(tiền truyện) Đồ chị họ đáng ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mai Phương vì sao lại bỏ hết công việc của mình chạy sang Nhật Bản?

...

Quay về hai năm, trước khi Phương Nhi trở nên nổi tiếng ở các quán rượu như vậy, khi đó em vẫn còn là một cô bé ngoan ngoãn, vô cùng nghe lời mọi người.

Phải nói rằng, em thành ra bộ dạng xinh đẹp câu hồn câu phách như bây giờ là điều không ai có thể ngờ tới. Tuổi dậy thì làm em thay đổi sao?

Không.

Không tin đúng không Mai Phương? chính người em luôn dành sự tôn trọng bậc nhất lại có thể tổn thương em đến không đêm nào là không nhớ lại chuyện hôm đó. Cái ngày đẹp trời đến mức em ghét nó, cũng dặn lòng mình không bao giờ tin lời chị ta nữa.

Ngày đó đã xảy ra chuyện gì sao?

Kì thật Phương Nhi mỗi lần nhớ đến cũng cười khinh cho bản thân em, là em mềm lòng với chị ta, ngỡ rằng mình thật sự sẽ có được một người yêu thương vô điều kiện cho đến khi nhận ra tất cả chỉ là dối trá.

Đáng ghét, Phương Nhi ghét Mai Phương.

Em cũng ghét cả chính mình...





________

ring ring...

ring... uống đi uống đi!

Sài Gòn về đêm rất ồn ào náo nhiệt, có vài người đến tận gần sáng vẫn chưa mò về nhà do bị giữ chân bởi những chất kích thích kiềm hãm tâm trí. Mai Phương thì không phải như thế, chả là có một người bạn từ nước ngoài trở về thăm nàng, do đó nàng đã cùng uống rượu đến đêm muộn.

Trở về với đầu óc mơ màng, may mắn còn có tài xế riêng mang nàng về nhà. Không thì cô bé kia lại giận nàng nữa.

Mai Phương tìm kiếm chìa khoá nhà trong túi xách, nhưng sao tìm mãi không thấy. Hay là do mắt nàng bị hoa đi rồi, cũng trách hôm nay vui uống quá độ, giờ thì hay rồi. Không thấy đường mở cửa vào nhà.

Căn nhà to lớn nằm ở khu đất cao cấp giữa lòng Sài Gòn. Đây là nơi nàng ở cùng với gia đình bác cả.

" Chết tiệt... "

Không tìm thấy chìa khoá, nàng chửi thề trong miệng.

Bỗng nhiên cánh cửa bật mở, Mai Phương ngơ ngác nhìn người con gái đang đứng trước mặt mình, nàng có phải bị rượu làm cho ảo giác hay không sao lại thấy Phương Nhi giờ này còn thức.

" Em chưa ngủ sao? "

Em liếc nhìn nàng từ đầu đến chân, không tự chủ mà trách mắng ngay.

" Chị chưa về nhà thì sao em đi ngủ được, mau vào nhà đi đừng làm ồn, ba mẹ em ngủ hết rồi đó! "

" À ừ... chị xin lỗi... " vì cồn còn trong người, Mai Phương nói với chất giọng đặc sệt làm cho ai kia khó chịu.

Uống đến giờ này, chị ta còn dám bỏ em ở nhà chờ. Cái con người này thấy ghét quá à.

Nhưng nghe nàng ta xin lỗi, rốt cuộc Phương Nhi vẫn không thể giận được.

Em nhẹ giọng hơn, " Chị có gì mà xin lỗi. Lần sau có uống thì nói em đến rước, chứ như khi nãy em mà không xem camera thì chị đứng đó cả đêm rồi ngủ ở ngoài luôn quá! "

" Ừm. "

" Chị hong nói cho dễ nghe hơn được nữa hả? "

Mai Phương phì cười khi được em dìu lên lầu, nàng nương vào người của em mà di chuyển, cái tay không biết để đâu liền choàng qua ôm lấy eo em. Phương Nhi rất thơm, và nàng rất thích ngửi mùi hương của em.

Vì thế luôn tìm cách để ôm em như thế.

" Hì hì... "

Em lúc nào cũng để yên cho nàng ôm hết, như thế rất ngoan, Phương Nhi thật là một đứa trẻ ngoan.

Phương Nhi: " Sao tự nhiên chị cười thấy gian quá dạ? "

" Không có gì. "

" Mà thôi chị có nghe em nói nãy giờ hong, có uống thì uống ít thôi dù sao chị cũng là con gái mà. Chị uống không nổi nữa thì gọi em rước về, người ta cũng có bằng lái rồi chứ bộ. "

Đến vế sau cùng thì em nói với vẻ ấm ức lắm, cái mỏ xinh cứ chu lên. Mai Phương cứ nhìn vào nó, cũng buồn cười khi em hệt một bà cụ non.

Nàng xoa đầu em khi đang đứng trước cửa phòng của nàng.

" Chị biết rồi, lần sau sẽ gọi Phương Nhi đón chị, được chưa? "

" Hứ, không thèm! "

Mai Phương cũng chỉ biết cười trừ, " Sao tự nhiên dỗi chị vậy trời. Con nhỏ này. " nàng véo má em, ai kia bị véo thì xấu hổ đến đỏ cả mặt. Mà cũng ai bảo người chị họ này kề sát mặt em quá làm chi cho người ta ngại muốn chết.

Để chữa ngượng, em đẩy vội con sâu rượu vào phòng.

" Thôi vô lẹ em cũng buồn ngủ lắm rồi. "

Em thuần thục thả tay Mai Phương cho nàng nằm xuống giường, phòng của nàng chỉ có hai màu xám đen vô cùng ảm đạm khác hẳn căn phòng toàn màu hường phấn công chúa của Phương Nhi. Quả nhiên với tính cách của nàng ta thì chung quanh toàn sách là sách, rồi giấy tờ gì đó, ôi cái đồ khô khan.

Cái giường rộng lớn mềm mại bị lún xuống do nàng nằm lên, nhìn thấy Phương Nhi định đi đâu đó thì Mai Phương liền bắt em lại.

Giọng giống như làm nũng.

Mai Phương: " Em định đi đâu dạ? "

Thật sự, cái giọng đó của Mai Phương làm Phương Nhi vừa khoái vừa ngại, em nuốt khan đáp lại chị họ, " Thì em đi lấy đồ cho chị thay, mặc cái đó mà ngủ được à. "

" Ừm, em chọn cho chị đồ đi. "

" Chứ chị nghĩ chị còn sức đi lấy quần áo mà thay hay sao? "

" ...Cũng đúng. "

Mai Phương sau đó câm nín vì cũng chả biết nói gì, nàng say quá, những suy nghĩ trong nàng đang nhảy loạn xạ hết cả lên rồi. Bây giờ chỉ muốn yên lặng ngắm nhìn Phương Nhi mà thôi, cô em gái nhỏ của nàng, người trân quý của cuộc đời nàng.

Em thì vẫn chăm chú chọn lựa một bộ áo ngủ mềm mại nhất cho nàng, không phát giác ai kia nhìn em đến bỏng mắt rồi.

" À có rồi. Chị thấy bộ này đẹp không- "

Mãi một lúc sau em xoay người lại để đưa quần áo cho Mai Phương mới thấy người trên giường đã ngủ từ đời nào.

" Chị ơi, chị Phương. " em khẽ gọi nhưng không có hồi đáp.

" Hmmm. Thôi thì mình có tấm lòng bồ tát thay dùm chị ấy cũng được! "

Và Phương Nhi thoăn thoắt cởi bỏ từng cúc áo trên cái áo sơ mi nàng đang mặc, mà sao tự nhiên càng xuống dưới càng nóng nóng trong người vậy trời? Phương Nhi là chị em với người ta mà.

Phải tỉnh táo Nhi ơi.

Khi Phương Nhi còn đang đấu tranh tâm lý dữ dội thì đột nhiên tay em bị người phía dưới nắm lấy, Mai Phương đôi mắt nhiễm một tầng sương mai nhìn em chằm chằm, thề rằng lúc đó em tưởng mình lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh nào đó không ấy. Bình thường Mai Phương đã xinh đẹp rồi, hôm nay say sỉn lại quyến rũ gấp bội.

Nàng ta nhìn em nhưng không rõ là có đang tỉnh thật hay không nữa.

Cứ nhìn cái mặt ngơ ngơ đó mà xem. Phương Nhi đưa tay quơ quàng trước mặt nàng ta, ai kia bắt lấy nó rồi kéo em về phía mình. Em nhanh chóng nằm gọn trong lòng nàng, vì ban nãy có cởi vài cúc áo nên Mai Phương hiện giờ khá là hớ hênh.

Thấy tư thế có hơi không đúng lắm, em đỏ cả mặt cố thoát ra khỏi nàng. Mai Phương càng ôm em chặt hơn.

Cái giọng nhựa nhựa của dân say rượu lại được tái diễn khi Mai Phương ghé sát tai em thì thầm.

" Nhi, em xem chị là gì với em? "

" Gì vậy sao chị hỏi thế. Đương nhiên là người chị em yêu quý rồi, là người em rất kính trọng, kiểu vậy. "

Dường như không hài lòng với câu trả lời đó, Mai Phương đẩy em ra trong khi hai tay còn đang vịn vào vai em. Hai bên đối mặt nhau, Mai Phương trông lơ mơ đến đáng thương.

Nàng ta bĩu môi, " Chỉ là chị em thôi hả.."

Điều này làm tim Phương Nhi hẫng đi vài nhịp. Là chị em, chứ chị muốn chúng ta là gì?

" Em thấy chị say quá rồi đó, chị đi ngủ đi rồi có gì mai mình nói chuyện cũng được mà. " Phương Nhi giống như dỗ con nít đi ngủ, em vỗ về nàng vì sợ một lát nữa người kia sẽ hỏi tiếp những chuyện khiến em khó nói.

" Không chịu. Nói bây giờ đi. "

Em cau mày nhưng vẫn không nỡ bỏ, vì thế tốt bụng nán lại đây thêm chốc để nàng ta ngủ rồi em về phòng.

Phương Nhi: " Vậy chị nói đi em sẽ nghe, xong thì đi ngủ nhé, khuya rồi! "

" Sao em vô tình quá dạ? em hong thích chị hả Nhi? "

thịch.

Đã nói rồi cơ mà, nàng ta lúc nào say cũng như thế hết đó.

" Không phải không thích nhưng mà... "

Nàng ta vùng vẫy, " Vậy sao em hong quan tâm đến chị, hôm trước chị muốn đón em đi học về em cũng hong cho. "

Phải nói làm sao khi Phương Nhi thật ra không muốn Mai Phương bị bạn bè của em ngắm trúng rồi theo đuổi đâu, chị họ của em tài năng xinh đẹp thế này cơ mà ai mà không thích. Em không ưa như vậy thôi!

Mãi ấp úng, Mai Phương gục đầu vào vai Phương Nhi.

Nàng ta nhỏ giọng.

" Chị thích em. "

thịch...

Mai Phương yêu thích Phương Nhi sao.

Em biết chứ.

Nhưng em không muốn nàng ta tiếp tục mối quan hệ không hợp quy củ với mình, cả hai là chị em họ. Đương nhiên không dành cho nhau.

" ... "

Nhưng có thật sự em nghĩ vậy không nhỉ?

Nàng ta luôn mượn rượu để tỏ tình, nhưng hình như hôm nay say quá rồi mới nói rõ ràng ra tâm tư như thế. Thông thường chỉ nói mập mờ vài chữ.

Không thấy em đáp lại, Mai Phương gọi em.

" Phương Nhi ơi. "

" À ừm. Em không... không biết. "

Gì vậy? sao em không thẳng thừng từ chối, sao em lại ngập ngừng?

Vì bản thân cũng không hiểu nỗi trái tim và lý trí muốn gì. Phương Nhi buồn bã khi chẳng biết nên làm sao với người đang im lặng trên vai mình.

Mặc kệ có ra làm sao, Mai Phương bỗng choàng người thẳng dậy nhìn em, ngay sau đó hôn vào đôi môi như mật ngọt của em. Phương Nhi ngớ người.

" ??? "

Tim em đập nhanh quá.

Mai Phương chỉ hôn phớt qua rồi giây sau liền đổ ầm ra giường, thở đều đều.

" Mình vừa bị cưỡng hôn đó hả? "

Em miết nhẹ môi mình, hơi ấm vẫn còn đó còn có cả mùi rượu. Cái đồ... đồ chết bầm Huỳnh Nguyễn Mai Phương!

Nhưng lúc nãy em không kịp phản ứng. Con người kia cũng gan quá rồi, dám chủ động làm ra những trò đó.

Chết thật.

Trong lòng em cồn cào quá.

Tất cả là do đồ chị họ đáng ghét này này.






________

Tiếng chim líu lo ngoài trời, nắng cũng đã chiếu rọi vào gian phòng ấm cúng của Mai Phương. Nàng ta tỉnh dậy với trạng thái mệt mỏi vô cùng, đầu óc chỉ một mảng trống rỗng.

Không nhớ được gì hết.

Hình như trí nhớ của nàng dừng việc ghi lại kể từ khúc nàng trong quán rượu uống với bạn bè rồi. Bởi thế nên giờ không còn chút ký ức nào về việc mình ở nhà làm sao, mà cũng may mắn khi hôm qua nàng còn tự thay quần áo được.

Mai Phương hoàn toàn không biết chính Phương Nhi đã trầy trật lắm mới thay được đồ ngủ cho nàng. Thậm chí con bé nuốn chảy máu mũi vài lần.

Người phụ nữ là cơn ác mộng trên thương trường là thật, nhưng rượu vào chỉ như người bình thường mà thôi, trí nhớ có siêu phàm cũng tuỳ cơ địa xem có nhớ gì vào sáng hôm sau hay không. Mai Phương cũng chả nhớ gì cả. Nhưng không quan trọng lắm, nàng mò được về nhà là hay lắm rồi.

Vội chồm lấy điện thoại xem giờ.

ting.

Tin nhắn từ một người quen thuộc vừa vặn gửi đến cho Mai Phương, nàng đọc văn bản từ người trợ lý rồi cả kinh. Nhanh nhẹn xuống khỏi giường mặc cho cái đầu đau đến sắp bổ ra làm đôi, lần sau nàng phải uống ít lại mới được, khổ quá!

Tắm rửa và khoác lên bộ quần áo lịch sự hơn. Mai Phương chuẩn bị kĩ càng rồi đi xuống nhà.

Nàng nhìn xung quanh, và rồi nhìn thấy cục bông của nàng đang ngồi xem ti vi trong phòng khách.

" Phương Nhi. "

" Ơi em đây? chị định đi đến công ty hả, hôm nay là chủ nhật mà chị? "

Em vẫn còn ngại sau chuyện hôm qua nhưng đóng kịch đã là một nghề của bất kỳ ai học ngành nghệ thuật sân khấu rồi. Nên cũng tính là múa rìu qua mắt được "thợ".

Mai Phương phát hiện em hôm nay ăn bận có phần thoải mái quá đà nên cũng lên tiếng nhắc nhở.

" Chủ nhật nhưng chị là giám đốc mà em, phải làm thay cho cả phần nhân viên chứ. Chị đi rồi trưa về ngay. " nàng vừa nói vừa gài áo cho em đến nút trên cùng, em gái của Mai Phương ở bất kỳ đâu cũng không được ăn mặc lộ da thịt. " Ở nhà ăn uống cho đàng hoàng đó. "

Phương Nhi trề môi với bản tính kĩ càng đó của nàng. Nhanh chóng bị ai kia vỗ cái vào tay.

" Xì! à mà chị về sớm đi, tối nay em có chuyện muốn nói với chị. "

" Ừm, ở nhà ngoan một lát chị về. "

" Chị nhớ về sớm rồi mình đi ăn trưa xong đi chơi đến tối nhé. " em ngập ngừng nói, đương nhiên là muốn tìm cơ hội để nhắc về chuyện hôm qua rồi, nhưng câu nói ba mẹ em hôm nay đi công tác chưa kịp thốt ra đã bị tiếng chuông điện thoại của Mai Phương chặn họng. Nàng ta bắt máy.

" Alo? "

Nàng chỉ tay vào điện thoại rồi ra hiệu mình đi đây. Phương Nhi cũng gật đầu, nhìn theo bóng hình nàng xa dần đột nhiên em lại có cảm giác không lành.

Phương Nhi ôm lấy tim mình, em phải làm thế nào đây?

...

Đúng thật như linh cảm của em.

Mai Phương đi đâu đó đến gần chiều mà vẫn chưa về, em không dám gọi điện vì sợ chị đang bận họp hoặc đang bàn chuyện hệ trọng gì đó.

Lần trước vì cuộc gọi của em mà biết được Mai Phương bấm nghe trong cuộc họp, kết quả bị khiển trách mấy tuần.

Phương Nhi ngồi bó gối trên thanh cửa sổ, nhìn ra ngoài trời đang nổi gió ngày một lớn.

" Mai Phương, sao giờ này cái đồ đáng ghét nhà chị còn chưa về... "

...

Tối rồi.

Phương Nhi vẫn chờ đợi dáng hình ai kia trở về nhà. Nàng ta sẽ ôm lấy em như mọi khi thường làm, Mai Phương luôn chào đón em bằng cái xoa đầu hoặc một ly trà sữa khi em đi học về.

Cũng như một điều hiển nhiên, nàng ta chưa thất hứa với em lần nào. Sao bây giờ lại trễ đến mức này.

Em nhìn đồng hồ.

20:34

Bụng em đói meo rồi, chỉ vì sáng hẹn nàng ta cùng đi ăn mà đến giờ em chỉ dám lót dạ vài cái bánh mì hoa quả.

" Đói quá đi à! sao chị ấy giờ này chưa về nữa, không lẽ gặp chuyện gì rồi? "

Phương Nhi chạy lên phòng để kiểm tra điện thoại, không có cuộc gọi hay tin nhắn nào của em được hồi đáp.

Bực mình quá đi.

...

Mặt trăng đã lên cao, cũng khuya lắm rồi. Phương Nhi cũng đã ăn một bát mì vào hai tiếng trước.

Em tiếp tục thả hồn vào tiếng đồng hồ kêu tíc tắc trên tường.

23:18

Nếu có bận cũng phải nói em một tiếng chứ sao lại im hơi lặng tiếng đến như vậy, có bao giờ như vậy đâu, Mai Phương luôn báo cho em đúng chính xác những gì nàng ta đi và làm cơ mà. Giờ này rồi còn chưa về, một mình Phương Nhi ở căn nhà to lớn này, em sợ, em cô đơn...

Em cũng không nhắn thêm tin nào nữa.

Phương Nhi chỉ biết ngồi trên giường chờ đợi.

Hôm nay em đã xem dự báo thời tiết rồi, trời không mây cũng không mưa, là một ngày thật đẹp để đi ăn cùng người thương...

Mẹ.

Em đang làm cái khỉ gì thế này?

Bỗng nhiên có tiếng còi xe ở phía cổng chính, em chạy thật nhanh ra cửa sổ để xem có đúng là Mai Phương về hay không. Nếu là chị ta thật thì em sẽ giận dỗi chị ta cho xem!

Phương Nhi ngó ra ngoài.

Em chết đứng. Khi thấy nàng tay trong tay với một người đàn ông lịch lãm bước xuống xe. Đó thậm chí còn chẳng phải là xe của Mai Phương.

Không biết từ khi nào hai tay em đã nắm chặt thành quyền, móng tay bấm vào da thịt cũng sắp chảy máu. Em ở nhà như chó đợi xương, mong ngóng nàng ta về nhà chỉ để thấy cảnh tượng này. Em xứng đáng sao?

Xứng đáng sao?

Dòng suy nghĩ chật kín tâm trí em, Mai Phương không phải loại người sẽ bỏ mặc em!

Nàng ta thích em cơ mà!

" Hơ... "

Mai Phương đứng đối diện với người đàn ông, tấm lưng trắng trẻo xoay về phía em đang nhìn ra. Hắn ta nắm chặt tay nàng, đây là điều mà nàng không cho ai chạm vào trừ những người thân thiết.

Rồi nhẹ nhàng hơn, người đàn ông cúi đầu sát gần hơn với mặt Mai Phương.

rầm.

Phương Nhi đập mạnh cái cửa sổ đến mức tay em đau.

" Đồ tồi tệ, em nhất định sẽ lôi chị trở lại. " em vừa chạy xuống cầu thang vừa nói, hành động nhanh đến mức em sắp thì ngã dập mặt.

Thật nhanh. Thật nhanh.

Em nắm lấy tay Mai Phương giật ra phía sau khiến ai kia hốt hoảng, nàng nhìn em với vẻ sửng sốt, lại có mùi rượu quanh người nàng.

" P-Phương Nhi, sao em chạy ra đến tận đây? "

Mai Phương chị thật sự nhẫn tâm bỏ em để cùng người đàn ông khác uống rượu đến tận khuya sao?

Ông ta nhìn em chân trần chạy ra sân, cũng hơi bất ngờ, " Đây là em gái em sao Phương? Nhi gì đó? "

" Ừ là tôi đây, nếu không có chuyện gì thì chị em tôi cần nghỉ ngơi. Ông có thể về được rồi. "

Giọng em cứng cáp nhưng lọt vào tai Mai Phương lại chua chát vô cùng. Nàng vội mắng em.

" Nè em ăn nói với người lớn như thế đó hả! Xin lỗi Mr. Kiệt, ông có thể đừng để bụng em gái nhà tôi không? " Mai Phương hướng ông ta nở nụ cười, Phương Nhi ngấn đôi mắt tròn xoe nhìn nàng, lúc nào nàng cũng bênh vực em cơ mà?

" Ok. Không vấn đề gì cả, giờ thì bye. Chúc em có một giấc ngủ ngon! "

" Bye. "

Mai Phương có rượu trong người nhưng không nhiều bằng hôm qua, song cộng thêm chút dư âm của mệt mỏi thì nàng hơi cọc cằn. Phương Nhi của nàng rất đáng yêu, sao hôm nay lại không biết điều như vậy chứ?

" Em theo chị vào nhà ngay! "

Có phải công chúa nhỏ được chiều riết hư rồi không. Nàng thay mặt bác trai bác gái phải dạy dỗ lại em.

Ai ngờ vừa chạm đến được tay Phương Nhi đã bị em hất ra.

Em bỏ đi trước vào nhà không chờ nàng.

" Nhi! Nhi! làm sao vậy? "

" Em không thể cứ ương bướng như vậy được chứ Nhi! "

" Thôi cái tính trẻ con đó đi! "

Chợt người phía trước dừng lại.

Mai Phương chạy theo phía sau em, vì hơi men mà có hơi đuối sức. Nàng ta cũng nắm được tay em xoay lại cho đối mặt với mình.

" Nhi... "

lăn dài. nước mắt em rơi rồi.

Phương Nhi khóc, khóc vì em ngu ngốc.

Trong khi em chờ đợi chị ta đến khờ dại thì chị ta lại đang vui vẻ bên người khác. Còn lời nói thích em thì sao? rõ ràng hôm nay em sẽ trả lời, tâm tư của em cả đêm hôm qua trằn trọc bây giờ công cốc rồi.

Hẳn là Mai Phương chị cũng không cần nghe nữa đúng không?

" Này có chuyện gì thì nói cho chị nghe, đừng khóc, Phương Nhi... này. "

Mai Phương sợ Phương Nhi khóc lắm, có chuyện gì cũng chiều chuộng em, chưa bao giờ để em phải rơi nước mắt. Muốn em luôn hạnh phúc cũng là ước mong của nàng.

Cớ sao bây giờ em lại khóc?

Em không đáp.

Có gì đó uất nghẹn khiến em mãi cũng không thể cất lời. Nói gì bây giờ, kể cho chị ta biết em đợi như con ngốc từ sáng đến sắp hết ngày hay sao.

" Đừng im lặng như vậy, em là người quan trọng nhất của chị, đừng như thế mà! "

Phương Nhi buồn cười khi nghe nó, dù bình thường em sẽ rất vui vẻ khi Mai Phương nịnh nọt em như thế, " Em không cần là người quan trọng hay gì gì đó đại loại thế của chị. Người không tôn trọng em thì em cũng không cần. "

" Em nói gì vậy? "

" Chị không hiểu sao? em ghét chị. Em buồn nôn trước những hành động chị làm với em. "

thịch.

Không hiểu sao nước mắt cứ rơi không ngừng, Phương Nhi vội tránh khỏi Mai Phương mà lau đi nó một cách vụng về.

Cay quá, cũng mặn nữa. Nhanh ngừng khóc đi chứ.

Mai Phương thẫn thờ khi bị em chán ghét, tai nàng ù đi, đôi mắt cũng nhoè nhoè. Nàng siết chặt lấy tay Phương Nhi.

" Em có biết em đang nói gì không? em học ở đâu cái thói vô đạo đức đó! hả! "

Nàng quát em... em sợ.

Có vẻ như Mai Phương bùng nổ rồi, người mình yêu thương che chở suốt mười mấy năm qua bảo rằng mình buồn nôn. Rồi cự tuyệt mình.

Nàng xứng đáng sao?

xứng đáng sao?

Ghì chặt lấy em, Mai Phương yêu thật nhiều, đối với Phương Nhi thì nàng luôn cất em trong tim, một chút cũng không muốn ai tổn hại đến em ấy. Giống như con búp bê cất trong lồng kính, chỉ một mình nàng được ngắm nhìn sự xinh đẹp của Phương Nhi thôi.

Có lẽ vì quá yêu, đến khi tình cảm của mình bị đem ra động chạm đến lại khiến Mai Phương tức giận, nhưng chỉ có chính nàng mới biết trong thâm tâm đang run rẩy.

Run vì sợ mất đi Phương Nhi.

Nhưng không biết cách yêu chiều đúng cách, nghĩ rằng chỉ cần dạy dỗ em nghiêm khắc hơn một xíu em sẽ thấu hiểu nàng mà. Chỉ tội Mai Phương không hề biết Phương Nhi luôn tường tận lòng nàng, duy có nàng mặc nhiên cho rằng không ai biết được tình cảm của mình dành cho em.

" Em ghét chị? chị luôn ở bên em mỗi khi em cần chị để nhận được lời mắng chửi từ em sao!? "

Chị luôn ở bên em.

Mỗi khi em cần đều có nàng bên cạnh sao?

Mai Phương tức tối, vung tay lung tung không để ý bình hoa gần đó. Mảnh vỡ của bình hoa nằm rơi vãi trên sàn nhà, cũng không đủ quan tâm để nhận ra nó rơi tung toé đến nơi đâu.

" Chị ra sức ở bên dạy dỗ em, bảo ban em nên người để bây giờ em ăn nói cái kiểu đó với chị đó hả!? Phương Nhi! Em ăn phải gan hùm hay gan gấu mà- "

" Em ăn mì. "

" Em ăn mì tôm, rồi em ăn thêm bánh mì. Em chờ chị đó... Mai Phương.. "

" Em chờ chị từ khi mặt trời lên đỉnh đầu, rồi đến lúc mặt trăng lên cao. Chị vẫn chưa về... chị ác lắm. "

Máu chảy một mảng, Phương Nhi thả lỏng cả người nhìn nàng. Nước mắt em rơi, máu em chảy, tim em đau đến thở không nỗi.

Mai Phương như người mất hồn.

" ... "

" Chị hứa gì chị nhớ không? hoặc là do em tự đề nghị rằng em sẽ chờ chị cùng em đi ăn trưa ngay sau khi chị xong việc. Chị không trả lời em khi đó, em tưởng chị đã ngầm đồng ý. Em... em đã chờ chị, chị không nhớ.. là do em sao Mai Phương, em nói không rõ... em... "

Không nói được.

Phương Nhi khóc quá nhiều rồi, em không nói được gì nữa.

" ... "

Vẻ mặt bây giờ của Mai Phương ra làm sao vậy, em không nhìn rõ được. Nàng ta sẽ có biểu hiện như thế nào đây, em có phải là một con ngốc tin vào tình yêu của nàng ta không?

Mai Phương khó thở. Nàng đã không để ý đến lời em nói khi đó, nàng đã chú tâm vào chuyện hệ trọng hơn là lời nói của em.

Gì đây, người luôn nói muốn em hạnh phúc lại vừa cho em leo cây suốt mười mấy tiếng, thậm chí với người như em lại chịu ở nhà ăn qua loa đợi mình.

Phương Nhi ăn mì và hoa quả vì em chờ, chờ nếu Mai Phương có về thì em cũng sẽ còn đủ bao tử để ăn tiếp cùng nàng ta.

Nàng nhìn em, cô gái của nàng đang khóc. Chân em bị mảnh thuỷ tinh cứa vào và đang chảy máu.

...

" Chị xin lỗi. Nhi ơi, Nhi... chị xin lỗi. "

Nàng cúi xuống muốn xem vết thương cho em liền bị em đẩy ra.

Phương Nhi đẩy nàng đau điếng, cảm giác mất mát tràn ngập trái tim của Mai Phương. Nàng chưa từng nghĩ đến cảnh em ấy sẽ khướt từ nàng như thế, nàng lo lắng, bồn chồn, Mai Phương sợ. Sợ mất em.

Nàng có thể làm gì cũng được chỉ là đừng lấy đi Phương Nhi mà.

thình thịch.

Hai con tim cùng đập, nhưng một bên lại nhẹ như tênh, Phương Nhi tự hỏi có phải do máu làm em lạnh người đi rồi không? đau quá, đau lòng hay đau chân?

Phương Nhi và Mai Phương nhìn nhau, chị họ em ngồi dưới sàn đã rơi nước mắt. Đừng lấy chất xúc tác từ bên ngoài rồi bao biện cho những lần mất kiểm soát của mình, Mai Phương cần phải hiểu điều đó.

Còn giờ thì em mệt.

Coi như khi nãy em ghen khùng ghen điên đi, có lẽ ông trời không muốn em cùng chung với nàng một mái nhà nữa rồi.

Em lững thững bước lên cầu thang. Chỉ bỏ lại một câu.

" Chị về Nhật đi cho khuất mắt em, mình đừng gặp nhau nữa... "

" Phương Nhi.. "

em không thể tuyệt tình như vậy.



...

Sáng hôm đó. Phương Nhi thức giấc đã thấy một cảm giác trống trãi, bức thư trên đầu giường đã nói lên mọi thứ.

"gửi Phương Nhi. Chị xin lỗi vì mọi chuyện, chị sẽ về Nhật tiếp tục quản lý công ty, em ở đó... giữ gìn sức khoẻ! Yêu em, Nhi của chị!"

thịch... không đập nữa, đã quặn thắt đủ rồi.





____

toai ghen mai phương dới người ta nên toai viết liền ngay trong đêmmm. Ngày mai ra ngược mike fun tiếp vì ghen dùm pnhi nha. fic thiên thần từ từ nào tui ghen xong tui si nghĩ viết tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro