Trốn tránh (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đám đông ồn ào dẫn đến sự chú ý của những người bên trong nơi diễn ra họp báo, Mai Phương cũng đưa ánh nhìn ra ngoài cho đến khi bị cánh phóng viên bao lấy nên đành phải chuyên nghiệp trả lời câu hỏi, dù trong lòng nóng như lửa đốt. Phương Nhi của nàng còn làm gì ngoài đó mà chưa vào đây?

Bỗng nhiên có bóng người vụt qua trước mắt nàng. Là Ngọc Thảo đang xách váy đi từng bước khó khăn cùng với ekip chạy theo phía sau, nàng thỏ gương mặt không giấu được sự hốt hoảng, càng lao đi về phía hậu trường mặc cho bao nhiêu người dòm ngó.

Mai Phương sợ hãi, có khi nào đã xảy ra chuyện gì rồi không?

Phương Nhi của nàng!

" Chị ơi, chị đi đâu vậy! Chị có điều gì muốn nhắn nhủ về dự án nhân ái của mình không ạ? "

" Xin chờ chút cô Mai Phương! "

Vài người phía sau bám theo nàng chỉ để thu nhặt được chút thông tin mang về toà soạn. Thậm chí còn có nhiều phóng viên hỏi cắt cớ về bài phốt của Phương Nhi.

Mai Phương đều từ chối trả lời tất cả. Hiện tại nàng chỉ muốn thoát khỏi nơi này tìm kiếm Phương Nhi nhà nàng thôi.

Rồi mãi cũng ra được đến nơi thảm đỏ vừa rồi, hiện trường vô cùng hỗn loạn khi chen chúc người nói kẻ la.

Người con gái nằm trong fan club của Phương Nhi đang ra sức bảo vệ em, miệng em ấy thốt lên "đừng mắng Phương Nhi" và xô xát với đám người ở đó. Ngoài em ấy còn có thêm rất nhiều người chịu lên tiếng đòi lại công bằng cho em gái nàng, và còn không tiếc lời mắng chửi anti.

Mai Phương chưa kịp hiểu chuyện gì nhưng cũng chả thể phí thời gian ở nơi này thêm nữa. Nàng và quản lý tạm biệt anh chị phóng viên, camera rồi dùng hết sức lực đi tìm em.

...

Mà bên kia sau khi được bảo an đưa đến hậu trường, Phương Nhi mới chậm rãi rơi nước mắt.

Mùi tanh tưởi từ trứng gà sống đã đeo bám tâm trí em, kể cả người đàn ông vừa rồi làm em nhục nhã trước truyền thông. Anh ta có giọng nói rất quen, giống như em đã nghe ở đâu rồi vậy.

Nhưng không có dũng khí nhớ thêm nữa, Phương Nhi cảm thấy thái dương mình đau nhức. Rồi em lại tủi thân hơn, nước mắt rơi lã chã khiến cho gương mặt xinh đẹp bị tô lên màu đau thương. Người quản lý lấy khăn giấy lau đi thứ dơ bẩn kia cho em, Phương Thế nhìn em khóc mà bất lực vì biết bản thân chả thể làm được gì.

Ngọc Hằng vẫn phải tiếp tục công việc ở bên ngoài dù tâm trí nàng ta đã sớm treo ngược cành cây.

Chỉ hận không thể lúc nãy bay xuống tung cú karate vào mặt tên sỗ sàng kia.

Lại thêm một lần nữa Phương Nhi được chứng kiến sự tàn nhẫn của xã hội, của những người em thậm chí còn không biết. Em không ngừng được trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi vô hình đang dần lấp đầy con người em, đáy mắt của em tối sầm đi vì đống suy nghĩ tiêu cực.

Cả người kịch liệt run rẩy, Phương Nhi sợ. Vô cùng sợ.

Em bản tính nhút nhát lại tự ti, rụt rè cho nên mới có một Bùi Khánh Linh đặc biệt quan tâm chăm sóc, sau đó đăng quang á hậu hai, nằm trong sự bảo bọc của Bảo Ngọc và Mai Phương.

Phương Nhi ảo tưởng rằng mình đã mạnh mẽ hơn, cuối cùng bây giờ không khác gì con tôm ma trốn dưới đáy đại dương không dám đối diện với ánh sáng mặt trời.

Không biết em nức nở bao lâu, khi nhận ra mình đang nằm trong vòng tay của ai đó thì mới bừng tỉnh.

Phương Nhi ngước lên chỉ để thấy gương mặt thấm đẫm mồ hôi của Ngọc Thảo.

" Không sao không sao. Chọi trứng cái gì chứ, mai mốt gặp lại hắn ta chị chọi đá vào đầu hắn! " nàng ta ôm em vào lòng, hai tay ra sức vuốt lưng em.

Luôn miệng nói "không sao".

Bỗng nhiên em lại thấy an tâm hơn, dù bề ngoài vẫn giữ nguyên sự yếu ớt.

" Thôi nín, có chị ở đây rồi. "

có chị ở đây rồi...

Phương Nhi siết chặt Ngọc Thảo hơn, mặt em chôn vào hõm cổ của nàng. Tại sao lúc này đều nhớ tới Mai Phương, ngày trước khi công ty công bố em là Miss International Việt Nam cũng có người nói với em câu như thế, Mai Phương đang ở đâu.

Em nức nở gọi tên người kia mà không chú ý bản thân đang ở đâu.

Ngọc Thảo nghe thế thì càng xót xa hơn, nàng không giỏi an ủi người khác nên chỉ có thể yên lặng ở đây cho em tựa vào thôi.

" Nhi ơi đừng khóc nữa. Em làm chị cũng muốn khóc theo rồi nè! " nàng thỏ nheo mắt, hình như sóng mũi bắt đầu cay lên rồi.

Mong em ấy ngừng khóc chứ nàng cũng sắp hết chịu nổi. Nhìn đứa em mình bị người ta tác động như thế ai mà kiềm lòng cho được, chưa kể Phương Nhi sống rất hiểu chuyện không ai ghét được.

Rồi cuối cùng người em gọi khàn cổ họng cũng đã xuất hiện. Mai Phương từ ngoài kia thấy em ôm chặt Ngọc Thảo thì thoáng lên tia bất mãn, muốn nhanh tới kéo em về bên mình.

Bước chân tuy bị khập khiễng vì guốc cao nhưng cũng không ngăn được nàng.

Mai Phương gỡ tay em khỏi người Ngọc Thảo, uyển chuyển đem em bám lên người mình.

" Nhi, Nhi thúi. Chị đây. " nàng khẽ kêu.

Em không kiềm được cái nức nở mà ôm Mai Phương, bản thân biết rằng mình giận nàng ta nhưng lúc này thật hèn nhát khi cứ ước được chìm trong sự ấm áp này thôi.

Một tay vòng ra sau lưng em, tay còn lại nâng mặt em lên lau đi nước mắt trên đấy. Cảnh tượng làm ai có mặt ở đó cũng đau lòng, Mai Phương lại không nhận ra mình đã dịu dàng ôn nhu như thế nào đối với Phương Nhi, trong thâm tâm luôn thôi thúc nàng phải dốc lòng lo lắng cho người con gái trước mặt này.

Mai Phương: " Sao em khóc... "

Phương Nhi uỷ khuất nói rằng bị người ta chọi trứng lên mặt, trong khi em không làm gì cả. Em chỉ đứng đó trả lời phỏng vấn, hoàn toàn không đụng chạm tới ai.

Nghe thế thì người kia cau mày, xem xét trên mặt em có chỗ nào đỏ hay không.

" Em không có làm... em không có làm gì để phải chịu cảnh này hết. "

" Chị biết rồi, Phương Nhi ngoan không khóc. Đi về nhà nha? " Mai Phương hết mực cưng chiều nhìn em, mà đối phương cũng không ngại thể hiện mặt dựa dẫm của mình cho riêng mình nàng, vì thế em kịch liệt gật đầu.

Trợ lý bên cạnh biết rằng mình phải làm gì cho nên đã nhanh tay gọi điện thoại cho bên ban tổ chức thông báo do gặp phải một số tình huống khách quan nên Mai Phương và Phương Nhi không thể tiếp tục tham gia.

Nàng và ekip lên xe trở về chốn quen thuộc.

Mai Phương tranh thủ ngắm nhìn Phương Nhi, em khóc đến sưng húp cả mắt. Nếu để Bảo Ngọc biết được chuyện này thì con bé sẽ làm ầm lên mất.

Gương mặt Mai Phương dần nhuộm màu u tối, lại có anti nào cả gan hành động ở chốn đông người như thế? liệu có mưu đồ gì phía sau không?

Tuy nhiên bây giờ Phương Nhi quan trọng hơn, em từ khi ngừng khóc đã không quấy nữa mà yên ổn ngồi một bên nhìn ngắm cảnh đường phố ngoài cửa kính. Đôi lúc im lặng đến mức Mai Phương tưởng rằng em đang ngủ.

Em rũ mắt nhìn xa xăm, ai kia không biết em chả hề ngắm cảnh, chỉ là đang nhìn bóng nàng ta in trên cửa kính.

Mờ ảo và nhợt nhạt, em tự hỏi mình là gì đối với nàng. Lúc thì lạnh nhạt, lúc thì ngờ vực rồi bây giờ quan tâm, lo lắng, giống như Lương Linh năm đó cho em bao nhiêu sự ngọt ngào rồi bảo rằng "chỉ xem em là đồng nghiệp".

Khi trái tim trở nên ấm áp cũng là lúc Phương Nhi trở nên e dè, lần nào sự hạnh phúc của em cũng bị cướp mất ngay trước mắt.

Giống như mỉm cười lúc đầu, sau đó sẽ đau thương đến khóc không nổi.

Phương Nhi lén nhìn Mai Phương, nàng ta đang xem điện thoại, vì thế em trở lại vị trí cũ đưa ánh mắt vào hư vô. Đôi khi em ước rằng mình không biết yêu, không yêu sẽ không đau. Mà yêu rồi cũng sẽ đau.









_______

Được đưa về căn hộ của cả hai, lần này Phương Nhi nhanh nhẹn phóng vào trong phòng đóng cửa lại, bỏ người kia đứng ngơ ngác giữa phòng khách. Mai Phương nhìn tay mình đang lơ lửng giữa không trung, ban nãy muốn ôm em lại bị em tránh đi.

Bỗng nhiên nàng thấy hụt hẫng vô cùng.

Rồi hai ba tiếng sau, Phương Nhi vẫn không ra khỏi phòng. Nàng nghĩ rằng em đã ngủ quên nên cũng lặng lẽ tắt hết đèn, trở về phòng đối diện mà nằm lên giường suy tư.

Vì cứ bị hình bóng ảm đạm của Phương Nhi vây lấy mà Mai Phương không thể ngủ được, cứ hễ nhắm mắt là gương mặt đỏ ửng giàn giụa nước mắt kia hiện về khiến cho lòng nàng nhói đau.

Mai Phương rút điện thoại ra nhắn tin cho người em Bảo Ngọc.

Mai Phương: Này khủng long, chị không ngủ được.

Người bên kia màn hình đang lướt laptop tra về anh chàng kia để tìm thêm chứng cứ. Bảo Ngọc thấy tin nhắn của Mai Phương thì nheo mắt, không ngủ được thì đi ôm đầu móp đi kêu nàng ta làm gì?

Bảo Ngọc: Nhắm mắt lại rồi ngủ đi. Chị là con nít hả?

Mai Phương cắn môi nhắn lại với thái độ bực tức: Không có được, không hiểu sao cứ nhắm mắt là nhớ đến nhỏ Nhi thôi.

Khủng long xanh thấy dòng tin đó thì sững người, nhưng giây sau đó không chần chừ ấn ngay vào nút gọi. Điện thoại của Mai Phương đổ chuông vang ầm cả căn phòng, nàng vội ấn nghe máy.

" Alo? "

[ Sao lại nhớ Phương Nhi, em ấy đang ở đâu? chị đang ở nhà một mình à? ]

Giọng đầu dây bên kia trầm ấm khiến nàng vô thức thấy an tâm.

" Không phải ý đó, Nhi đang nằm trong phòng nó. Nhưng mà hình ảnh của nó khóc lúc nãy cứ ám vào tâm trí chị thôi. "

Bảo Ngọc liền nổi lên nghi ngờ, [ Lúc nào? à mà tại sao khi em đến thì không thấy chị và Nhi vậy, quản lý nói hai người có việc đột xuất. ]

Mai Phương nhận ra mình đã nói hớ nhưng thôi sẵn đây kể luôn chuyện đó cho Bảo Ngọc nghe. Mà ai kia nghe xong chỉ im lặng không nói lời nào.

[ Chọi ngay mặt à? ] phải lúc lâu thì mới lên tiếng. Lại là một câu hỏi tu từ.

Nàng khẽ "ừ" rồi tiếp lời, " Người đàn ông đó chạy mất rồi, lẫn vào đám đông mà trốn nên không bắt được! "

Bảo Ngọc rít lên một hơi dài bên kia điện thoại doạ cho nàng giật mình, con bé nó đang chửi thề đó hả?

[ Đợi em bắt được hắn chắc chắn cạo đầu bôi vôi nhốt lồng heo thả trôi sông...]

" Cái đó dành cho mấy đôi vợ chồng ngoại tình Ngọc ơi, mà nếu có làm thì chị cũng muốn giúp sức. "

[ Em sẽ rủ chị, nhưng quay lại mục đích cuộc gọi điện này thì chị đang bị làm sao? nói cho em nghe đi. ]

Mai Phương day mi tâm lộ rõ sự mệt mỏi cùng thất thần, nàng nhẹ giọng, " Chưa bao giờ chị lại bị Nhi nó ám ảnh mình như thế, mỗi lần nhắm mắt là nhớ đến nó không ngủ được. "

[ Dù cho cả hai đang gần bên nhau? ]

" Ừm, chị giống như bị điên khi toàn hình bóng nó thôi... " quả thật Phương Nhi tràn lấp trong đầu nàng, từ điệu bộ, nụ cười và cả nước mắt đều được nàng khắc ghi.

Bảo Ngọc suy nghĩ một hồi rồi hỏi thêm Mai Phương câu cuối để chắc rằng mọi chuyện đúng như nàng suy tính.

[ Chị có thấy tim đập nhanh khi ở bên cạnh đầu móp không? ]

Mai Phương liền bật dậy, giọng nói cũng mang âm giọng cao hơn. " Ngọc! chị biết em đang nghĩ gì nhưng không phải như thế đâu, tuyệt đối không phải thứ tình cảm đó. Chị chỉ xem Nhi như đứa em gái thôi! "

Người ngoài cửa dừng lại hành động của mình, em im lặng hạ tay xuống, vừa nãy muốn gõ nhưng giờ bất quá không cần nữa.

Bởi vì giọng Mai Phương quá lớn, làm cho Bảo Ngọc cũng phải cau mày. [ Mai Phương à, em không rõ chị thì ai rõ nữa. Chị yêu thích nó thì cứ thừa nhận đi, sao cứ phải làm ầm lên chứng tỏ bản thân mình ngay thẳng vậy? ]

Không hiểu sao lại chần chừ, Mai Phương nửa muốn đốp chát nửa lại không biết mở miệng thế nào. Cuối cùng giáng xuống đòn hạ gục Phương Nhi ngoài cửa.

" Chị là gái thẳng! không yêu con gái, Ngọc, em đừng có nói như em là chị. "

Đầu dây bên kia cười nhẹ, kẻ chìm trong tình yêu lại không chấp nhận rằng mình đang yêu, sao cứ phải cố gắng dối lòng mình như thế?

[ Chị không yêu Nhi, hay là chị sợ! ] Bảo Ngọc gằn giọng, nàng biết em gái mình thương yêu đã đem hết tâm tư dành cho Mai Phương, nhưng cớ sao người này cứ phủ nhận tình cảm của mình vậy, là vì sợ người đời chỉ trích hay là sợ tình chị em không còn.

Mai Phương mím môi, gương mặt trở nên phức tạp.

Là nàng thật sự không yêu con bé đó, hay đúng như Bảo Ngọc nói là nàng đang sợ.

Vì nàng không trả lời mà Bảo Ngọc bất lực, bình thường đều ra dáng chị cả chở che cho Phương Nhi còn giờ lại hèn nhát trốn sau đống suy nghĩ của mình không dám đối diện với trái tim, đối diện với Phương Nhi.

Nàng bỗng nức nở.

" Ngọc ơi, chị sợ tình yêu. Tình yêu là thứ gieo hy vọng cũng là thứ huỷ hoại tất cả..."

Đối phương liền trầm mặc, cho đến khi Mai Phương định cúp máy thì Bảo Ngọc mới nhẹ nhàng nói:

[ Không biết yêu mới đáng sợ, tại sao lại sợ tình yêu trong khi trái tim mình đang thèm khát nó? Mai Phương của em mạnh mẽ lại đi sợ thứ tất yếu trong cuộc sống mỗi con người sao, em không chắc chị sẽ được hạnh phúc nhưng ít ra sẽ không hối hận ở tương lai. ]

Rồi Bảo Ngọc thở dài, nụ cười chứa bao nhiêu phiền lòng nhưng ẩn sâu là sự chiều chuộng, yêu thương hai chị em nhà này biết bao nhiêu. [ Dù gì cũng có em phía sau, can đảm lên đi Mai Phương. Đừng để bản thân phải hối hận... ]

Không gian chìm vào trong im lặng, Mai Phương nằm trên giường với tâm trí ngổn ngang. Nàng bật khóc khi thấy mình yếu đuối biết bao nhiêu, sợ đủ thứ trên đời, từng có một Mai Phương tự tin rằng mình vượt qua bao nhiêu khó khăn mới ngồi được vào vị trí cao nhất, danh hiệu tôn quý nhất, giờ đây đau khổ và bất lực vì thứ tình cảm không nên xuất hiện với người em gái của mình.

Giấu bao nhiêu lâu, cuối cùng tâm tư nàng đã bị Bảo Ngọc vạch trần. Thì ra nàng ngay từ đầu đem tình yêu hiểu nhầm thành tình chị em, bây giờ bị lật tẩy thì không chịu nổi đả kích. Kịch liệt phủ nhận.

Mai Phương không muốn yêu, nàng không thể yêu, Phương Nhi càng không phải người nàng nên yêu.

Trong đêm tối có hai trái tim cùng nhau thổn thức, Mai Phương bên trong ôm lấy bản thân rồi vùi đầu vào chăn rơi nước mắt cho tình cảm sai trái của nàng. Bên ngoài có Phương Nhi tựa lưng vào cửa khóc đến tan nát tâm can.

Nhịp đập giống nhau, chỉ khác một người vì đối phương mà quặn đau. Còn người kia chịu sự tấn công giữa hai bên thực tại và quá khứ khiến cho trái tim vỡ đôi, lần mò trong tiềm thức để dán lại từng mảnh vỡ đến nỗi máu chảy ướt cả hai bàn tay.

...

Lương Thuỳ Linh trong mơ đã thấy bản thân hất tay cô gái nhỏ tuổi hơn một cách hờ hững, cô bé kia chỉ cười hì hì như một đứa ngốc. Bám theo nàng từ sự kiện này đến sự kiện khác dù nàng đã bảo không thích.

Lần cuối cùng Lương Thuỳ Linh chứng kiến em rơi nước mắt là khi nàng nói rằng thích Hà.

Rồi nàng bừng tỉnh khỏi cơn đê mê, mồ hôi đẫm trán khiến nàng phải chỉnh nhiệt độ từ điều hoà xuống thấp hơn. Tại sao giữa đêm lại nhớ đến Phương Nhi, nàng vô thức bước ra khỏi phòng và nhìn vào chỗ sofa mà em hay ngồi mỗi khi xin đến nhà nàng chơi.

Em ngồi đó, mỉm cười rạng rỡ như nắng ấm mùa xuân đòi chụp với nàng tấm hình.

Và em lặng đi khi mọi người mắng chửi em trên mạng xã hội, không thích cách em đeo bám nàng. Lương Thuỳ Linh nhăn mặt, sóng mũi nàng bắt đầu cay lên, lúc em bị mắng nhiếc vì nàng thì Lương Linh nàng đang ở đâu? chạy theo thứ tình cảm với người không yêu mình, rồi đánh mất đi người thật lòng yêu mình.

Lương Thuỳ Linh ngồi xuống sofa, bần thần nhớ lại hình bóng của em.

Nàng nhớ em rồi, còn em thì đang nhớ ai?









_________

Sáng sớm, Mai Phương thức dậy với trạng thái uể oải mệt mỏi, nàng đã khóc nửa đêm qua vì thế bây giờ có chút đau đầu.

Nàng nặng nề mở cửa phòng chỉ để thấy cánh cửa ở phía đối diện đang mở tung, Phương Nhi không có ở đó.

Đột nhiên lại cảm thấy sợ hãi, nàng chạy khắp căn hộ để tìm em nhưng tuyệt nhiên chả có bóng dáng quen thuộc nào ở đây cả, nàng nhắn tin cho em hơn năm tin nhắn nhưng em không hề xem. Mai Phương không ngăn được tim mình đập ngày một nhanh hơn vì thế nhắn cho quản lý hỏi về em. May mắn người nọ đã nói cho nàng biết thông tin rằng em đang ở công ty làm việc.

Mai Phương thở phào một hơi, rồi nàng lại tự chất vấn bản thân mình cần gì làm ầm lên như thế.

Em ấy cũng là á hậu, không ở nhà thì ở chỗ làm thôi. Cần nàng lo lắng làm gì chứ...

Nàng bật máy lên đọc tin tức. Tin đầu tiên là đoạn video Phương Nhi bị người khác chọi trứng vào mặt, vẻ sợ hãi của em làm nàng chua xót. Phương Nhi nhà nàng, bị người khác sỉ nhục như thế, trong phần bình luận cũng chỉ là sự hả dạ của mọi người.

Thật tàn nhẫn, họ cũng là con người cơ mà? em cũng giống họ vậy hà cớ gì cứ phải dùng lời lẽ tấn công em đến mức đó.

Mai Phương siết chặt điện thoại, chưa bao giờ căm ghét một người đến vậy.

...

Vào mười giờ sáng ở công ty Sen Vàng.

Phương Nhi vẫn như cũ niềm nở với mọi người, tuy nhiên mọi người đều nhận ra em đã khác, một Phương Nhi không còn thành thật với cảm xúc nữa.

Em rũ mắt tiếp tục ngồi bấm điện thoại chờ ekip dọn dẹp xong dụng cụ thì sẽ đi ăn.

Điện thoại em bỗng rung lên, có người vừa gửi tin nhắn đến cho em.

Là Bùi Khánh Linh.

Khánh Linh: Em đang ở đâu á?

Phương Nhi vội trả lời em đang ở công ty, cũng hai ngày rồi em không liên lạc với Khánh Linh do có quá nhiều chuyện.

Người kia vội hỏi em vị trí chính xác, tuy có hơi ngờ vực nhưng Phương Nhi ngoan ngoãn miêu tả chỗ mình ngồi. Bùi Khánh Linh đọc xong thì không trả lời em, em thấy buồn bã nhưng sau đó thấy tấm ảnh đối phương gửi đến thì hoảng hốt.

Em chạy ra ngoài cửa sổ, Bùi Khánh Linh đang đứng bên dưới vẫy tay chào em.

Hệt như chàng hoàng tử trong phim công chúa tóc mây, Phương Nhi mừng rỡ chạy xuống bên dưới lao vào vòng tay của Bùi Khánh Linh.

" Sao anh ở đây? "

Khánh Linh chỉ yêu chiều nhìn em rồi siết chặt vòng tay mình hơn, " Anh bay vào Sài Gòn để thăm em, em có nhớ người ta không? "

Phương Nhi gật đầu như con lật đật khiến ai kia phì cười, Bùi Khánh Linh xoa gương mặt gầy gò của em rồi véo vào đấy.

" Nhìn em xem, mấy tháng không gặp mà ốm vậy đó. Em ăn gì chưa? em với Linh đi ăn bánh tráng trộn uống trà đào không? "

Em lại nhớ đến những ngày còn trong cuộc thi, Bùi Khánh Linh không ngại đêm tối mà chạy đi mua cho em chỉ vì em nói thèm. Phương Nhi đan tay mình vào tay nàng, " Em nhớ anh lắm, nhanh nhanh dẫn em đi ăn đi Linh! "

Bùi Khánh Linh cười ôn nhu, ánh mắt dính vào người em không rời.

Nàng ta dẫn em đi vào xe taxi, cả hai cùng đến chỗ quen thuộc. Nơi mà chỉ có Bùi Khánh Linh và Nguyễn Phương Nhi biết được, em đã có sức sống hơn lúc nàng vừa gặp rồi.

Nhìn em ăn bánh tráng ở lề đường dù gương mặt còn chưa bôi lớp make up khiến người đi đường ai cũng ngó, Khánh Linh không ngậm được cười. Kì thật nàng vừa xem đoạn clip và hình ảnh Phương Nhi dạo đây suy sụp thì đã book liền vé máy bay bay thẳng vào Sài Gòn.

Cốt lõi chỉ muốn nhìn em một chút, chơi cùng em một chút rồi sẽ về nhà.

Chuẩn bị thủ tục lẫn hành lí cả đêm qua làm cho Bùi Khánh Linh thức trắng, nhưng Phương Nhi cứ cười như thế cũng đủ làm cho nàng hạnh phúc rồi.

Bùi Khánh Linh đưa tay vén tóc cho em, ánh sáng mặt trời chiếu rọi vào làm cho đôi mắt của Khánh Linh như có mê lực hơn, nó sáng lấp lánh và bừng lên cả con tim Phương Nhi.

" Linh muốn cho Nhi biết, Nhi cứ tiếp tục bước đi vì Linh luôn ở đây. Chỉ cần Nhi quay lại đều thấy Linh đứng đây dang sẵn vòng tay chờ em lao vào, anh sẽ dỗ dành em ở bất kể hoàn cảnh nào. Mọi lúc, mọi nơi, chỉ cần là em. "

Người nọ ngừng lại nhìn Khánh Linh, em cúi mặt xuống không dám lưu lại sự buồn bã ở trên người đối phương. Nhưng Bùi Khánh Linh nâng mặt em, ngón tay nàng ta nhẹ lau nước mắt cho em.

Dịu dàng, ôn nhu.

Bùi Khánh Linh dành cho em tất cả những gì nàng ta có.











...

tất cả chỉ là fic. Không có ý xúc phạm, bôi nhọ cá nhân hay tổ chức nào. Mọi người đọc fic mong đừng lẫn lộn thực tại và fanfic.

mà tui muốn nhắc lại, " ôn nhu thì một mình Bùi Khánh Linh chấp hết " 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro