Canh kim chi ngon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ngon không? "

" Ngon "

" Cái gì ngon? "

" Canh kim chi i i ! "

" Mình tưởng nó khen mình ngon " - " Dở, khúc này dở, khúc này lấy lòng được mà dở quá nè "

============

" Không phải chị không thích em khen như vậy hả? "

Phương Nhi nằm lên người Mai Phương, ngón tay xoay xoay lọn tóc của chị mà hỏi.

Người kia cũng không biết phải trả lời ra làm sao, chỉ tìm đại một lý do qua loa.

" Chị ngon lắm "

" Sao nãy nói canh kim chi ngon mà? "

" Không có, bình thường em nói như thế chị có thích đâu. Lỡ em nói nữa chị dỗi em trên sóng livestream thì làm sao " Phương Nhi khó hiểu, em ngước nhìn lên liền bắt gặp sự cau mày của chị.

Mai Phương đúng là không thích con bé kia nói mình ngon, mỗi khi nghe đều xấu hổ lắm, khoảng thời gian đầu còn cảm thấy hơi sợ nhưng càng ngày càng nghe là liền đỏ mặt.

" Thì đúng là không thích, nhưng mà em nói xem chị có ngon không? "

Cũng không hiểu sao mình lại hỏi như thế, và đáp lại Mai Phương thì Phương Nhi chỉ cười tinh nghịch, giọng em tựa mật ngọt, " Có ạ! Chị là đẹp nhất, ngon nhất trong lòng em "

Mật ngọt thì chết ruồi.

Mai Phương đúng là không kiềm được sự ngại ngùng này, chị tìm cách xoay mặt đi chỗ khác. " Thôi xạo quá, trong lòng mày chỉ có mấy idol kpop là đẹp thôi chứ gì "

Đột nhiên Phương Nhi bật dậy, " Thì cũng đúng, nhưng mà sao so sánh vậy được, em thích chị hơn! "

" Đấy thấy chưa, mày nói đúng đó. Có nghĩa là chị mày có ngon nhất trong lòng mày đâu " liền trề môi, Mai Phương không thả ánh nhìn ở nơi Phương Nhi mà chăm chú bấm điện thoại, rep comment của những người hâm mộ.

" Sao nói như thế được " ai kia mè nheo, " Chị đừng có bóp méo ý của em mà, chị Mai Phương "

" Thôi được rồi, tôi biết tâm tư của cô hết rồi mà "

" Không cóoo, em chỉ thích nhất là chị thôi! "

Nói đoạn, Mai Phương bỗng nhiên bị một vòng tay choàng ngang bụng, ôm chị từ phía đằng sau, cả hai nằm trên giường cơ thể khích nhau đến không một kẽ hở.

" Này làm gì thế, uii buông ra đi, ghê quá nhỏ Nhi ơi "

Cuối cùng cũng buông điện thoại xuống, Mai Phương ra sức gỡ tay Phương Nhi ra, " Hai đứa con gái ôm nhau gì mà tình cảm quá vậy trời? "

" Chị không thích hả? "

" Chị trước giờ không ôm ai nhiều hết, ôm con trai hay con gái gì cũng thấy kì hết " nói cho đúng thì Mai Phương gần như là gái tơ nha.

Thẳng thừng mà chê bai, Mai Phương không nhận ra gương mặt ai kia đang chôn sau lưng mình vô cùng khó coi. Phương Nhi không ngờ lại bị lời nói đả kích đến thế, em dù biết trước chị là gái thẳng song vẫn cứ cảm thấy day dứt, hơi khó chịu...

" Chị có thích em ôm hôn chị không, em siêu thích Mai Phương luôn ấy ạ? "

" Để chị suy nghĩ đã, à, nếu bỏ được thì bỏ chứ hai đứa con gái suốt ngày ôm hôn nhau thì cũng kì lắm, nhất là còn đang trong nhiệm kì miss world sẽ dễ bị soi mói lắm " nói cho nhiều cuối cùng cũng chỉ để tốt cho cả hai thôi, Mai Phương không bài xích chuyện này nhưng rõ ràng đúng là nên hạn chế lại vì biết đâu những người căm ghét Phương Nhi có thể dùng lý do này đem đi bash em ấy. Mai Phương không tự nhận mình mạnh mẽ nhưng để bảo vệ Phương Nhi thì chị sẽ cố gắng nói cho em thấu hiểu.

" Em hiểu không? hửm "

Mai Phương không nghe em trả lời, cũng lấy làm lạ, chị xoay người lại để trông thấy em đang xị mặt.

" Sao vậy? "

" Em không sao " ai kia trả lời bé xíu.

" Thật không, sao chị nhìn thấy em đang không vui "

Đáp lại chị, Phương Nhi chỉ lắc đầu nguầy nguậy, " Không có sao hết, em nhớ rồi, giờ em buồn ngủ rồi, mình đi ngủ ha? "

Rồi Phương Nhi chủ động buông người nọ ra, nhanh chân phóng xuống giường đi về phía giường của mình, bỏ lại người nọ ngơ ngác ngỡ ngàng vì không biết chuyện gì vừa xảy ra.

Mọi thứ diễn ra hơi nhanh thì phải, bình thường dù cho chị có châm chọc em song em vẫn cứ bám miết lấy chị, có chuyện gì căng thẳng giữa cả hai người đâu. Đột nhiên sao hôm nay lại đổi thái độ nhanh như thế, Mai Phương nằm bơ vơ trên giường tự dưng cũng thấy hơi hụt hẫng. Chị xoa xoa bụng mình, chỗ mà Phương Nhi đã chạm vào khi nãy, cảm thấy hơi nóng vẫn còn đấy, nhưng người thì không còn.

" Làm sao vậy trời, mình có nói gì đâu? "

_________

" Hai bà nội này làm sao mà sáng ra mặt ai cũng bí xị vậy ta " Bảo Ngọc thức dậy thì sau khi đánh răng rửa mặt cũng đi ra phòng khách, liền thấy hai góc của căn phòng có hai con người âm u như mây đen.

Phương Nhi thì ngồi một góc sofa xem tivi, khủng long cảm thấy cũng hơi lạ lạ vì thường ngày em bé có bao giờ xem tivi đâu, không xem điện thoại cũng đi đâu đó chơi chứ đâu có điềm đạm như thế.

" Em coi gì thế, có vui không "

Một câu trả lời hờ hững đáp lại nàng Bảo Ngọc : " Dạ có, vui lắm chị, chị coi cùng với em không? "

" À... thôi không xem, bé tự mà xem đi "

Đang chiếu quảng cáo thì vui cái nỗi gì trời, riết rồi Bảo Ngọc cũng không hiểu là đang có chuyện gì.

Lại liếc qua Mai Phương, người chị cả đang nhặt rau trên bàn ăn của top 3, Bảo Ngọc mon men đến gần chị để xem chị đang định nấu món gì. Bình thường cả nhóm hay gọi đồ ăn bên ngoài hoặc là do quản lý mua đến, do trong đây chỉ có Mai Phương biết nấu ăn nhưng chị hay lười nấu, Phương Nhi chuẩn con gái tiểu thơ rồi, chỉ biết nấu mì ăn thôi. Giao cho con bé chắc cả nhóm ăn mỳ gói cả năm quá...

Còn Bảo Ngọc thì sao?

Đương nhiên là biết nấu ăn, nhưng hay ở chỗ không ai biết điều đó cả...

" Hôm nay chị làm món gì thế? "

Mai Phương cứ suy nghĩ vẫn vơ gì đó, cuối cùng không trả lời Bảo Ngọc.

Khủng long không bỏ cuộc, vẫn tiếp tục hỏi chị, " Món gì vậy, nhặt rau muống sao... "

" Ơ? "

" Sao chị nhặt nó ngắn ngủn vậy? rồi mình ăn ra làm sao!? "

Bảo Ngọc cầm một " cọng " rau muống lên xem, sao nó nhỏ dữ vậy trời, chỉ bằng phân nửa cái lóng tay của cô nàng thôi thì ăn ra làm sao, là định làm món gì mới lạ sao?

Nghe đến đây, Mai Phương mới sực tỉnh, chị nhìn rổ rau mình nhặt nãy giờ cũng đã ngắn củn đến đáng thương, chị không rõ mình vô thức làm thế nào được như thế.

" Bộ bà định hạ độc tui và Phương Nhi hay sao mà cứ thẩn thơ suy nghĩ hoài vậy, có gì chị em bình tĩnh nói " nói đến Phương Nhi, thì ai kia ngay lập tức nhìn em đến không chớp mắt, trong mắt của Bảo Ngọc lại thành một màn thù hận đậm sâu không phai, " Ê đừng có đánh lộn nha, mình là miss world đó chị "

" Ai nói em chị chuẩn bị đánh con Nhi "

Lườm Bảo Ngọc một cái rén ngang, Mai Phương ôm rổ rau muống vào phòng bếp, không biết đầu óc để đâu mà để cả rổ trong ngăn đá tủ lạnh. Làm hại Bảo Ngọc phải đi giải quyết những chuyện vặt đó, rồi vừa phải suy nghĩ tại sao hôm nay lại lạ như thế.

Hiếm lắm mới có một ngày cả top 3 rãnh rang mà sao kì lạ quá...

" Hay là giận tui mà không nói trời? định tạo bất ngờ hay sao ta, ủa mà nay có phải ngày sinh nhật của mình đâu! "

________

Đúng là như những lời Mai Phương đã dặn dò, quả nhiên Phương Nhi từ sau dạo ấy đã giảm bớt những hành động ôm hôn mà em hay làm thường ngày.

Giảm bớt với người khác, còn với Mai Phương thì em hầu như đã không còn nữa.

Rõ ràng là chính mình nói ra những lời ấy vì muốn tốt cho em, cuối cùng khi đã thành công lại cảm thấy cực kì khó chịu. Rõ ràng Phương Nhi vẫn thân thiết với Bảo Ngọc, Lương Linh, nhưng với Mai Phương lại có khoảng cách như thế chứ.

Một buổi tối, sau khi hoàn thành buổi họp báo Miss Grand 2023 thì top 3 cùng về nhà chung.

Phương Nhi nhìn hai người chị lớn rồi nhanh tay nhờ quản lý mua đồ ăn về cho cả ba người, em nhớ Mai Phương từng than đói trong lúc chờ phát ngôn nên vừa lên xe đã gọi đồ ăn.

Đặt khi này rồi về đến nhà thì đồ ăn đã đến kịp lúc rồi.

" Hai chị ăn gì thế? " Phương Nhi nhìn hai người chị, Bảo Ngọc ngồi ở ghế lái phụ, còn em thì ngồi cùng với người ấy.

Bảo Ngọc không có đặc biệt hứng thú với món gì ngoài vịt nấu chao cả, nên cô nàng phó mặc cho hai kẻ kia chọn lựa.

" Chị thì muốn ăn món gì đó dễ nuốt "

" Dễ nuốt, hmm, chị ăn canh sườn bò hong? bé biết có quán này ngon lắm " Phương Nhi đã từng đi ăn cùng bạn nên chắc chắn rằng nó hợp khẩu vị của Mai Phương.

" Em ăn rồi hả, vậy món đó đi "

" Chị không ăn cay đúng không, món đó hơi cay nên để em bảo người ta giảm độ cay lại "

" Giỏi ha, biết chị không ăn cay được nữa" Khen một câu từ sự bất ngờ, không ngờ em ấy lại để ý đến khẩu vị của chị đến thế, mà lại còn rõ tường tận, " Nào, livestream tâm sự cùng fan một chút " chị lia máy đến em, cả thân thể cũng xích lại gần hơn.

Bảo Ngọc mè nheo ở phía đằng trước : " Ơ em ngồi trên đây làm sao tương tác được "

Phương Nhi đang nhắn tin cho chị quản lý về chuyện đồ ăn thì thấy có màn hình điện thoại đưa đến, chị đang livestream nên em cũng phối hợp theo, nhìn chị không biết từ lúc nào đã gần hơn với mình thì em vẫn như cũ cố gắng không để ý.

Gần đây đã rất kiềm chế để không ôm hay hôn chị nữa rồi, em cảm thấy như mất đi thứ gì ấy...

" Chào mấy bạn đi kìa " Mai Phương giơ máy lên cao và xa để lấy trọn chị và Phương Nhi, cũng chủ động xoay cam lại để thu Bảo Ngọc vào ống kính.

" Giờ này mà mọi người còn sung quá ha, quá trời người xem luôn nè " Phương Nhi bị cận thị nên mắt em nhìn không rõ những dòng cmt trên live, Mai Phương đành đưa lại gần cả hai hơn để đọc.

" Chị ơi, mấy bạn hỏi chủ nhật này chị có đi show của anh Đỗ Long không "

" Có nha, chị sẽ đi i i cùng với bé Nhi nè "

Mai Phương chủ động đưa sát mặt vào đầu em, từng lọn tóc của chị mang mùi thơm của hoa lan xộc thẳng vào mũi Phương Nhi, cũng lâu rồi chưa tiếp xúc ở cự li gần như thế làm Phương Nhi có chút ngớ người.

" "Chị làm gì nhìn Mai Phương dữ vậy chị Nhi" " Mai Phương đọc lên, liền quay sang chọc ghẹo người kia lại bắt gặp người đó vẫn đang nhìn mình. " Nó muốn ăn tươi nuốt sống mình đó mọi người, sợ quá đi " Phương Nhi không biết trả lời thế nào nên Mai Phương đã đáp dùm em, một câu đùa cợt bình thường như mọi ngày của hai chị em.

" Cho em đọc với " Bảo Ngọc vươn tay xuống, quả nhiên người đẹp chân dài thì tay cũng dài, tóm trọn chiếc điện thoại của Mai Phương trong tầm tay một cách nhanh chóng.

" Xin chào, khủng long đây. Hôm nay mọi người thế nào? "

Bảo Ngọc chào với một điệu cười quen thuộc, lại là kiểu nói không cần khép môi quá nhiều. Cô nàng tương tác với người hâm mộ cùng với những triết lý vô cùng có ích.

" Tụi chị vừa đi họp báo về, đang trên đường về nhà để ngủ nghỉ đây nhưng nhớ mọi người quá nên lên live. Hả? chị biết anh Há không, anh Há là ai? "

Mặc kệ Bảo Ngọc đang tò mò câu chuyện hai trăm nghìn đồng và anh Há gì đó thì Mai Phương lại quan tâm đến Phương Nhi hơn.

" Nè làm gì nhìn chị mày dữ vậy "

" Hồi nãy chị gần quá à, làm em bị bất ngờ " Phương Nhi lí nhí nói, sự ngại ngùng lại được thu hết vào ánh mắt của nàng hậu.

Mai Phương hơi chau mày, " Sao lại bất ngờ, bộ hai chị em mình thân thích với nhau làm em ngại hả? " mình dặn nó hạn chế ôm hôn lại, từ khi nào lại biến thành người dưng với nhau như thế?

Phương Nhi lắc đầu nguầy nguậy, " Em không có ngại, tại mấy hôm nay hai đứa mình đâu có tương tác với nhau nhiều đâu... cho nên khi nãy em giật mình thôi " em định nắm lấy tay Mai Phương thì chợt khựng lại rồi thu tay về.

Quả nhiên là do những lời nói trước đó, không biết Phương Nhi suy nghĩ thành ra cái gì mà bây giờ em lại có khoảng cách với chị, khó chịu đến tột độ, Mai Phương chủ động bắt lấy cái tay rụt rè kia.

" Phương Nhi của khi xưa làm gì biết ngại, còn mặt dày đi thả thính khắp Sen Vàng cơ mà "

" Nhưng mà em đâu có thể như vậy với chị được "

" ? Vậy ý em là sao, bộ chị không đẹp không dễ thương bằng mọi người trong công ty hả " càng nói, hai người càng lệch ý nhau. Mai Phương không muốn nói theo cách đấy, chỉ là cách chị truyền đạt ra ngoài cộng thêm sự khó khăn bẩm sinh trên gương mặt mà vô tình điều đấy đôi lúc làm cho người khác thấy áp lực và nghĩ Mai Phương rất cọc cằn, khó tánh.

Phương Nhi vội xua tay, miệng nhanh nhảu nói : " Không có không có, ý em không phải như thế, chỉ là lúc trước chị có nói về chuyện skinship của chúng ta... "

" Chị không bảo em là đặt ra ranh giới với chị! " ngay lập tức bị Mai Phương cắt lời, Phương Nhi chỉ biết câm nín.

" Nhìn chị này, chị nghĩ là điều đó tốt cho em, nhưng chị không ngờ em lại suy diễn nó ra một chuyện khác rồi xa cách chị như thế " Mai Phương day day mi tâm, thể hiện sự mệt mỏi cùng tâm trạng xuống dốc nặng nề không rõ nguyên do. " Chị không muốn phải thành người lạ với em..."

Lại là tốt cho em, có bao giờ Mai Phương nhận ra Phương Nhi siêu thích skinship với người khác, nhưng chưa có ai mà Phương Nhi cho phép được hôn em cả, chỉ có em lúc nào cũng dụ dỗ Mai Phương hôn em.

" Em nghĩ em chỉ vô tình làm chị thấy mình xa cách thôi " Nói rồi Phương Nhi xoay mặt ra ngoài cửa kính ô tô, nhìn ngắm dòng xe đang tấp nập bên ngoài, nhưng đâu đó vẫn quan sát hình bóng ai kia in hằn trên tấm kính, mờ ảo mà ẩn sâu trong màn đêm.

Như tình cảm của Phương Nhi dành cho Mai Phương vậy...

Đột nhiên lại bị giận dỗi, Mai Phương thật không hiểu nỗi người nọ đang muốn cái gì. Chị hiện tại cảm thấy rất giận, buồn bã và vô cùng khó chịu trong lòng, rõ ràng muốn em tiết chế lại những cái hành động thân mật đó nhưng sao lại thấy như mất đi thứ gì đó trong thâm tâm.

Mai Phương cúi mặt xuống, chỉ biết ôm lấy mình, chị thật sự rất yêu thương Phương Nhi, luôn muốn những điều tốt đẹp nhất cho em. Chị đã đọc rất nhiều những dòng bình luận về em trên mạng xã hội, họ tìm đủ mọi lí do để bash em, họ bảo rằng em lố lăng, làm màu, tự đẩy thuyền để làm nổi danh tiếng của bản thân. Nhìn những điều đó lại làm chị xót xa hơn cả với những lời chửi chị.

Lo lắng cho em cũng không được sao? Từ khi nói ra cũng đã được một tuần, trong khoảng thời gian đó đúng là Phương Nhi dừng hẳn skinship với chị, tất cả chỉ còn là nhưng cái nắm tay trên thảm đỏ, rốt cuộc sự lo lắng và dặn dò của chị dành cho em lại khiến hai ta trở nên xa cách như vậy sao.

Em muốn bị người ta vùi dập như chị sao Nhi?

Nhưng mà, cảm xúc dần hình thành trong người Mai Phương đang lớn dần, nó từ chối việc bị Phương Nhi lơ hay xa cách. Mai Phương biết điều này là sai trái, nhưng từ khi em rời đi trong tiềm thức thì chị mới thấy nhói đau, song phải làm như thế nào trong khi bản thân chị còn lo chưa xong, lo lắng cho em mà lại phải chịu chua xót như thế, vậy rồi phải làm sao đây?

Phải chăng Mai Phương chỉ cần một sự thúc đẩy nào đó thôi, có lẽ chị sẽ can đảm nói ra suy nghĩ thật sự trong người hơn là để em hiểu lầm rồi rời xa chị.

Bên kia, Phương Nhi nhìn thấy người nọ buồn bã, nhăn mặt đến đau lòng thì em xoay người lại để rồi chủ động vươn tay đến kéo chị lại gần.

Em nhìn vào chị, gương mặt chị như phải chịu ấm ức rất nhiều, đôi mắt cũng đã đỏ hoe. Em áp sát vào chị và rồi nói khẽ tai chị, thầm không mong muốn cuộc trò chuyện vừa rồi của cả hai bị lộ ra ngoài.

" Em sẽ tiết chế lại, nhưng chị có thể đừng cấm em làm điều đó không. Em rất thích ôm hôn chị, em sẽ không skinship với người khác nữa, chỉ với một mình chị thôi à!"

Mai Phương ngạc nhiên vô cùng, dường như Phương Nhi đang cho mình chơi tàu lượn siêu tốc, từ cảm xúc này đến cảm xúc nọ. Rốt cuộc vẫn là không biết trả lời ra làm sao.

Người kia thì tưởng chị ấy không chịu, lủi thủi tách ra khỏi người chị, cũng chủ động buông cái ôm này ra.

Chưa kịp suy nghĩ xong đã thấy Phương Nhi rời đi, Mai Phương ngay lập tức chộp lấy tay em, gương mặt chị đỏ bừng.

" Chị nghĩ là... chị không ghét bị em ôm với hôn đâu... "

" Em biết "

Phương Nhi cười tươi, hôn một cái nhẹ vào má chị, giấu thật kín để không ai thấy được.

" Em yêu chị "


=======

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro