Hồi 6: Hoài niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

i'm back!
...

1.

Đêm ngày tám tháng chín, cách ba năm từ sau lễ cưới của cả hai người con gái, thứ đã tốn không ít giấy mực của cánh nhà báo.

Căn nhà vẫn một vẻ nguy nga tráng lệ như thế, chỉ có con người là thay đổi. Ông bà chủ khi xưa đã chuyển sang nước ngoài sinh sống, dự định lập thêm vài công ty ở bên đó, họ rời đi và chỉ để lại cặp vợ chồng son mang nhiều suy tư trong cõi lòng.

Ngoài trời thì tối đen, bên trong gian nhà chỉ còn là những đốm sáng lập loè, tất cả người làm đều đã trở về khu phòng riêng sau một ngày làm việc mệt mỏi, tuy nhiên khi kim đồng hồ đã điểm hai giờ sáng thì người mà nàng chờ đợi cả chiều vẫn chưa thấy xuất hiện.

Mai Phương nằm cuộn mình trên giường, quấn quanh người bằng một tấm chăn lông ấm áp, hai mắt nàng đã sưng húp và sắp ngủ gục đến nơi rồi.

Bình thường ai kia trễ nhất cũng là mười một giờ về, không thì sẽ báo nàng biết, bây giờ tại sao chưa thấy đâu? nàng không thể ngủ được, nhất định phải chờ đối phương về và ôm nàng ngủ. Kể ra khái niệm tình yêu của Mai Phương cũng rất đơn giản, suốt ngày chỉ trông ngóng, chờ đợi người mình yêu quay về, cả hai sẽ nói đôi ba câu rồi cùng chìm vào giấc ngủ.

Có điều bây giờ đầu óc nàng trống rỗng, mắt mỏi cực hạn rồi. Muốn nhắm lại nhưng sợ ngủ quên, cuối cùng sẽ không thể chờ được em ấy đi làm về như bản thân mong muốn.

Nàng nằm trên chiếc giường to lớn, đôi môi đỏ mọng hé mở, mấp máy tên của ai đó, hai mí mắt đã lờ mờ muốn đóng từ lâu. Chịu không nổi nữa, Mai Phương bật người dậy xuống tầng dưới để rót chút nước uống cho tỉnh táo, những bước chân chậm chạp giẫm lên từng bậc thang, mỗi cái nhấc gót đều làm nàng tiêu tốn sức lực. Cơ thể Mai Phương không hiểu vì điều gì mà ngày càng yếu ớt, mọi người bảo rằng do nàng đã uống quá nhiều thuốc, nhưng thuốc gì? họ không chịu nói.

Mai Phương dùng năm phút để uống nước và ở đó đờ đẫn, khi cơn đau đầu ập đến bất ngờ thì nàng đã vô thức nằm ngoan ngoãn trên sô pha ở phòng khách từ lúc nào.

Nàng nằm trên đấy co ro, não bộ có gì đó đau nhức không cách nào diễn tả được.

Đôi mắt của nàng nhắm nghiền, trên trán cũng bắt đầu túa mồ hôi rất nhiều.

Bỗng nhiên có bàn tay mang theo khí lạnh từ bên ngoài chạm vào vầng trán nàng, người nọ nửa khuỵ nửa đứng để có thể ngang tầm mắt với thân ảnh mảnh mai trên sô pha, đối phương nhẹ nhàng vuốt mặt vợ mình, còn không quên miết nhẹ lên mí mắt nàng.

Miệng khẽ trách mắng: "Có giường không chịu ngủ, chạy xuống đây làm gì để giờ nằm co rúm như con sâu vậy hả?"

Mai Phương cựa quậy, nàng thì thầm gì đó trong mơ màng, cả gương mặt giống như đuổi theo bàn tay mềm mại của ai kia để được tiếp tục cưng nựng. Trong không gian yên ắng có người bất giác mỉm cười.

"Đến chịu với chị luôn đó..."

"Ưm..."

Phương Nhi vòng tay qua người nàng, chẳng tốn bao nhiêu công sức đã có thể ôm trọn đối phương vào trong lòng, Mai Phương thoải mái tựa người, nàng rúc mặt vào ngực em và đón nhận sự ấm áp quen thuộc cùng hương hoa nhài thơm ngát.

Không để Mai Phương thức giấc thì Phương Nhi làm mọi thứ đều rất khẽ khàng, đặt nàng trên tấm nệm trắng và cúi người để có thể nhìn thấy dung nhan người nọ gần hơn, em muốn hôn vào cánh môi quyến rũ kia, nhưng em chẳng là gì cả.

Em chỉ là người sinh ra trong đống hỗn loạn từ suy nghĩ của chị.

Từ những kí ức rời rạc và chấp vá, Nguyễn Phương Nhi đã hoàn toàn không tồn tại, thay vào đó chỉ là Phương Anh.

"Mai Phương, chị ác quá!" em ngồi trên đất và lẳng lặng ngắm nàng, tận hưởng chút yên bình khi người kia đã ngủ. Vì chỉ khi nàng ta ngủ thì mới không gọi em bằng cái tên của kẻ đã chết.



2.

Trời trở đông khiến cho cảnh vật cũng ảm đạm hơn, chim non đã bay về Phương Nam tránh rét, đường phố dần thưa thớt người hơn, Phương Nhi không thường xuyên đến công ty nữa mà làm việc tại nhà.

Một phần là vì sức khoẻ của vợ em mỗi khi bước vào mùa đông đều rất hay bị mệt và sốt.

Sáng sớm thì Phương Nhi đã kêu người chuẩn bị thức ăn đầy đủ dưỡng chất cho nàng, còn em tranh thủ uống chút cà phê cho tỉnh táo đầu óc để còn làm việc. Mở máy tính lên và bắt đầu đọc các dữ liệu trên đấy, thoắt cái đã đến buổi chiều, em cởi cặp kính dày cọm của mình ra đặt vào hộp, em day day mi tâm vì lâu rồi mới nhìn màn hình với cường độ cao như vậy.

Thông thường ở công ty đều xử lý sổ sách trực tiếp, bây giờ chuyển sang máy tính thì mắt em còn chưa thích nghi kịp.

Mỗi năm đều có một mùa khiến em sắp xếp mọi thứ và chuyển tất cả công việc về nhà, quan tâm lo lắng như thế đều là dành cho Mai Phương.

...

"Em xong việc rồi hả?"

Phương Nhi giật mình xoay lại liền bắt gặp thân ảnh bó gối của Mai Phương trên giường, nàng ta phụng phịu nhìn em.

Dáng điệu này không phải là dỗi rồi đó chứ?

"Em chưa xong, sao vậy? chị vào đây tìm em có chuyện gì hay sao?"

"À... Không có."

Mai Phương ngân một hơi dài và rồi nói "không có"? chắc chắn là có, Phương Nhi thở dài và nở nụ cười nhẹ, em rời khỏi chiếc bàn làm việc để bước đến bên cạnh nàng. Dưới hàng mi cong vút là đôi đồng tử đen láy phủ tầng sương mỏng của người đầu ấp tay gối với em suốt quãng thời gian qua, không hiểu sao Mai Phương cảm thấy rất thất vọng; em ấy bình thường đi hết một ngày, đến cả những lần gặp mặt ăn cơm giữa hai vợ chồng cũng khó, vậy mà giờ đây chuyển công việc về nhà rồi vẫn không thể khiến khoảng cách của cả hai giảm đi chút nào.

Nàng đã chẳng ngừng được cơn ấm ức dâng lên từng giờ từng phút, đến hiện tại tất cả cảm xúc dồn ứ mấy ngày qua đều cô đọng lại thành một lớp long lanh ở đáy mắt.

"Em cứ tiếp tục làm việc đi, chị không có sao hết..."

Phương Nhi nghe thế liền phủi tay đứng lên, em xoay lưng về phía Mai Phương và đứng trước màn hình máy tính. Nàng xụ mặt, biểu tình như mèo con mắc mưa mãi dõi theo từng cử chỉ dù là nhỏ nhất của người nọ. Sau đó, thay vì Phương Nhi kéo ghế ngồi xuống thì em lại rê chuột lên nút đỏ ở trên đấy, trước ánh nhìn tò mò của nàng thì em gập chiếc máy tính màu xám bạc lại.

Đối diện với Mai Phương, em nâng gương mặt trắng nõn xinh đẹp kia lên: "Chị là vợ của em, có chuyện gì phiền lòng hãy cứ nói với em. Nếu là về vấn đề liên quan đến em thì em sẽ sửa đổi, đừng suy nghĩ gì bậy bạ rồi làm mình buồn nhé."

"....." Mai Phương không nói gì, nàng chỉ mím môi nửa muốn nói cho ra hết đống xúc cảm ngổn ngang trong lòng, nửa không dám nói vì sợ người ấy sẽ cảm giác rằng nàng quá phiền phức, chỉ có vài chuyện vặt mà cũng để bụng.

Có lẽ Mai Phương sẽ không nói đâu, Phương Nhi chỉ thở dài một hơi rồi đảo mắt xung quanh cho vơi đi cái mệt mỏi. Em làm sao mà chẳng rành bản tính thích giấu diếm nỗi buồn hoặc những điều khiến bản thân ấm ức chứ? sống cùng nhau bấy nhiêu năm đương nhiên em là người rõ nhất, nhưng nàng ta không nói thì em sẽ không ép. Quan trọng là sau này Nguyễn Phương Nhi chú ý hơn để tránh việc làm cho người kia buồn phiền thôi.

Suy đi ngẫm lại, Phương Nhi có thể đã không làm tròn trọng trách của một người "chồng" khi em suốt ngày cắm mặt ở công ty, vùi chôn cơ thể vào đống giấy tờ đến tối khuya mới chịu về. Với một người nhạy cảm và có vết thương lòng như Mai Phương thì sẽ không chịu nổi khi bản thân nàng cảm thấy mình không được trân trọng cũng như yêu thương. Em đã quá vô tâm rồi...

Phương Nhi chậm rãi ngồi xuống bên cạnh nàng, phần nệm vì thế mà lún sâu thêm một chút, tay em với lấy cái gối trắng được đặt ở đầu giường rồi dúi nó vào người nàng. Mai Phương trố mắt nhìn em, còn Phương Nhi ngang tàn hơn khi đẩy nàng ta ngã trên giường, em cũng ngã người theo đó.

"Em làm gì vậy?"

"Chị mới uống thuốc đúng không?" mặc dù hơi khó chịu khi Phương Nhi không trả lời nàng nhưng Mai Phương vẫn ngoan ngoãn gật đầu thay lời đáp. Ai ngờ đối phương đã nhắm nghiền hai mắt từ đời nào, em ấy vỗ nhẹ vài cái lên ngực nàng như lời ru ngủ của quý phụ huynh: "Giỏi thế! vậy chị ngủ chút đi, chẳng phải bình thường giờ này hay ngủ trưa lắm hay sao. Ngoan ngủ đi, đến tối em với chị cùng đi ăn và dẫn chị đi mấy chỗ vui vui nhé!"

Mai Phương có nghe nhầm không? dường như mọi cảm xúc hờn mác buồn tủi ban nãy đã bay đi đâu mất, giờ đây nàng chỉ cảm thấy tức giận muốn quay sang đánh cho đối phương mấy phát.

"Em xem chị là trẻ con đó hả?" nàng phụng phịu, trái lại người kia không có động thái sẽ dỗ, có lẽ ý định ban đầu là trêu chọc vợ mình để chị ấy tạm quên đi cái khó chịu trong cõi lòng.

Phương Nhi mở mắt và kéo lên một nụ cười tinh nghịch, em chống tay ngồi dậy hôn lên trán nàng: "Xin lỗi vì đã để vợ em phải suy nghĩ những thứ không đâu, từ giờ em sẽ ở đây với chị mà."



3.

Đó là một buổi tối đêm đông giá rét, Mai Phương đột nhiên lên cơn sốt.

Vầng trán nàng ta nóng hổi, mồ hôi túa ra như mưa dù bên trong phòng đã được bật điều hoà giữ cho nhiệt độ luôn ở mức vừa phải. Khi cổ họng nàng phát ra những tiếng rên khó khăn thì Phương Nhi đã ngay lập tức bật người dậy, em dụi mắt để nhìn rõ mọi thứ trước khi vươn tay bật lấy cái đèn ngủ. Ánh sáng vàng nhạt hắt lên trên trần nhà, phản chiếu vẻ đau đớn in hằn trên gương mặt của người con gái em hết mực yêu thương.

"Mai Phương chị sao vậy? có nghe em nói gì không!"

Giọng Phương Nhi mang theo sự gấp gáp, em đặt tay lên trán người nọ, sau đó tìm thêm chăn đắp cho nàng ta. Mai Phương vẫn không trả lời em, nàng nhắm chặt hai mắt như đang phải đấu tranh với cơn sốt hơn 39 độ c của mình.

Không thể để tình trạng này kéo dài lâu thêm, Phương Nhi muốn trèo xuống khỏi giường để đi ra ngoài tìm bác sĩ. Bỗng nhiên có bàn tay nắm lấy vạt áo em kéo lại, nàng khàn giọng cầu xin: "Đừng đi... đừng đi mà..."

"Không đi đâu hết, em ở đây với chị!" em nắm chặt bàn tay nóng như lửa của Mai Phương, đôi mắt dần chuyển sang sợ hãi, cưới người ta hơn ba năm rồi đây là lần đầu tiên thấy em thấy vợ mình có những triệu chứng lạ như thế. Tuy là trấn an nàng như thế, nhưng Phương Nhi vẫn lọ mọ tìm điện thoại trên đầu giường, em nhấn phím gọi bác sĩ tư đến ngay giữa đêm để khám cho Mai Phương.

Ngay khi đầu dây bên kia vừa nhấc máy, Phương Nhi đã hét lên: "Này! chị mau đến nhà tôi ngay, Mai Phương chị ấy không hiểu sao lên cơn sốt cao lắm! nhanh lên đi bao nhiêu tôi cũng trả, chị muốn bao nhiêu tôi cũng chịu!"

"Em bình tĩnh chút đi được không, được rồi tôi sang ngay. Trong khi đó em tìm khăn ướt lau mình cho Phương đi."

"Nước nóng hay nước lạnh?"

"Khờ hay sao mà dùng nước lạnh? ấm vừa vừa thôi!"

Người nọ cúp máy, âm thanh cuối cùng Phương Nhi nghe được là tiếng sột soạt, có lẽ là đang rời khỏi chỗ ngủ để chuẩn bị chạy đến đây. Rồi ánh nhìn của em dừng lại ở gương mặt đỏ hoét kia, Mai Phương dường như đang đau đớn lắm, nhưng em lại không biết nên làm gì để giúp nàng. Con người ích kỉ và luôn cho mình là đúng như Phương Nhi giờ đây lại tự trách bản thân quá vô dụng, ngu dốt, muốn gánh chịu một phần cơn đau cho nàng ta.

Ngày hôm nay Mai Phương đã uống thuốc đầy đủ cơ mà? cớ sao lại bị sốt? em cũng không cho nàng ra bên ngoài vì sợ khí trời sẽ khiến đối phương nhiễm bệnh...

Phương Nhi không thể gọi người làm vì bây giờ họ đều đã về nhà và chỉ còn hai vợ chồng em.

Nghe lời vị bác sĩ trẻ tuổi kia, Phương Nhi gỡ tay người vợ tội nghiệp ra để chạy nhanh vào phòng tắm vặn vòi nước nóng rồi lại phóng ra. Tất bật như thể một kẻ người làm đang chạy đua cùng thời gian để giành giật từng đồng bạc lẻ.

Mai Phương không tìm thấy điểm tựa nào nữa, nàng cố mở mắt ra nhưng chỉ có một lớp sương mờ chắn ngang tầm nhìn của nàng. Mai Phương không nhìn được người đó là ai, đối phương đang tháo từng cúc trên người nàng, bàn tay đó chạm vào làn da trắng trẻo của nàng.

Vô số hình ảnh từ trong quá khứ hiện về, sự sợ hãi tràn lấp tâm trí Mai Phương đến mức nàng đã giãy giụa mong thoát khỏi "nó".

"Đừng... đừng! tránh xa khỏi tôi, đừng đến gần đây..."

Làm ơn đừng chạm vào tôi.

Cơ thể nàng trần trụi dưới ánh đèn mờ, Mai Phương co quắp lại với hai hàng mi ướt đẫm, nàng run rẩy đến đáng thương. Như những gì đã từng xảy ra trong quá khứ, có người dịu dàng ôm nàng vào trong lòng, cũng có người thì thầm bên tai nàng những lời trấn an chân thành nhất. Phương Nhi xoa lưng vợ, em dỗ dành: "Là em đây, người trước mắt chị là em chứ không phải ai cả. Đừng sợ, có em ở đây thì em sẽ luôn yêu thương chị."

"Thôi không khóc nữa... em..."

"Em thương chị lắm!"

Vốn là định nói yêu, nhưng em không có tư cách đó khi người chị luôn miệng gọi là chị của em.

Có lẽ thứ cảm xúc mà chị dùng để bên cạnh em suốt bao năm qua không phải là tình yêu dành cho Nguyễn Phương Nhi. Đối với chị, em không xuất hiện dù chỉ một lần trong kí ức có đúng không?

Được rồi.

Nguyễn Phương Nhi là em, Phương Anh cũng là em.

Em yêu chị là được rồi nhỉ?



4.

"Chủ tịch, cô không cần xem bản hợp đồng bên công ty A luôn sao?"

"Tôi đang bận chút. Anh chuyển nó xuống phó giám đốc nhờ cô ấy xem xét dùm đi, bảo nếu rảnh thì đi khảo sát mặt hàng bên đấy luôn để còn hợp tác dài lâu."

Chàng trai nọ cẩn thận lắng nghe, sau đó gật đầu rồi lui xuống với tấm giấy trắng trên tay. Ra khỏi căn phòng quyền lực nhất công ty thì mới nhăn mặt lấy làm khó hiểu khi chủ tịch chỉ đơn giản là ngồi ở đó, đan hai tay lại nhìn vào màn hình máy tính rồi nói "bận"?

Cô gái ở quầy tiếp tân nhìn anh, anh ho khan vài cái rồi di chuyển xuống tầng dưới để gặp phó giám đốc, Thanh Thuỷ.

Đến với người bên trong căn phòng khi nãy thì không khí chẳng thoải mái là bao khi đôi mắt to tròn của em nheo lại đến độ lộ cả nếp nhăn ở khoé mắt. Phương Nhi đã nghe bác sĩ nói rằng cơn sốt tối hôm qua không phải vì thời tiết ảnh hưởng, nó chỉ là một phần, phần nhiều là bởi vì Mai Phương đã dùng quá số lượng thuốc quy định trong một thời gian dài.

Biết rằng thuốc đặc biệt; dành riêng cho người có triệu chứng rối loạn tâm lí hay PTSD ở phụ nữ sau sang chấn, thì có công hiệu tương đối ổn, nhưng cái gì quá liều sẽ không tốt.

Mai Phương đêm ấy lên cơn sốt cao, thậm chí sau khi được chăm sóc vẫn thỉnh thoảng phát đỏ và nóng hổi cả người.

Người bác sĩ bảo rằng Phương Nhi nên đi tìm gặp những bác sĩ hoặc chuyên gia tâm lí trong lĩnh vực để khám, không thể để chuyện này kéo dài lâu thêm nếu không sợ rằng có ngày Mai Phương sẽ bị nặng hơn.

Phương Nhi nghĩ đến Mai Phương thì lại đau lòng, thử hỏi trên đời có người chồng nào lại có thể bình thản đến công ty như em chứ? nhưng nơi này thiếu em một ngày liền ập đến những chuyện xấu, lần trước là lỗ mất mấy trăm, gần đây thì mấy tỷ. Đến cuối cùng Phương Nhi không tới là không được mà.

...

Chiếc xe màu đen nhám lăn bánh trên con đường quốc lộ, hai bên vỉa hè tấp nập người đi kẻ đến, những toà nhà cao tầng trong vòng mấy năm qua thì mọc lên như nấm khiến em cũng sớm quên mất chỗ mà mình thường xuyên ghé ăn vặt cùng "người kia" ở đâu nữa.

Có thể nó đã bị phá bỏ để xây khách sạn hay trung tâm thương mại hoặc đơn giản là không đủ tiền nộp thuế đất cho nhà nước nữa nên phá sản. Ánh mắt em mông lung nhìn ra bên ngoài, nghe bảo rằng mảnh đất trống phía trước sẽ là nơi bên công ty A chuyển nhượng lại cho bên em.

Em lướt chiếc điện thoại trên tay để xem hình ảnh về nó. Cũng khá ổn.

Trước khi lướt ngang qua một bến xe thì trong lòng Phương Nhi cồn cào khó nói, em như có thứ gì đó thúc đẩy bản thân mau chóng nhìn ra bên ngoài. Và rồi bóng hình người con gái với mái tóc dài được thắt gọn đã khiến em phải sửng sốt, khi đối phương xoay mặt lại, có kẻ đã run run kêu trợ lí mau mau dừng xe.

Cánh cửa ô tô bật mở, từ trong đó có bóng người lao ra rất nhanh. Phương Nhi chen qua dòng người tấp nập trên đường, biết rằng ở bến xe rất đông đúc, tìm một người thì khó như lên trời chưa kể chẳng biết có phải do em nhìn nhầm hay không nữa. Nhưng Phương Nhi vẫn quyết định sẽ tìm, bao nhiêu lâu mới gặp lại nhau, em đã ôm trong mình quá nhiều suy tư về chuyện lúc trước.

Nếu có cơ hội chạm mặt một lần nữa, Phương Nhi sẽ hỏi:

"Tại sao ngày hôm đó cô biến mất khỏi cuộc đời tôi hả? có biết tôi đã phải tìm cô rất lâu hay không...?"

"Gia Linh."

Người nọ giữ tay sau gáy để tránh tóc bị gió thổi mà bết vào gương mặt mình, cô gái ấy nhìn em với vẻ bất ngờ. Nước da trắng hồng khác hẳn sự đen đúa khi xưa, còn có chiều cao đã tăng thêm rất nhiều đến độ sắp bằng em rồi, và thứ khác biệt lớn nhất... có lẽ là ở cái bụng sưng vù tròn trĩnh của nàng ta.

Đối diện với sự chất vấn của Phương Nhi thì Gia Linh không nói được lời nào đã nhào vào lòng em khóc nức nở.




5.

"Nói đi, tại sao năm đó lại rời bỏ tôi mà không nói một lời nào?"

"Cậu gấp gáp làm gì, mình vừa về Việt Nam thôi nên còn hơi mệt. Với lại lần này là về ở luôn, sợ gì không có thời gian ôn lại chuyện xưa chứ." Gia Linh được Phương Nhi đưa về căn phòng do em sở hữu ở phía trên cùng của toà công ty, người đó uống một cốc nước ấm, không nhanh không chậm mà trấn an em.

Thời gian còn dài, muốn kể khi nào chẳng được?

Nhưng Phương Nhi trong lòng rất nôn nóng muốn bản thân nhanh nhanh biết được câu trả lời. Tuy nhiên nghe cách nói năng từ tốn của người nọ, em khẽ cười: "Sống ở nước Nhật bao nhiêu năm cuối cùng cũng học được cách nói chuyện nhã nhặn của người ta rồi."

Đối phương chậm rãi nhìn em: "Còn cậu thì cũng đã khác với hồi còn đi học rất nhiều, xưng hô xa lạ như thế, có phải vì biết bản thân đã có một cô vợ nhỏ ở nhà chờ đợi rồi không?"

"Liên quan gì tới Mai Phương?" em không thích thái độ mỉa mai đó của Gia Linh, nhỏ ấy tự ý bỏ đi mà không báo tiếng nào cho ai, làm hại em... em phải đội mưa đi tìm suốt cả nửa ngày trời.

Hôm ấy cũng là buổi sáng sớm của cái đêm định mệnh khiến cuộc đời em và người vợ hiện tại xoay chuyển.

"Mà thôi, nói về chuyện cô trước đi. Năm đó rốt cuộc là trốn đi đâu mà tôi tìm mãi cũng không ra."

Gia Linh nhớ tới chuyện cũ, đuôi mắt cụp xuống làm ra dáng vẻ yếu ớt, uỷ mị.

"Gia đình tớ phá sản, bà nội bị người ta đẩy té phải nằm viện nhưng không có tiền chữa trị. Vì thế tớ buộc phải nghỉ học đi theo người dì sang Nhật làm việc để trang trải..." nói đến đây, cô nàng xoa nhẹ bụng mình, nụ cười lại có phần chua chát: "Ai ngờ được công việc đó là bị đẩy cho một gia đình trung lưu ở thành phố làm dâu, mình không có quyền lựa chọn."

"Cậu nói xem, mặt mũi nào để mình về lại Việt Nam hay đại loại là đi tìm cậu? Nhi cũng sẽ giống những người ngoài kia, cười chê mình thất học ngu dốt, bị lừa mà cũng không hề hay biết đúng không?"

"Linh...."

Phương Nhi mím môi, em nhận ra tiếng sụt sùi từ cô gái ở phía đối diện, nhìn thấy vẻ khắc khổ trên gương mặt Gia Linh càng khiến trái tim em nóng rực. Cánh tay muốn vươn ra an ủi người ta nhưng lí trí em biết, biết rằng mình là người đã có gia đình, Gia Linh cũng như thế.

Hơn hết, em yêu Mai Phương. Sẽ chẳng có gì tốt lành nếu em thả rông cho những xúc cảm thời niên thiếu quay về để rồi sẽ chẳng ngăn được từng nhịp đập trong nơi lồng ngực.

Phương Nhi không muốn động chạm với người con gái nào khác ngoài vợ mình, thậm chí có là một cái nắm tay cũng khiến em day dứt cả buổi chiều.

Bỗng nhiên dáng hình đối phương dần phóng đại, Gia Linh đứng trước mặt em, khiến tầm nhìn Phương Nhi chỉ ngang ngay cái bụng bầu vừa tầm bốn tháng của ai kia. Cô bạn thuở nhỏ ngồi xuống bên cạnh, chủ động đan tay vào bàn tay đang đặt hờ trên chân của em.

"Nhi... mình về nước là vì có chuyện cần nhờ cậu giúp, làm ơn, đưa mình đi phá thai có được không?"

Hai hàng lông mày của em nhíu lại, kịch liệt né tránh khỏi cái chạm của đối phương: "Điên à! đứa nhỏ cũng đã được bốn tháng, đã hình thành phôi thai có tay có chân rồi! là một sinh linh đó?"

Gia Linh rơi nước mắt, gương mặt cô nàng giàn giụa thứ nước mặn chát chảy dài xuống dưới cổ áo. Phương Nhi không biết rằng đời sống hôn nhân của ai kia bên nước ngoài ra sao, nhưng một cô gái nổi tiếng hiền lành tốt bụng như Gia Linh khi còn đi học lại nảy ra ý định độc ác đến vậy sao?

"Mình không muốn giữ đứa bé này nữa mới gom hết đồ rồi bỏ trốn trong đêm, suy nghĩ duy nhất của mình trong ba năm qua đều là về Phương Nhi. Nhi à... hiểu cho mình, giúp mình đi mà!"

Người nọ vẫn nhất quyết không buông Phương Nhi ra, tiếng khóc ngày một lớn hơn khiến em cũng có chút mềm lòng. Thấy hơi không ổn mới quay lại nói: "Linh, không thể ôm tôi được, tôi đã có vợ rồi và cô cũng đã có chồng. Chuyện dẫn đi phá thai thì xin lỗi tôi làm không được..."

Đối phương níu lấy vạt áo em, mùi hương quen thuộc vẫn không đổi so với ba năm về trước.

"Đừng xua đuổi mình... mình ở nước ngoài luôn theo dõi cậu qua các bài báo, mình nhớ Nhi lắm!" Gia Linh giấu mặt trong hai lòng bàn tay, giọng nức nở nói, "Coi như nể tình bao năm qua, cậu không đưa mình đi phá thai vậy giúp mình tìm ra hung thủ đã đẩy ngã bà mình được không? chỉ cần Nhi đồng ý, mình nguyện làm kẻ ăn người ở cho Nhi suốt cả đời này!"




6.

Hai ngày sau cuộc gặp gỡ giữa Phương Nhi và người bạn cũ.

Em trở về nhà với gương mặt hồng nhuận, cơ thể nóng như lửa đốt vì rượu bia làm dạ dày em loạn cào cào vô cùng khó chịu. Buổi đêm với vô số sao trời cũng không lấp đầy được khoảng không tối tăm sâu trong lòng em, em lững thững bước vào nhà, chẳng nói lời nào đã đi lên trên phòng ngủ.

Mở cánh cửa gỗ màu trắng ngà chỉ để nhìn thấy được nàng công chúa mà cả đời Nguyễn Phương Nhi yêu thương săn sóc đang nằm ngủ. Tấm chăn bao bọc nàng rất kĩ, chỉ để lộ ra nửa gương mặt đẹp như tạc tượng, đôi mắt nhắm nghiền; thứ mỗi khi mở ra liền khiến em nguyện đắm chìm vào đấy không muốn thoát.

Phương Nhi ngồi sụp xuống dưới sàn, em bó gối hệt như cái cách ba năm trước ngồi chờ nàng trước căn phòng cuối hành lang, nơi mà Mai Phương luôn tự nhốt mình bên trong đó không chịu ra ngoài, khoảng thời gian mà Phương Nhi còn chưa thay thế Phương Anh. 

Một người đã chết làm thế nào lại ảnh hưởng đến những sinh vật đang sống sờ sờ trên nhân gian đến như vậy nhỉ?

Trái tim của em, tâm trí của em. Phương Nhi dành trọn cho Mai Phương, còn nàng có nghĩ đến em không.

"Mai Phương... em phải làm sao đây? người đẩy ngã bà của Linh là bác quản gia nhà mình, là người chăm lo cho hai vợ chồng ta từ rất lâu rồi...." 

Bà nội của Gia Linh mất rồi. Hung thủ không ai khác ngoài bác ấy, còn người sai khiến bác chính là người cha nuôi nấng em hai mươi mấy năm qua.

Phương Nhi bật khóc như một đứa trẻ, đối diện với sự thật bản thân là người gián tiếp đẩy cô gái mình từng yêu vào chốn khổ ải trần gian. Nguyễn Phương Nhi biết rõ ý định ông ta muốn cắt bỏ những mối quan hệ sẽ khiến em chùn bước trước kế hoạch thành hôn cho con gái mình và Mai Phương.

Lúc ấy em lại chẳng hay biết gì cả. Người ta thay em chịu bao nhiêu đày đoạ bên nước ngoài, em ở đây êm ấm bên cô vợ hụt của chị hai kính mến.

Khốn đốn quá... Phương Nhi không biết nên làm gì nữa.

Nếu không có em xuất hiện trên cõi đời này có phải sẽ giảm bớt đau khổ cho Gia Linh không?

Nhưng phải như thế nào đây khi chỉ cần em biến mất khỏi thế gian này thì còn ai sẽ bảo bọc Mai Phương? ai sẽ là người chiều chuộng yêu thương nàng? chẳng ai cả, đến cả Phương Anh cũng có thể dễ dàng vứt bỏ nàng ta như thế.

Cưới Mai Phương là việc em không hối hận, chỉ là nuối tiếc chuyện bản thân quá ngu ngốc, nếu ngay từ ngày xưa nỗ lực để có một chỗ đứng vững chắc trong lòng chị ấy thì hẳn giờ đây cũng không phải hèn nhát trốn trong vỏ bọc Phương Anh chỉ để đón nhận chút tình yêu của chị rồi.

Có phải chỉ cần ở quá khứ em xuất hiện nhiều hơn trong lòng chị thì bây giờ em đã có thể quang minh chính đại nói rằng: "Em là Phương Nhi, không phải Phương Anh." đúng không nhỉ.

Trong màn đêm đen kịt, có người lén lút ôm lấy vợ mình.

Cũng có kẻ tựa trán vào lưng Mai Phương, một tay vòng qua siết lấy eo nàng để cảm nhận chút tư vị gọi là "vợ chồng", tay còn lại nắm lấy góc áo bản thân đến độ nó nát nhàu.

Phương Nhi nén nước mắt để nghẹn ngào van xin: "Chị ngàn vạn lần đừng quay lại nhìn em, em không muốn lộ ra vẻ yếu đuối này đâu. Vì Phương Anh không dễ suy sụp như em... em sẽ khiến chị thất vọng đó!"






...

định end hồi 6 mà chắc còn mụt hồi nữa mới kết thúc 🥹 ee tui lặn lâu qá só ri mí bà nhìu nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro