhìn bằng nửa con mắt cái thứ mình viết ra như là rác rưởi.

Trước khi đặt bút cứ băn khoăn, nâng lên hạ xuống, rồi tự động viên mình gắng lên nhưng lại sợ tốn thời gian mà chẳng thu được gì.

Khổ nhất là khi cuống, vừa viết vừa nghĩ mình viết chẳng hay đâu, lo lắng đủ chiều, cuối cùng viết cũng chẳng xong, không muốn đọc lại, rồi bỏ đấy.

Lúc nào cũng có ý tưởng trong đầu, thích lắm, cảm giác đứa con đó như là kiệt tác vậy, nhưng đến khi trải ra giấy thì ngại, ngại mình viết dở, làm hỏng cả bài.

Từ ý tưởng ra giấy là cả một cuộc cách mạng tư tưởng.

Không dám khoe văn mình với người ta, sợ nói này nói nọ, mặc cảm, buồn bã đọc đi đọc lại sửa tới sửa lui, nhưng vẫn chẳng khá hơn.

Cứ rụt rè nộp bài, đến chót hạn mới chịu gửi, tự nhủ thôi thì kiểm lại cho chắc, vậy mà ngồi chơi, kệ cha cái deadline.

Không muốn cho ai xem bài viết, sợ bị chê dở, chê rồi thì tự ái chửi lại. Giận dỗi người ta, tổn thương trong lòng, mặc dù biết muốn tốt lên phải lắng nghe.

Thích tìm cái hay để đọc, gật gù khen người ta, đến văn mình lại tủi thân. Ngồi nghiên cứu kĩ, rút ra kinh nghiệm, đến khi áp dụng lại tự ái.

Hổ thẹn với chính đứa con của mình. Ban đầu tự hào lắm, gật gù khi vừa viết xong, nhưng rồi xấu hổ, gấp nó lại, cất giấu nó, chôn vùi nó, sợ hãi nó.

Cứ theo vòng luẩn quẩn. Chuẩn bị viết thì lo lắng, viết thì cho rằng dở, sửa mãi vẫn không xong, nộp bài rồi thấp thỏm, biết lỗi rút kinh nghiệm, nhưng quay lại từ đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro