Buổi sinh nhật bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hai đứa đang quen nhau hả? "

" Dạ... "

========

Người ta có nói rằng, phép vua còn thua lệ nàng, mặc dù Phương Nhi không khóc nhưng vẫn giữa nguyên tâm thế buồn bã từ ngày hôm qua đến tận hôm nay. Làm ai nấy trông thấy cũng đều xót xa không thôi.

Bảo Ngọc không biết cô em gái nhỏ của mình tại sao lại trông lúc nào cũng thẫn thờ?

" Em làm sao? cái mặt buồn thiu như thế thì ai dám book show em đây "

Lời trêu chọc của Bảo Ngọc cũng không làm ai kia khá hơn, em chỉ thở dài nhiều hơn rồi bỏ đi chỗ khác.

" Không sao đâu ạ " Phương Nhi không thể nói em bé buồn rầu vì ai kia không chúc sinh nhật của em đâu, đã đợi người nọ từ tối khuya đến sáng hôm sau mà vẫn không thấy tung tích đâu.

" Chị Mai Phương chưa về nữa hả chị? "

" Mai Phương chiều nay mới đáp sân bay, em hỏi từ sáng giờ rồi đấy " con khủng long nằm dài trên ghế sofa, vừa ăn bánh tráng vừa trả lời em.

Nghe xong câu trả lời, em vội nhìn đồng hồ.

Đã 4 giờ kém 2 phút rồi vẫn chưa đáp máy bay sao...

Bảo Ngọc nhìn Phương Nhi ủ rũ hơn nữa, liền buộc miệng hỏi em, " Làm gì nhắc bà chị già đó quài vậy em, Phương Nhi biết nhớ nhung người khác rồi hả? "

" Eyy bro, thương người ta rồi hả bro "

" Em không có! "

" Ba chữ Nhớ Mai Phương hiện lên to đùng trên mặt em kìa. Làm gì mà một ngày nhắc người ta gần hai mươi lần vậy trời? "

Phương Nhi vẫn kịch liệt lắc đầu như chong chóng, em khẩn trương giải thích, " Do chị Mai Phương hứa sẽ tặng quà cho em, nên em, nên em mới hỏi chị thôi... "

" Thiệt không đó? " Bảo Ngọc híp mắt dò xét cái con người đang ngoe nguẩy đuôi tóc kia, " Chị nhớ là Mai Phương có thông báo sẽ ra Hà Nội trước bốn ngày rồi cơ mà, em không nhớ thiệt hả "

Người kia làm sao có thể nói là thật sự có nhớ Mai Phương, và cũng hơi thấy vọng khi người ta không chúc sinh nhật em.

" À em quên, em quên. Ha ha "

Người chị cao kiều vẫn không tin vào lời bào chữa ngu ngốc vụng về vừa rồi, nàng ta liền mồi chày, " Mà Mai Phương có nói cho chị là chị ấy định tặng em một món quà bất ngờ đó, tối nay chắc sẽ đợi em ở nhà " rồi nàng ta làm mặt hù doạ, " Và rồi sẽ nhảy ra làm cho em một phen khiếp vía ! "

" Ôi thật hả chị?? "

Nhìn thấy nét cười tươi đến sáng lạn của Phương Nhi, Bảo Ngọc cũng không ngờ một món quà của Mai Phương lại thành công khiến người từ sáng sớm u sầu lại trong tích tắc vui vẻ như thế. Nhưng mà Mai Phương có nói gì với nàng về quà cáp đâu, Bảo Ngọc bịa ra đó chứ. Thấy cũng tội, thôi thì lát chạy ra sân bay cùng Mai Phương đi mua quà cho Phương Nhi.

" Thật! được tặng quà làm em vui vậy hả, giờ ví dụ Mai Phương hôn em với việc được Mai Phương tặng quà thì em chọn cái nào? "

Với cái nhướng mày của Bảo Ngọc, em gái nhỏ chỉ cười e thẹn, cái nét con gái mà Bảo Ngọc đánh giá rằng rất con gái.

" Em nghĩ là hôn thì em hôn chị ấy hoài rồi, nhưng nếu chọn thì em thích được chị Mai Phương hôn hơn... Uii ngại quá à chị ơi, coi như chị đừng nghe thấy gì đi ! "

Mặt Phương Nhi đỏ lên trông thấy, em đánh gót xoay đi chỗ khác để che đi những vết phiếm hồng trên gương mặt thanh thuần, xinh đẹp. Tuy nhiên không qua khỏi mắt của thần đồng tri thức, Bảo Ngọc dường như không tin vào não bộ của mình.

" Ây chà, em thích hay là yêu, còn chưa biết... " lời bài hát của nàng hậu Lona được Bảo Ngọc bật, định trêu chọc em một tí nhưng cũng đồng thời xác nhận xem mình có đoán đúng hay không.

" Em đi ra ngoài đây, chị ở nhà vui vẻ "

Phương Nhi biết người kia muốn gì, em vội vàng cầm theo túi xách rồi rời khỏi căn hộ, cũng tiện đường đến buổi tiệc với những người bạn thân đang đợi em.

Tiếng cạch phát ra từ phía cửa, Bảo Ngọc vẫn tư thế nằm dài ra đấy, nàng ta chép miệng vài cái.

" Chà chà, kiểu này là có tình ý gì đây nè "





Tối hôm đó, Phương Nhi thật sự quên mất thời gian! Em nhanh chân chạy vào trong thang máy để lên tầng của mình, dường như dùng hết sức lực mà mình tích góp được của hai mươi mốt năm vừa qua để dồn vào đôi chân này.

Em chạy rất nhanh, không muốn ai kia mà theo lời Bảo Ngọc là đợi làm cho em bất ngờ bị buồn rầu...

Thật sự bữa tiệc vui quá, Phương Nhi bị cuốn theo lúc nào không hay, em cứ thả mình trong điệu nhạc mà quên mất đang ở giờ nào, đến lúc nhận ra cũng đã gần chín giờ đêm.

Chị Mai Phương, chị Mai Phương ơi !

Phương Nhi vừa chạy vừa lo lắng, không biết mình đi chơi về trễ như thế người ta có giận mình không nữa. Sớm đã thông báo không thể đón chị ở sân bay rồi, không ngờ được bản thân lại đi lố thời gian mà mình xin phép với chị.

Kì này Phương Nhi cảm thấy vừa có lỗi vừa sợ hãi.

Đứng trước cánh cửa căn hộ, nó luôn to lớn như vậy sao ta?

Một tiếng cạch vang lên trong màn đêm đen, sao không thấy ai bật đèn cả, Phương Nhi dùng đèn pin từ điện thoại mà lần mò trong đêm, cuối cùng chạm được vào công tắc điện trên tường.

Ánh sáng vừa chiếu rọi cả phòng thì một dáng hình quen thuộc xuất hiện ở trên sofa, Mai Phương ngồi thẳng tắp trên đấy cùng chiếc điều khiển tivi, nhưng lại không bật.

Phương Nhi cắn môi để không hét thành tiếng, em nuốt nước bọt ừng ực trước dáng vẻ nghiêm túc của người nọ.

" Bộ chị là ma hả? sao xuất hiện đột ngột vậy trời... " em rón rén đến gần chị, cũng đã sớm cởi bỏ cái áo khoác vì đi bên ngoài sẽ bị nhiễm khí hàn, mà Mai Phương của em thì không thích lạnh.

Không có một lời nào được đáp lại, Phương Nhi mạnh dạn chọt chọt tay vào má Mai Phương, đôi má phúng phính cùng chiếc mũi thẳng tắp.

Em càng khó hiểu hơn, " Là người thật mà, sao chị không nói gì với em hết vậy? Chị giận gì em hả, Mai Phương "

Bỗng nhiên người kia xoay đầu lại.

" Không có, em biết mấy giờ rồi chưa? "

" Dạ, đã hơn 9 giờ tối " không dám đối diện với cái cau mày của Mai Phương, cô á hậu hai chỉ dám nhìn xuống dưới sàn, hai tay đan lại với nhau vì hồi hộp.

Mai Phương trầm giọng hơn, " Em nói chị là mấy giờ em về? "

" Sao không trả lời "

Bị gắt gỏng, Phương Nhi chỉ biết nhún nhường, " Em nói 7 giờ 30 tối em sẽ về. Nhưng mà thật ra là do em không để ý thời gian, em không cố ý quên lời hứa với chị Mai Phương đâu "

" Vậy em về trễ hai tiếng, chị và Bảo Ngọc đã đợi em lâu lắm rồi đó, Bảo Ngọc nó đi ngủ trước rồi " Mai Phương nói nhưng không căng thẳng, chị đang nói với tâm trạng bình tĩnh.

" Thôi mà, bé xin lỗi hai chị yêu của bé "

Phương Nhi nhận ra mình sai lắm, mãi chơi bời mà quên mất còn có người yêu dấu đang đợi mình mòn mỏi ở nhà, thật tội lỗi hết sức...

Em mon men muốn ôm chị để rút ngắn khoảng cách, ai ngờ lại thấy vẻ hoảng hốt của người kia. Phương Nhi đương nhiên thu hết vào tầm mắt.

" Chị sao lại tránh né em? " Phương Nhi phụng phịu, muốn sát lại gần hơn nữa để ôm người mà em nhớ nhung từng đêm khi chị đi show ở Hà Nội.

" Bé nhớ chị chết mất thôi "

Lại một loạt hành động mà cả hai thường làm thì Phương Nhi chu chu cái môi nhỏ lên muốn hôn chị song lại bị Mai Phương cật lực ngăn lại, đột nhiên bị khước từ làm cho Phương Nhi như mèo con bị ướt mưa.

Dáng vẻ thê thảm vô cùng.

" Chị lại né em, chị còn giận em lắm đúng không? " cô bé gần như mếu máo, nhớ thương Mai Phương dữ lắm mà đến lúc gặp lại thì bị dỗi, em không dỗi chị vì không chúc sinh nhật em thì thôi, ở đây dỗi ngược lại em là như thế nào.

" Người em lạnh quá, chị không muốn ôm em.. " nghĩ đại một lý do nào đó, Mai Phương cảm thấy mình không thể ngồi tiếp ở đây được nữa nên toan rời đi.

Ai ngờ vừa đứng lên đã bị người kia kéo tay cho ngã vào lòng họ, giọng nói như kẹo ngọt của Phương Nhi rót mật vào tai Mai Phương làm chị rộn ràng.

" Vậy thì mình ôm nhau cho ấm lên, có được không? " Phương Nhi giữ chặt chị trong lòng, Mai Phương bị kéo xuống đột ngột nên trọng lượng cả cơ thể đều đặt trọn vào người ở dưới.

Với tư thế ám muội vô cùng, Mai Phương bị đà té nên đang ngồi chưng hửng trên đùi của Phương Nhi, còn người nọ, thì ôm chặt chị vào trong lòng, một chút kẻ hở cũng không muốn có. Em chôn mặt vào sâu trong ngực chị.

Dương như cũng nhận ra tình thế này không ổn, Mai Phương ngay lập tức đẩy Phương Nhi ra. Song tay chưa thực hiện được hành động đã bị Phương Nhi chộp lấy, em khều nhẹ trên tay chị rồi hôn vào đấy.

Muốn dịu dàng liền có dịu dàng, một mặt nghiêm túc này của Phương Nhi thật luôn khiến Mai Phương si mê mà.

" Buông chị ra, chị không muốn ôm " Mai Phương nói lí nhí, giống như sợ ai đó ngoài Phương Nhi nghe được vậy.

" Chị không thể từ chối em, chị đã không chúc sinh nhật em mà giờ còn ở đây ra oai với em ! "

Phương Nhi nói với một giọng điệu trách móc, hơn ai hết thì lời chúc của chị Mai Phương là một thứ rất đặc biệt với em, mà em chờ hoài chờ mãi cũng không thấy đâu cả. Hỏi xem có đáng buồn hay không?

" Chẳng phải chị đã nói xong việc chị sẽ cùng em tổ chức sinh nhật sao, giờ buông chị ra chị muốn đi ngủ "

Như một chú mèo quấn người, Phương Nhi phồng má, " Không g g, em không rời chị ra đâu ! Trừ khi chị làm em hết giận "

Mai Phương cũng dở khóc dở cười.

" Ơ kìa? chẳng phải em nói khi nãy chị giận em sao, sao bây giờ lại bắt chị làm em hết giận vậy "

" Tại chị không biết quan tâm em bé, làm em bé sầu não bữa giờ "

" Thật sao? "

Phương Nhi ấm ức gật đầu lia lịa, chờ đợi một nụ hôn từ người đặc biệt ấy, " Chị là người yêu của em cơ mà "

Một tiếng bộp từ đâu phát ra trong nhà, Phương Nhi giật mình thì Mai Phương lại sợ hãi, vô tình vẻ hoảng hốt tột độ này không bị em bắt gặp.

" Tiếng gì vậy nhở? " Phương Nhi tự hỏi chính mình, nhưng cũng nhanh chóng bỏ qua vì có thể do con chuột hay gì đó làm thôi, hoặc do Bảo Ngọc trong phòng nằm ngủ lăn lộn xuống đất, em cũng chả muốn quan tâm lắm bởi vì mối bân tậm duy nhất của em chỉ có chị cả Mai Phương này mà thôi.

Em chỉ tay vào môi mình, " Hôn em đi "

Một âm thanh nữa vang lên, lần này là tiếng va chạm giữa hai vật kim loại.

Mai Phương như hồn lìa khỏi xác, vội tìm cách chữa cháy, " Chị mới mua cái chuông gió Hà Nội, treo trong bếp nên chắc nó kêu đấy "

" Hở, sao chuông gió lại treo trong bếp? Mấy nay chị đổi gu ở Hà Nội rồi hả chị Mai Phương, chị có quên em hong dạ "

Đôi mắt mèo con nhỏ đáng thương nhìn chị, bao nhiêu tinh tú tập hợp lại đôi mắt của Phương Nhi khiến cho ai nhìn vào cũng quên mất bản thân.

" Không có, đột nhiên thấy treo ở đó cho có chút kích thích "

Phương Nhi nhướng mày, " Kích thích gì cơ? "

" Mà bỏ qua đi, hôn emmmm ! "

Cái tay nhỏ của Phương Nhi kịch liệt chỉ tay vào môi mình, " Hôn em, hôn em, em mới tha lỗi cho chị " Phương Nhi hôm nay tự nhiên bạo quá mức thường ngày, không biết có phải do mấy quả vải em ăn ở tiệc hay không, trong đó cũng có chút chất cồn mà.

Nếu mẹ hay chị Mai Phương biết trong người em có cồn chắc cũng sống dở chết dở chịu nghe chửi đây mà..

Nhưng tạm gác lại, Phương Nhi chú tâm nhìn vào gương mặt sắc nước hương trời của Mai Phương, em luôn cảm thấy bản thân thật kiên cường và may mắn, kiên cường theo đuổi chị và may mắn chị cũng yêu em.

Mà Mai Phương không biết phải làm sao với Phương Nhi khi hiện tại chị hôn, chị hôn không được! Nhưng không đáp ứng nhu cầu của Phương Nhi thì không thể thoát ra được.

Con nhỏ này nhìn thân yếu đuối chứ sức lực mạnh phết. Ghì chặt chị trên đùi nó mà gương mặt không mảy may quan tâm, ai nói em bé nhà chị vô dụng yếu sức thì cần phải đuợc nhìn thấy cảnh này.

Mà thôi... không muốn cho ai nhìn đâu.

" Chị nhìn đi đâu vậy, hôn em !  " Phương Nhi nhịn không nỗi nữa, tại sao Mai Phương của em cứ nhìn vẩn vơ ở đâu đó mãi thế, vì tinh tú sáng nhất trời đêm đang ở trước mắt chị cơ mà, chị còn chú tâm vào đâu nữa?

" Không, chị nghĩ là tối rồi, hai ta nên đi ngủ và em thả tay ra cho chị đứng lên nào"

Mai Phương cố gắng hết sức tìm cách thoái lui, nhưng người bên dưới nào có đồng ý, càng ngày càng siết chặt vòng tay hơn nữa. Em không muốn rời xa chị thêm một giây phút nào nữa đâu, bốn ngày qua là quá giới hạn rồi...

Dù cho kịch liệt đẩy người kia ra thì Mai Phương vẫn gọn gàng trong tay của Phương Nhi, hơi nóng của em dần lan khắp người chị rồi đột nhiên bờ môi bị một thứ gì đấy chiếm hữu.

" Em làm gì vậy... umm "

" Chúng ta hôn nhau suốt mà, chị đi lâu quá quên mất em bé ở nhà rồi hay sao dạ?" Phương Nhi hôn rồi dứt ra, rồi lại hôn vào, phát ra từng cái chụt chụt lớn trong không gian im ắng, Phương Nhi hôn Mai Phương như hôn con nít.

Từng cái hôn lại rơi ở nhiều vị trí khác nhau, nâng niu cơ thể người kia như báu vật, một chút tổn hại của người kia cũng dễ dàng khiến Phương Nhi cáu giận, với em thì Mai Phương là duy nhất, là ngoại lệ của em bé.

" Chị không muốn hôn ở đây, mau buông ra đi ! "

Lần đầu tiên thấy Mai Phương quyết liệt như thế, Phương Nhi cũng có chút sững sờ nhưng nhanh chóng nhoẻn miệng cười.

Em thở vào tai chị, không quên hôn vài cái từ vành tai xuống đến hõm cổ trắng nõn nà, " Vậy ý chị mình vào chỗ nào riêng tư chút thì được đúng không? "

" Ý chị không phải như thế, tóm lại là không thể, nhanh lên ! nhanh buông chị ra, Phương Nhi ! "

" Chị làm sao vậy... "

Phương Nhi cảm thấy có gì đó lạ lạ, đừng nói chị ra Hà Nội mới bao lâu đã có người khác nhé? Em không có chịu nỗi chuyện này đâu, đừng có mà đùa.

Nhưng hình như không phải, mặc dù có tránh né những cái hôn của em nhưng Mai Phương không hề mạnh tay, bình thường có giỡn với nhau thì Mai Phương cũng chưa từng làm Phương Nhi bị đau, giờ phút này cũng nhẹ nhàng như thể sợ em bị tổn thương. Nhưng tại sao lại tránh né, mà còn với thái độ dè dặt đó.

" Hm... chị có gì giấu trong bếp à? "

Ánh mắt em mang theo tia dò xét, đúng là từ nãy giờ Mai Phương trông cứ sợ sệt thế nào ấy, chẳng lẽ có trộm đang trốn trong nhà? hay là chị ấy dắt bồ nhí về rồi bị bắt gặp nên trốn?

Mai Phương lắc đầu lia lịa, kịch liệt chống chế, " Không có, tự nhiên nói gì lạ vậy em? Chị mà giấu gì trong bếp, có đồ ăn mới giấu bé Nhi thôi "

Cùng với nụ cười miễn cưỡng của người yêu, Phương Nhi đương nhiên nhận ra bao nhiêu là gượng ép trong đấy. Có thể Mai Phương thông minh, nhưng chị không giỏi che giấu cảm xúc cũng như nói dối.

" Chị ở yên đây " Phương Nhi đặt Mai Phương xuống khỏi đùi mình, em nhanh chân tiến về phía bếp mở, mặc cho sự can ngăn quá quyết liệt của Mai Phương.

Em bật đèn ở chỗ bếp, kèm theo đó là Mai Phương luôn ở kế bên giữ tay em lại.

" Ê ê! đừng có vào đấy, nghe lời chị không hả? "

" Này, sao hôm nay lì quá không nghe lời "

" Phương Nhi ! trong đó có chuột đó ! "

Đáp lại sự chống trả kia, Phương Nhi chỉ chẹp miệng, " Chị im lặng cho em một chút đi, lát em ra hỏi chị vài thứ sau "

Phương Nhi bật đèn lên, con sam đu trên người em cũng dường như buông xuôi. Em thấy làm lạ và ngó đầu vào nhìn bên trong bếp, ở phía tủ nhỏ có một miếng vải bị lộ ra.

" Ở trong bếp có cái miếng lau nồi Chanel sao? "

Em mở tung cánh cửa, thứ bên trong làm em sững người, đứng như trời trồng.

Hai, ba, bốn, năm con chuột.

Ha ha, nhiều chuột quá... chết rồi...

" Chào.. chào con Phương Nhi, hai đứa quen nhau lâu chưa? "

" Dạ, cũng lâu rồi ạ... "

Phương Nhi nhìn mẹ Dung rụt rè núp trong tủ bếp cùng ba Nam, Lương Thuỳ Linh ở phía dưới bồn rửa bát và Ngọc Thảo cùng Thiên Ân đang rục rịch phía gầm bàn ăn...

Trái ngược với Phương Nhi thì chị người yêu của em từ lo lắng ban nãy đã chuyển sang cười đắc ý, kỳ này không muốn công khai cũng khó rồi !




=========

end (1)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro