Nàng tội phạm, cô cảnh sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em thật đúng là một tên trộm... "

" Trộm mất trái tim chị "

=============

Trong màn đêm thanh tĩnh, tiếng còi xe cảnh sát vang inh ỏi xé tan khoảng không lắng đọng này, ánh sáng đỏ xanh từ cái đèn xe xoay thành vòng, xe chạy đến đâu thì làm kinh động đến đấy. Rồi cả tốp xe dừng lại trước một căn biệt thự đắt đỏ bậc nhất Đà Lạt, một tín hiệu từ vị nữ cảnh sát trưởng mà những người đàn ông trong xe ngay lập tức ồ ạt tràn vào trong nhà.

Gần như bao phủ cả căn biệt thự là xe cảnh sát, còn thêm vô số ánh mắt dòm ngó của những người dân hiếu kì đang nhìn lom lom vào từng hành động vừa xảy ra, hôm nay là một ngày trăng thanh gió mát, mà sự kiện chấn động này đã làm rộn lên cả một vùng trời.

Nhìn căn biệt thự tối om nhanh chóng được thắp sáng lên, đèn được bật từ phía dưới lên trên, rất nhiều bóng người chạy vụt qua khung cửa sổ trông như những bóng ma đang hoạt náo bên trong ấy. Có người đang khoác lên mình bộ đồng phục xanh lá đặc trưng cùng vô số quân hàm chói loá được đính lên trên vai, nàng ta làm bộ mặt chán ghét cùng thập phần khinh bỉ nhìn vào nơi đang xảy ra một trận rượt bắt không hồi kết kia.

Bỗng nhiên có một người chạy đến gần bên vị nữ nhân đó, tiếng giày giẫm trên nền lá khô nghe giòn giã vô cùng.

Gương mặt anh ta có chút khẩn trương khi nói về bảng báo cáo chi tiết trình tự gây án mấy ngày nay của tên trộm hiện mà đang làm cả đại đội cảnh sát phòng chống tội phạm đau hết cả đầu : " Báo cáo đội trưởng, hiện tại đã là vụ thứ tư trong tháng được trình lên với sở về chuyện mất cắp bảo vật trong viện bảo tàng rồi ạ "

" Họ nói gì? " người được gọi là đội trưởng thì cắn môi, cau mày khi nghe đến số lần tên tội phạm gây án.

" Dạ họ nói rằng nếu chúng ta không thể nhanh chóng giải quyết chuyện mất trộm hàng loạt này thì trên sở buộc phải chọn một đội cảnh sát thay ta hoàn thành nhiệm vụ... " nói đến đây, anh ta len len nhìn lên xem sắc mặt của người nọ, rồi ngay lập tức trình bày tiếp khi người nọ quay lại trừng anh. 

" Sao không nói tiếp, họ có cung cấp thêm thông tin gì hay không? "

" Thưa không ạ, lời nói cuối cùng của những vị bên trên là bảo đội trưởng nên dành thời gian huấn luyện cấp dưới kỹ càng hơn thay vì... suốt ngày chơi bời ạ" người đàn ông trẻ tuổi thật ra cũng chả muốn nói đâu nhưng đây là lời mà các vị lãnh đạo cấp cao đặc biệt nhắn nhủ đến đội trưởng của anh.

Nữ nhân kia nghe xong liền mặt còn căng hơn dây đàn, nàng ta nhếch mép khi những gương mặt đáng ghét đó hiện lên cùng sự ồn ào trong đại não của nàng.

" Đã không giúp được gì mà còn hay hối thúc, chỉ biết ngồi đó nói thì sao không tự thân bắt con chuột nhắt này lại dùm đi "

Buông ra một câu mà nộ khí muốn bao lấy khắp người, nàng ta bước chân đến gần căn biệt thự kia, song vừa đi được vài bước đã bị anh trai khi nãy cùng báo cáo ngăn lại.

" Đội trưởng, ở trong đấy nguy hiểm, biết đâu con chuột đó có đồng bọn thì khéo lại có chuyện không hay... " toàn quân lính tinh nhuệ mà đột nhập vào gần nửa tiếng rồi vẫn không thu được kết quả gì, cái này đây là tên tội phạm đó quá thông minh lanh lẹ hay là có người giúp sức?

" Toàn đàn ông trai tráng mà nhát gan! nếu có tài thì chúng ta đã sớm tống giam hắn ta vào trong tù từ hai tuần trước rồi "

Liền phỉ nhổ lấy vài câu, nữ đội trưởng vẫn chưa quên được lần trước suýt bắt được hắn thì bị phân tâm bởi tiếng pháo hoa trên trời do hắn bắn lên, cũng vì thế khi vừa quay đầu lại đã chỉ thấy bóng hình  tên tội phạm khuất xa.

" Nhưng... nhưng mà không ổn lắm "

" Tôi học võ từ lúc anh còn đang xách cặp học cấp hai đấy! " sự kiêu ngạo này nhanh chóng vấp phải sự phản đối của người nam cảnh sát ấy.

" Đây không phải một trường hợp dễ đối phó vẫn mong đội trưởng suy xét kĩ lưỡng hành vi của mình. Nếu có mệnh hệ gì thật tôi không biết phải báo cáo với cấp trên như thế nào! "

" Tôi lăn lộn như thế nào mới leo lên được vị trí này anh thật không biết? " rồi cười khẩy vài cái, anh ta ngay lập tức xám đen mặt mày, " Từ bao giờ một đồng chí cảnh sát có thể liên tục đặt câu hỏi cho đội trưởng đội Phòng Chống Tội Phạm, Cục An Ninh Quốc Gia được như thế, tôi tự có cách lo liệu được cho mình "

Vị đồng chí cảnh sát đó không ngờ bản thân có thể đam mê làm cảng sát đến mức ứng tuyển vào ngành này, có lẽ bởi vì ra ngoài không có danh tiếng thì cũng có chút ỷ vào nghề nghiệp hiện tại chống chế người ta. Giờ mới thấy thật ngu ngốc, làm cảnh sát thuộc đội của nữ nhân này làm chi mà khổ quá thế không biết.

Nhưng lời nói cứ bỏ ngoài tai, người phụ nữ gạt tay của anh chàng kia ra khỏi người mình, nàng phóng như bay vào nơi hỗn loạn.  Không quên bỏ lại mấy câu đe doạ, làm ai kia đổ mồ hôi đến muốn rét lạnh.

" Giữ nguyên đội hình bao vây lấy căn nhà, một con chuột nào lọt ra thì tôi lột da các người !"

" Đây là lời nói của một người cảnh sát sao trời? "







Đẩy cánh cửa to lớn một cách khó khăn, tiếng kẽo kẹt vang lên làm ai nghe được cũng thấy hơi rợn người, vì là cửa gỗ nên được chạm khắc rất tinh tế toát lên một vẻ uy quyền cho cả căn nhà.

Nhìn cái sảnh dài rộng to lớn kia nàng chỉ biết lắc đầu ngao ngán, người giàu đến mức nào lại chịu chi cả tỷ đồng chỉ để xây riêng sảnh nhà thôi chứ? chưa kể đến đồ vật được vứt lộn xộn dưới sàn nhà, có thể là do ban nãy đội của nàng ập vào đã xáo trộn mọi thứ nhằm bắt được tên trộm láo toét kia.

Cái hành lang tương đối dài được lót thảm đỏ, sang trọng quý phái như một nơi sinh ra dành cho tổ chức hội nghị, khó biết được đây lại là căn nhà cho người ở. Ban đầu bắt được tín hiệu từ con chíp điện tử gắn lên người tên tội phạm, mà đội của nàng trầy trật đủ đường mới thành công gắn vào, tín hiệu dẫn bọn người các nàng đến nơi này, vừa hay chủ nhà đã sớm cùng gia đình sang Úc du lịch. Được sự cho phép của cấp trên thì cả đội được một phen " tham quan " nơi xa hoa toạ lạc ở ngoại ô thành phố Đà Lạt. Không biết nơi ít dân này có gì thú vị mà vị tỷ phú lạ mặt dám xây biệt thự ở đây, chắc không ngờ đến có ngày ngôi nhà của mình trở thành nơi trú ngụ cho tên tội trộm cấp quốc gia.

Nghĩ đến hắn thì người nữ đội trưởng đã tức đến sôi máu, gương mặt tên trộm không rõ vì luôn được quấn bằng ruy băng trắng, mắt đeo kính có chứa tia hồng ngoại nhìn được trong đêm, cơ thể không ra nam không ra nữ. Hành tung bí ẩn như vậy, thành công trộm mất bốn món đồ từ viện bảo tàng Đà Lạt suốt một tháng, chưa tính đến những món lẻ tẻ trước đây.

Không trách hắn thủ đoạn tinh vi cùng cơ thể dẻo dai thì đã sớm bắt được rồi...

" Chậc, nơi đây rộng lớn làm sao tìm ra được con chuột nhắt đó đây " nàng tuỳ tiện bước vào một căn phòng, nhẩm chắc chưa ai đi vào vì đồ đạc vẫn còn nguyên si, chắc đang lần mò bắt trộm ở tầng trên rồi.

Bật đèn lên cho có chút ánh sáng, thứ đầu tiên đập vào mắt nàng ta là một căn phòng tràn ngập hoa, dây leo quấn vào thành giường cũng như bám lên vách tường, cây cỏ hoa lá hẹ muốn bao nhiêu liền có bấy nhiêu trong này. Hỏi sao khi nãy vừa mở cửa đã ngửi được vô số mùi hương bay đến, suy nghĩ chủ của ngôi nhà là một người kì lạ lần nữa xuất hiện trong lòng nàng.

" Thú vui của người giàu đây sao? cũng ngộ đời thật "

Nàng cầm một cuốn sách có hình bông hoa màu đỏ lên nhìn, nhưng nhớ đến nhiệm vụ là tìm trộm nên nhanh chóng bỏ xuống, ai ngờ cuốn sách bị buông xuống lại trợt khỏi vị trí cái bàn ban đầu rơi trên sàn, tiếng leng keng làm nàng ta sững sờ vội cúi người tìm thứ phát ra âm thanh đấy. Một chiếc chìa khoá rơi ra từ cuốn sách khi nãy.

Nó rất nhỏ, hầu như chỉ bằng hai đốt ngón tay cộng lại.

" Cái gì đây, có ẩn ý gì hay không sao lại có chìa khoá giấu trong sách? "

" Liệu là đồ vật của chủ nhà, hay là đồ vật tên trộm cố ý đặt ở đây "

Tự hỏi mình cũng không có kết quả, nàng đặt vào trong túi áo, dù biết đang lục soát ở nhà người ta nhưng mà đồ vật này cứ mang lại cho nàng một cảm giác không lành lắm, kiểu như tổ tiên mách báo công cuộc bắt cướp sau này rất cần đến nó ấy.

Do căn phòng nằm ở tầng trệt nên cửa sổ hướng ra khu vườn sau nhà, tiếng lá cây xào xạc cùng âm thanh của gió rít vào cánh cửa kính làm cho người cảnh sát nữ hơi sợ, Đà Lạt nhiều chuyện tâm linh thì ai chẳng biết, huống hồ căn biệt thự nằm ở ngoại ô, ít người sinh sống và gia đình chủ nhà cũng đã đi gần hai tuần rồi.

Bỗng nhiên hai bên cửa sổ được mở tung ra, tấm vải trắng từ đâu bay phấp phới làm nàng muốn té xĩu, chết rồi, cảnh sát bắt tội phạm mà sợ ma là chết rồi.

Một bàn tay trắng nõn nà vươn lên từ sau lưng nàng ta, người đó mang theo một mùi hương ngọt ngào, rất giống với mùi của căn phòng này nhưng đậm hơn. Cô gái xuất hiện từ trong màn đêm ôm lấy người cảnh sát từ phía sau, cất giọng mang đầy sự mỉa mai.

" Chị Mai Phương, tại sao hôm nay không cùng mọi người đuổi bắt em ở phía trên tầng vậy? "

Giọng nói kiều mị tựa như hồ ly tinh, thì ra vị cảnh sát có tên là Mai Phương, nàng ta còn đang hoảng hồn vì cảnh tượng kì lạ ngoài sân vườn thì bị ai kia lao đến ôm lấy, bao bọc trong vòng tay thì vô thức tung quyền vào phía bụng của người đó.

" Buông tôi ra, cô là ai? " Mai Phương hít một hơi sâu khi người kia nhanh nhẹn tách ra trước khi nàng kịp tung đòn.

" Em là người mà bên phía cảnh sát đang tìm đây "

Nàng ta bước ra ngoài ánh sáng, lúc này mới nhìn rõ được dung mạo quốc sắc thiên hương của nàng, tóc đen dài bung xoã sau lưng, đôi mắt biết cười cùng đôi môi mọng, gương mặt lán mịn đến không tỳ vết. Nếu như không phải nàng ta cất tiếng nói thì Mai Phương còn tưởng mình đang gặp quỷ vì nước da trắng đến phát sáng đó.

Vừa nghe đến câu nói đó, Mai Phương từ bên tay vớ lấy cuốn sách ném vào cô gái, cái tên còn đang cười tà mị kia bắt được nó, còn chưa kịp nhìn rõ thứ trong tay thì đã bị vị cảnh sát lao đến tung đòn cước.

Cánh tay người nọ do chặn đòn quá nhanh của Mai Phương mà ửng đỏ một mảng, nhưng không có vẻ gì đau đớn khi nàng ta tiếp tục ghẹo gan Mai Phương.

" Chị cần gì ra tay mạnh như thế, người ta cũng là con gái mà "

Mai Phương không quan tâm, ánh mắt sắt lạnh xoáy xâu vào người đối diện : " Nói đi, đột nhập vào nơi đang bị phong toả để làm gì? cô là ai và tại sao vào được đây, vào có mục đích gì "

Bị giọng to lớn của Mai Phương áp đảo, người con gái bĩu môi.

" Chẳng phải em nói rồi sao, em là người mà bọn chị đang tìm đây. Không nhớ mọi người vào đây để làm gì hả? bây giờ được đáp ứng gặp người ta rồi còn chất vấn là như nào? " vô cùng ngọt ngào mà trả lời, lại thành công khiến Mai Phương thập phần chán ghét cùng bất ngờ.

" À, là con chuột nhắt được truy đuổi gắt gao mấy tháng nay! "

Mai Phương cảm nhận được tim mình đang đập rất nhanh, chẳng lẽ đây đúng là tên trộm mình dốc sức tìm kiếm suốt khoảng thời gian qua hay sao, nhìn người kia chỉ là một cô gái mảnh mai thì cũng hơi hơi ngờ ngợ. Nhưng người đột nhập vào được căn biệt thự, có lẽ chỉ có phân đội của Mai Phương và chính nàng, còn cô gái đang đối diện nàng thì không chắc vào được bằng cách nào.

Thấy người kia mon men đến gần mình, Mai Phương tránh sang nơi khác, may mắn nhà này giàu nên xây phòng ốc rộng lắm, cũng thuận lợi cho mấy việc đấu đá như thế này.

" Chị tránh emmm " người kia trông hết sức khổ sở khi nàng tiến một bước thì Mai Phương lùi một bước.

" Tôi không biết cô! "

Mai Phương rít lên, nàng ta nghĩ thôi dù sao cứ bắt người lại đem về thẩm vấn, cho chắc ăn vậy.

Nàng áp sát cô gái kia, làm ai kia hơi sững sờ một chút.

" Chị suy nghĩ lại rồi hả, chị có muốn biết tên của em không? mình trao đổi số liên lạc nhé? "

" Cô bị điên hay sao vậy " Mai Phương nuốt khan khi thấy người kia cười đến tít cả con mắt, lần đầu tiên gặp một kì lạ đến như vậy, lỡ như mà nàng ta thật sự là tên trộm bí ẩn đó thì bộ không lẽ dám lộ thông tin ra với cảnh sát trưởng người cầm đầu bắt mình hay sao?

" Em là Phương Nhi, Nguyễn Phương Nhi !"

Người nọ nêu lên danh xưng, Mai Phương cũng tác hợp ghi nhớ trong đầu.

Mà nàng vừa cười vừa tránh đòn của Mai Phương, nàng ta tung nắm đấm phía nào cũng dễ dàng tránh được, tuyệt nhiên không hề phản đòn.

" Em hâm mộ chị từ rất lâu rồi, chị cho em làm quen với nha " Phương Nhi nhảy tới nhảy lui như thỏ, thành công né hết đòn đánh như muốn lấy mạng người của Mai Phương. Mỗi cú tránh đều thuận tay vuốt vài cái lên mặt người ta, làm cái người vốn đang bực bội kia tăng thêm nộ khí, thiếu điều muốn nhảy đến mau mau tóm gọn Phương Nhi áp vào ngục.

" Chị đừng nóng! em biết chị từ hồi nhỏ cơ, hiện tại thì em cũng hai mươi mốt tuổi rồi "

" Cô có mục đích gì khi nói những thông tin đó cho tôi, có thật sự là tên trộm hèn nhát luôn lẩn trốn đó hay không? "

Phương Nhi nghe đến đây, cô nàng liền trưng ra cái mặt uỷ khuất, " Em không có hèn nhát, chỉ là nếu không trốn thì em làm sao gặp được chị như hôm nay? khéo có khi bị bắt về đồn cảnh sát từ phi vụ đầu luôn rồi ấy chứ! "

Mai Phương nhướng mày, hai tay cô nàng rút cây gậy chuyên dụng của cảnh sát ra chuẩn bị đánh tới Phương Nhi, sau khi so kè tài năng võ thuật từ nãy giờ thì tuy là người ta chỉ biết né nhưng nàng chắc rằng đối phương không hề tầm thường, dùng vũ khí chỉ để đánh nhanh thắng nhanh. Nãy giờ vờn nhau chắc cũng tầm mười phút rồi.

" Sao đột nhiên bạo lực vậy trời! " Phương Nhi nhào lộn tránh cái giường, nàng tiện tay vớ lấy cái gối chặn đường đánh mà cây gậy vụt tới.

" Đừng nói nhiều, ngoan ngoãn theo về đồn "

Mai Phương từng đường quật mà Phương Nhi tưởng nàng ta đang muốn đánh bể đầu nàng không đó...

Cười tươi như hoa, Phương Nhi quăng cái gối về phía Mai Phương và đương nhiên người kia tránh được dễ dàng, liền không ngờ từ lúc nào thì đã bị người con gái tự xưng là trộm đó xuất hiện kế bên mình. Nàng ta kề môi đến sát vành tai của Mai Phương, thầm thì :

" Đến nhà chị thì em chịu... "

" Điên! " Mai Phương dứt ra, được đà quất đến bên mạn sườn của Phương Nhi. Người kia không kịp né liền lãnh trọn một đòn đó, hít khí lạnh vì cơn đau ập đến, nàng ta cười khổ.

" Mạnh tay quá Mai Phương ơi, có ai làm cảnh sát mà bạo lực như chị đâu... a ui da.."

Phương Nhi thở hắt ra vài tiếng, vẫn đang cật lực tránh đòn, nàng dường như chỉ muốn trêu chọc Mai Phương chứ không có ý sẽ làm tổn hại nàng ta, mà người kia không nhận ra... chỉ muốn tận tay bắt lấy tên trộm mà đến trong mơ cũng muốn tóm được người!

Tiếng chân vồ vã ngoài cửa phòng, có vẻ như đã nghe những tiếng động lớn mà hai người tạo ra, Mai Phương thừa cơ hội Phương Nhi đang bị phân tâm liền đánh đến, con chíp trên tay được tỉ mỉ cài vào, một cách nhẹ nhàng nhất mong người đó không nhận ra.

Phương Nhi nở một nụ cười hơi tiếc nuối, thời gian hết rồi, đành phải ngậm ngùi tạm biệt người ta trở về thôi.

" Đến giờ tạm biệt rồi, lần sau gặp lại nhớ chiếu cố em nhiều hơn nhé, yêu chị lắm Mai Phương ơi! " Phương Nhi chớp nhoáng lao ra ngoài cửa sổ, bỏ lại người cảnh sát đang chấn kinh vì tốc độ nhanh hơn cả xe máy của nàng ta, không lẽ từ nãy giờ là nàng đang bị cái tên đó trêu đùa sao?

Rõ ràng tốc độ đó, thân hình đó, cùng võ nghệ đó. Hừ, đúng là tên trộm ranh ma đang bị truy nã rồi! không còn nghi ngờ gì nữa, thế nhưng không lẽ bây giờ đành trợn mắt nhìn tên tội phạm chạy mất hay sao?

Không!

Mai Phương luôn mang theo mình hai cây súng, một cây súng chuyên dụng còn cây còn lại là súng gây mê. Nàng nhắm chuẩn bóng lưng của Phương Nhi mà bắn đến, đoàng một phát, súng được khai nòng thì những người cảnh sát khác có vai trò thấp hơn cũng vừa lúc tràn vào.

Hình ảnh duy nhất họ thấy là một cô gái trắng sáng đang mặc áo sơ mi cùng quần thun co dãn lao ra ngoài cửa sổ chạy biệt tích vào sâu trong khu vườn của căn biệt thự.

" Chết tiệt, rõ ràng là trúng rồi mà sao không thấy tác dụng vậy " Mai Phương cắn môi, vô cùng khó hiểu và cũng không kém phần tức giận khi một lần nữa để người chạy thoát.

Một nam cảnh sát bước lên hỏi chuyện Mai Phương, chỉ được nàng ta tặng cái nhìn nhiều phần dữ tợn.

" Hỏi cái gì mà hỏi, trộm thì núp ở tầng dưới, cảnh sát thì đổ dồn lên tầng trên, có muốn bị cắt lương cả đám hay không? "

Người trong tốp cảnh sát không chịu bị oan, anh ta liền lên tiếng biện minh :

" Báo cáo đội trưởng, ban nãy căn phòng bị khoá ngoài, chúng tôi không thể vào được mới chuyển hướng sang nơi khác, ai ngờ gặp được cái bóng đen trên tầng nên mới kéo nhau đi điều tra ạ! "

" Lựa lý do cũng hợp lý một chút, tại sao khi tôi vào thì cửa lại không khoá? " Mai Phương càng tức giận hơn nữa, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, chuyện rành rành như thế không lẽ họ tin nàng sẽ bị dắt mũi sao...

Hmm.. Nguyễn Phương Nhi, đừng nói là cô ta đang muốn dụ Mai Phương nàng vào tròng. Có đúng không nhỉ?

" Tôi nói thật, cái bóng đen đó nhìn rất giống người chúng ta theo dõi "

" Đúng rồi ạ! "

" Người đó cao ráo, và đặc biệt có những đặc điểm giống tên tội phạm đó "

" Hãy tin chúng tôi đi đội trưởng! "

Mai Phương nghe cả đám người cứ nhao nhao lên nói, tức giận giơ bàn tay lên tỏ ý im lặng, nói gì thì nói thì lúc nàng cáu lên trông rất đáng sợ, từ khí thế cho đến nét mặt đều dễ dàng ép người ta lộ ra vẻ sợ hãi, luống cuống...

" Tôi sẽ suy xét thêm, có rất nhiều điểm kì lạ ở đây. Mọi người quay trở ra xe đi, tội phạm cũng đã thoát rồi "

Vài người nhớ lại hình ảnh ban nãy, không giấu được sự chấn kinh, " Gì cơ? đừng nói cô gái khi nãy là tội phạm nhé?"

" Ai cơ, cậu nói người nào" một người không hiểu chuyện gì thì hỏi lại.

" Cô gái đó tôi không thấy rõ mặt, nhưng đoán là xinh lắm! không ngờ là tên trộm bị chúng ta đuổi rượt gần đây, xinh vậy mà đi làm tội phạm sao? "

" Tiếc thật, khi nãy không kịp nhìn cho rõ"

Mai Phương hận không thể rèn thép thành sắt, để cho một đám đàn ông ở đây nói nhăng nói cuội, bộ gái đẹp là bỏ qua không đưa ra pháp luật sao?

Tiếc là tiếc cái khỉ gì?

Nàng trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi vừa rồi còn có vết tích của một con nhỏ không biết trời cao đất dày mà đi khai báo danh tính với trưởng đội cảnh sát phòng chống tội phạm.

" Tôi nhất định phải tống cô vào tù! Nguyễn Phương Nhi, tôi nhớ cô rồi! "

——-

end.

huhu, xin lũi vì mấy nay lặn lâu quá, vì mình bận ôn thi gắt gao quá mấy nay mới dễ thở hơn xíu nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro