Lương Linh của em đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hôm nay em đã được ngủ cùng phòng với chị Lương Linh đó mọi người ơi! "

_________

Đó là một buổi đêm thanh vắng khi Phương Nhi lôi cái thân tàn ma dại của mình về căn hộ quen thuộc. Em đã chạy job từ sáng sớm cho đến khi tối muộn, cốt lõi là muốn hoàn thành thật tốt trách nhiệm của mình với danh á hậu 2 miss world Việt Nam.

Em dùng thẻ để mở cửa, sau đó lẳng lặng cởi bỏ giày lẫn khẩu trang vì chỉ muốn nhanh chóng vào trong gặp người thương.

Bên trong căn hộ chỉ là một màu tối đen, đèn không được bật vì không ai ở phòng khách à?

Phương Nhi ngẫm nghĩ lúc em trên xe đã gần mười giờ, bây giờ hẳn đã mười một giờ hơn. Căn hộ của top ba tuy không lớn nhưng với ba người ở thì vẫn đủ, không thiếu. Hai ngày gần đây Bảo Ngọc đi đến Quảng Nam làm thiện nguyện nên chỉ còn em và Mai Phương.

Ngay khi đèn được em bật lên, bóng dáng ai đó nằm trên sofa khiến em giật mình. Vội đi đến kiểm tra thì thở phào khi nhận ra là Mai Phương.

Nhưng cũng không nhẹ nhõm lắm, sao nàng lại nằm đây?

" Chị ơi, chị ngủ ở đây luôn hả chị Mai Phương? " em khẽ kêu nhưng người nọ không có dấu hiệu sẽ tỉnh để trả lời.

Phương Nhi mím môi vì không biết làm sao, em chẳng thể bỏ nàng ở đây ngủ trên cái sofa chật chội đó được! Suy nghĩ một hồi, cuối cùng Phương Nhi lựa chọn câu hai tay bế nàng vào trong phòng ngủ.

Ai ngờ vừa chạm đến thân thể đối phương thì họ đã tỉnh.

Giọng nàng vang lên đều đều: " Làm gì vậy con nhỏ kia? "

Trong màn đêm tĩnh lặng càng làm Phương Nhi lạnh sóng lưng hơn, em rối rít giải thích, " Em thấy chị nằm ở ngoài sofa sợ chị lạnh nên mới định đưa chị vào trong hoi à. "

Mai Phương nằm trên sofa nhíu mày làm cho ai kia sợ chết khiếp, phải nói em sợ nàng nhất trong top ba cây chanh này.

" Thôi không cần, em nhanh đi tắm rồi ngủ đi. "

" Ơ vậy chị thì sao? "

Nàng xoay lưng đối diện với em, giấu gương mặt của mình vào trong góc của sofa, " Chị nằm đây một lát rồi vào phòng thôi, em quản làm gì. "

Phương Nhi bĩu môi, hình như hôm nay nàng hơi lạnh nhạt với em thì phải?

" Chị sao vậy? không giống chị lúc ngày thường chút nào hết. " em có ý tiến lên chạm vào Mai Phương, ai ngờ vừa đưa tay đặt xuống lưng nàng thì đã bị đối phương vùng vẫy.

Giọng nàng đanh lại, " Em về rồi thì tranh thủ tắm rửa cho sớm, muộn quá không tốt. "

Rõ ràng là có ý đuổi người, Phương Nhi phụng phịu thu tay về.

Phương Nhi nhấc gót rời đi: " Vậy thôi không nói chuyện với chị nữa, có ý quan tâm chị mà chị vậy thì thôi. Em đi đây! "

Em không quên tắt đèn phòng khách, nếu nàng ta muốn ngủ thì em tốt bụng tắt hộ đèn.

Lần nữa sự tối tăm bầu bạn với cả hai người.

Mãi khi nghe tiếng bước chân đã đi xa thì nàng mới trở mình, thâm tâm trùng xuống vì lời nói có phần lạnh lùng của Phương Nhi kia, nàng đuổi em đi, đến lúc em thật sự làm theo lời nàng thì lại cảm thấy khó chịu. Như thế mới bảo rằng tâm tính con gái thật không dễ đoán dễ chiều, nàng ngước mắt nhìn trần nhà, mông lung khó nói.

Dạo gần đây có rất nhiều chuyện khiến Mai Phương để tâm, nào là lịch trình dày đặc, rồi đến cả việc đứa em cùng nhà cứ suốt ngày bám theo Lương Thuỳ Linh. Nàng buồn bực vì điều đó dù chả hiểu sao lại như thế?

Phương Nhi ở bên nàng luôn ôm hôn không ngừng, ra ngoài đều có thể làm y chang với những người khác.

Vậy mà Mai Phương nàng lại nghĩ mình đặc biệt.

Một sự trầm mặc bao phủ lấy nàng, kể cả không gian cũng im ắng chừa chỗ cho sự day dứt trong nàng ngày một dâng cao. Mai Phương chả biết khi nào hai hốc mắt đã đỏ hoe, nàng không thể hiểu nỗi bản thân mình nữa, tại sao lại bức bối đối với sự nhiệt tình của Phương Nhi dành cho người khác, điển hình là Lương Linh.

Tách tách vài tiếng thật khẽ, từ khoé mắt của nàng rơi ra những giọt nước mắt.

Chúng như hạt ngọc soi sáng trong màn đêm đen.

Mai Phương co người lại ôm lấy chính mình, nàng nghĩ rằng chỉ cần chịu thêm một vài hôm nữa thì cảm giác đau âm ỉ trong lòng này sẽ mất đi. Nhưng làm sao khi nàng cứ hễ nhắm mắt là nhớ đến nụ cười treo trên môi như chuông gió, vang lên âm thanh lanh lảnh bên tai nàng, nhưng em đang cười với Lương Thuỳ Linh.

______

Bỗng nhiên tiếng chân dồn dập khiến cho nàng giật mình, ngay sau đó cảm thấy có người nắm lấy tay mình. Trong không gian u tối loé lên đôi mắt như ngàn vị tinh tú xoáy sâu vào tâm can nàng.

Phương Nhi vẫn giữ nguyên bộ dáng từ lúc về nhà, tóc em ươn ướt chắc do dính nước khi rửa mặt.

Em nhìn nàng dịu dàng, " Em biết có gì đó không ổn mà, chị gặp chuyện gì vậy Mai Phương? "

Tay em khẽ chạm vào gương mặt người nọ, thêm một lần nữa bị khước từ khi nàng dùng hai tay bụm kín mặt mình.

" Đừng quan tâm đến chị... " nàng nức nở, âm thanh khiến cho tâm can Phương Nhi sôi sùng sục, nàng đang vừa gắng gượng vừa yếu ớt, hai trạng thái đối lập nhau đều hiện rõ qua giọng nói của nàng.

Và điều đó làm cho Phương Nhi ngứa ngáy vô cùng.

" Chị đừng nói dối, em biết chị vừa khóc. Tại sao vậy? chị có thể chia sẻ với em mà? " em nhẹ nhàng hết mức, giống như đang dỗ dành con nít.

Mai Phương kiên định không hạ tay xuống, dù hai lòng bàn tay đã sớm ướt một mảng vì nước mắt.

" Em đi đi, chị sẽ ổn hơn thôi. Đi đi Phương Nhi. "

Sau đó, nàng quay lưng với em. Phương Nhi nhíu mày nhưng vẫn cố gắng khiến cho nàng mở lòng, " Sao chị cứ đuổi em đi hoài thế? em có thể nghe chị tâm sự cơ mà, đều là chị giúp em trong mọi chuyện, bây giờ đến lượt em. Mai Phương chị nhìn em đi. "

Em kiên nhẫn chờ đợi nàng.

Nhưng không có phép màu nào xảy ra, Mai Phương đương nhiên sẽ giấu nhẹm suy nghĩ của mình đi, một phần là nàng không giỏi chia sẻ và còn lại thì không biết phải nói ra sao, chẳng lẽ bảo rằng chị khó chịu khi em cùng người ta thân thiết?

Không đời nào Mai Phương có thể nói như thế.

Vài phút trôi qua, Phương Nhi đáy mắt khẩn trương hơn, tất cả là do tiếng nức nở nho nhỏ từ trong cổ họng nàng còn chưa dứt. Kết quả em đành làm liều dùng lực đạo tách hai tay nàng ra khỏi gương mặt.

Mai Phương bị cưỡng ép đối diện với em, nàng đã cật lực né tránh nhưng lực người nọ quá lớn, chưa kể đang trong lúc mềm yếu nhất khiến cho nàng không sao làm lại ai kia.

" Mau buông chị ra! Phương Nhi! "

Nàng kêu lớn vì Phương Nhi đã tách được tay nàng, em đang vòng tay quanh eo nàng để gương mặt nàng nhìn thẳng vào em. Nhưng Mai Phương cứ cố chấp nhắm tịt mắt, xoay mặt đi chỗ khác liên tục. Đến cả người nổi tiếng hiền lành, yêu chiều Mai Phương cũng phải bực mình, em bóp lấy cằm nàng xoay sang.

" Mày bị điên hả? nhanh buông ra! " vẫn cật lực nhắm mắt, nước mắt trào trực ra ngoài bị nàng cố gắng nuốt xuống, ai ngờ điều đó càng khiến Phương Nhi xót xa, đau lòng mất đi sự dịu dàng của mình hơn.

" Chị mở mắt ra nhìn em! em không làm gì chị cả, sao chị cứ mãi né tránh em! "

Phương Nhi nâng cao tông giọng, doạ cho người nọ giật mình.

Ngay sau đó đôi mắt chứa đầy nước hiện lên, in sâu vào trong tâm trí của Phương Nhi, nàng đang nhìn em với sự ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên em quát nàng.

Bởi vì nhận ra mình đã quá lời nên em buông lỏng lực đạo, nhờ vào đó mà Mai Phương nhanh chóng đẩy em ra, không kịp phòng bị nên em ngã nhào xuống dưới sàn và phần eo đập trúng cạnh bàn.

Mặt em trắng bệch cố gắng hít vào từng hớp không khí lạnh.

Mai Phương không nhận ra mình đã quá tay như thế, nàng ấp úng, " Nhi, chị... chị xin lỗi, chị không cố ý... "

Em nhìn người ngồi trên sofa, không kiềm được mà trở nên đanh thép trong lời nói.

Phương Nhi: " Chị rốt cuộc là bị làm sao? em bỏ thời gian ở đây vì lo cho chị, chị cứ luôn tìm mọi cách không nhìn lấy em dù chỉ một lần! "

" Không phải, chị... "

" Đủ rồi! chị không thích thì em không làm phiền chị nữa! "

Nàng bị em quát, giọng nói của em cứ lẩn quẩn trong đầu nàng, lỗ tai cũng trở nên lùng bùng.

Người còn đang chật vật dưới sàn cố ngước lên xem Mai Phương đang ra sao, ngay sau đó liền mở to mắt ngạc nhiên. Nàng khóc và đang vụng về lau nó đi.

Nhưng nước mắt cứ như mưa tuôn không ngừng được.

Phương Nhi trong lòng quặn thắt, cái đau thể xác đã bay biến đi đâu mất. Tâm trí em bây giờ chỉ có lo cho người kia, dù như thế nào Mai Phương vẫn luôn là sự ưu tiên của em, em nhíu mày vì cơn đau song đã cố đứng lên để ôm lấy đối phương.

" Đừng khóc, Mai Phương, chị đừng khóc. Em ở đây, không được khóc. "

Mai Phương ở trong lòng em cố gắng khước từ cái ôm đó, đột nhiên nàng lại thấy mình hệt như đứa con nít.

" Em đừng quan tâm đến chị, em quát chị, có phải với người khác thì em sẽ nhẹ nhàng hơn không? " nàng nức nở, không biết mình đang nói gì nữa.

Giống như nàng chỉ muốn bộc phát hết tất cả suy nghĩ trong đầu ra ngoài thôi.

" Em quát chị! đồ đáng ghét! "

" Huhu... Phương Nhi, mày dám quát chị!"

Em vò đầu, nhăn mặt thầm trách tại sao lại lớn tiếng như nãy, " Không có em không có quát chị, chị đừng khóc nữa."

Trái lại Mai Phương vẫn không ngừng khóc, nàng cố đẩy em ra, nhưng em cứ ở đó vững như cột không lay chuyển.

Mai Phương: " Đi đi, đừng có ở đây dỗ tao, đi tìm gặp người trong lòng mày đi!"

" Gì cơ? " em cảm thấy run lên trong lòng, hình như sắp nhận ra điều gì đó rất quan trọng.

Cố ý ôm chặt hơn, khiến cho người bị ôm cảm thấy khó chịu, " Đi mà ôm Lương Linh của mày đi! đừng ở đây... đừng có đối xử với chị như thế! "

Phương Nhi với Mai Phương dành sự đặc biệt, đối với những người khác cũng cư xử hệt như thế. Điều đó len lỏi vào trái tim nàng, từ bao giờ đã làm nàng để tâm đến từng hành động của em. Nhìn em vui vẻ hạnh phúc bên Lương Linh, nàng hụt hẫng không cách nào giấu được.

" Chị... " Phương Nhi thả nàng ra khỏi cái ôm, chống gối quỳ xuống sàn để có thể ngang bằng với nàng đang ngồi.

Nàng nghe em gọi thì không đáp, vẫn đang cố ngừng rơi những hạt pha lê trong suốt.

" Mai Phương, em hiểu rồi. "

Đoạn, em chồm lên người nàng áp ai kia xuống sofa, Mai Phương hoảng hốt "A" lên một tiếng, đối phương nhanh nhảu ghì hai tay nàng đặt lên đầu để không bị tác động vật lý. Ngay sau đó, em cúi người hôn vào môi Mai Phương, sau đó dứt ra để hôn vào má nàng.

" Gì?? " Mai Phương mở to mắt, trái tim đập rộn lên vì chuyện khó tin này.

Không những khó tin, mà còn không hợp quy tắc!

" Đừng! buông ra.. ưm.. "

Lời nói chưa thoát ra đã bị Phương Nhi nuốt lấy, em miết môi mình lên môi nàng một cách mạnh mẽ. Đối với sự ngang tàn của Phương Nhi thì nàng lại bị lép vế, thường ngày hay bắt nạt em là vậy, nhưng trong thời khắc này bao nhiêu uỷ khuất liền có bấy nhiêu.

Mai Phương ra sức vùng vẫy, " Ưm... đừng.. "

Em cạy môi nàng ra để vào trong, cùng lưỡi nàng mà trêu đùa.

Một tay em giữ lấy nàng không có chống cự, tay kia vòng quanh eo nhỏ của nàng. Mai Phương chính thức bị nhốt dưới người của em, không còn đường nào thoát.

Hai chân nàng vẫy đạp, nhưng sau đó lại bị mềm nhũn vì nụ hôn của Phương Nhi. Ai kia ra sức cầu xin, mãi lâu sau thì em mới chịu buông tha cho đôi môi sưng tấy đó.

Phương Nhi: " Chị ổn lại chưa? có thể nghe em nói không? "

Mai Phương được thả ra thì uất ức khóc lớn hơn cả ban đầu, " Làm chị nhục nhã như thế đã đủ chưa... Phương Nhi! "

" Ơ không, em không có ý đó! "

Nàng không thèm nghe, co người mà rơi nước mắt. Cảnh tượng ảm đạm vô cùng, trong mắt Phương Nhi thành ra mình là kẻ xấu xa nhất trên đời, em mím môi.

Không ngờ sau đó lại cúi xuống hôn lấy Mai Phương, lần này nhẹ nhàng hơn lần trước không có dồn dập.

Em còn vuốt nhẹ eo nàng, để con người kia bớt đi sự run rẩy.

Đợi khi Mai Phương hết hơi thì em mới chịu dứt, em đau lòng nhìn nàng đang đỏ bừng cả mặt, giọng nói nàng nức nở.

Mai Phương: " Đừng hôn, dừng lại... "

" Chị nghe em nói được không? "

Phương Nhi lộ ra sự yêu chiều, vỗ vỗ vào bàn tay nàng mà nài nỉ, đối phương mờ mịt vì cơn sóng trào trong bụng dạ, im lặng chờ đợi điều em sắp nói.

Biết được nàng đã cho phép, em nhanh miệng nói thật dài dòng đến líu lưỡi.

" Chị đừng có mắng em, em chỉ muốn làm cho chị ngừng khóc để em nói chuyện thôi à. "

Mai Phương trừng mắt, " Còn nhiều cách khác cơ mà con nhỏ kia! "

Liền sau đó em chu môi lên, Mai Phương vì thế mà im bặt, không nói nữa.

Phương Nhi hài lòng, còn đang đè trên người nàng mà tiếp lời, " Em không rõ ý làm chị phiền lòng là gì, nhưng em không kiềm được khi chị như thế. Chị biết em rất lo lắng cho chị mà... "

" Chị nhắc đến người khác, rồi đến chị Lương Linh, có phải liên quan đến em không? "

Tay nàng siết chặt áo em, giống như một lời thừa nhận vụng về. Phương Nhi hôn vào má nàng, ai kia nhắm mắt muốn tránh đi. Rõ ràng là ghen, dỗi hờn như đứa con nít.

" Chị thích em đúng không? "

Mai Phương giật mình, nàng đẩy cái mặt tinh ranh của con bé út ra khỏi người mình. Phương Nhi tít mắt cười với nàng, cái eo hình như không còn đau chút nào hết!

" Điên hả! nói cái gì vậy? ai thèm đi thích mày? "

" Thôi mà, người ta chỉ đoán thôi chứ bộ. Nhưng em thích chị thật! " em dịu dàng thốt ra, chân thật đến tận tâm can.

" Sao... "

Phương Nhi cười khúc khích, em lại hôn cái chóc vào má nàng, " Em nói là em thích chị thật. "

Chưa kịp để Mai Phương có cơ hội chê bai hoặc là cằn nhằn gì đó thì Phương Nhi đã nói rõ hết ngọn nguồn tâm tư của mình, đối với Mai Phương lại thành ra dỗ dành, sủng nịnh.

" Em và những người khác, hay thậm chí là Lương Thuỳ Linh, em đều biết điểm dừng ở đâu và như thế nào. Nhưng với chị thì khác, em không biết tại sao lúc nào cũng muốn được ôm Mai Phương, hôn Mai Phương, chị khác với họ. "

" Tình cảm của em với chị Lương Linh, giống như giữa idol và fan. Có thể đôi lúc sẽ hơi thái quá, tuy nhiên đều có chừng mực. "

Em vừa nói vừa chú ý quan sát biểu tình người nọ, Mai Phương thật dễ thương khi đỏ mặt ở lúc em nói thích ôm hôn nàng. Giây sau đó nàng lại trùng xuống khi nghe em nhắc đến Lương Linh.

Thật dễ thương, Mai Phương của em thích em rồi đúng không?

" Chị đã hiểu hết chưa? nhìn vào em này Mai Phương. "

Lần này, nàng ngước lên nhìn em, bị cuốn vào sự nhu tình êm ả như suối nguồn non xanh của em. Em gạt đi nước mắt cho nàng, thấp giọng nói, " Em rất thích chị, em muốn chị luôn hạnh phúc chứ không phải chị buồn bã, khóc lóc rồi giấu em. "

Nàng mím môi, lại vì những lời này mà xúc động, trong phút chốc tan chảy trái tim từ sự chân thành trong những lời hoa mỹ đó.

Em bước xuống sofa, thuận thế bế nàng trên tay như một thói quen.

" Em thích chị nhưng em không ép chị, đến khi nào trả lời em cũng được cả. Miễn là chị thì em luôn chờ. "

Rồi Mai Phương nép vào lồng ngực em, nhịp tim tăng nhanh bất thường thế này có phải em đã thao túng nàng rồi không? sự bực bội, uất ức mấy ngày qua đã tan đi chỉ còn sự mơ màng và dòng chảy ấm áp khó nói trong tim. Mai Phương lén ngước lên nhìn em, sau đó phát hiện bản thân không thể đối diện với em quá năm giây, trái tim nàng sẽ nổ tung mất.

Em chu đáo bế nàng đặt trên giường, sau đó vào phòng tắm để chăm lo cho em, tắm rửa và thay một bộ đồ ngủ mát mẻ, rồi em trèo lên giường muốn ngắm nàng một chốc.

Người nọ đã yên ổn nhắm mắt, thở đều đều.

" Em yêu chị lắm, Mai Phương là người Phương Nhi này cực kì yêu, không là chị thì sẽ không là ai. "

Phương Nhi mỉm cười yêu chiều, nói ra hết rồi coi như cũng nhẹ lòng. Mai Phương từ chối em cũng được, em dù sao cũng đã nói để không hối tiếc.

Với tay tắt lấy cái ánh sáng trong phòng, Phương Nhi kéo cơ thể nàng vào trong cái ôm.

...

Mãi một lúc lâu sau đó, Mai Phương chậm chạp mở mắt ra, nàng yên lặng đối diện với em hay chính là trái tim mình.

Cuối cùng nàng nhỏ giọng bảo rằng:

" Chị cũng yêu em. "

Mai Phương rúc mặt vào lòng em, tham lam muốn hít lấy hương thơm của người nọ. Còn Phương Nhi thì khoé môi cong lên, dù hai mắt vẫn nhắm chặt.

Như vậy là được, Mai Phương, nàng là cô hoa hậu đỉnh nhất lòng em. Thật sự yêu nàng chết mất thôi.

Đáng yêu quá.

...



__________

một bản remake đây cả nhà iuu, đã có thay đổi một số tình tiết cho hợp lý hơn nè.

bản cũ mình vẫn còn giữ trong máy. mong các bạn đọc dui dẻ với bản remake này, nếu có thể mình sẽ sửa lại cả chap 2 ha :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro