Trốn tránh (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngay khi mặt trời lên đến đỉnh đầu điểm mười hai giờ trưa thì người con gái trên giường mới chậm rãi mở mắt, đón chào một ngày mới. Chả là nguyên đêm qua Bảo Ngọc không có thời gian ngủ vì bận tìm tất cả thông tin có liên quan đến anh chàng rapper kia.

Và thật bất ngờ, đoán xem những gì đã bị chú khủng long này tìm thấy nào?

Bảo Ngọc với lấy cái điện thoại của mình, hài lòng nhìn từng bức ảnh, đoạn video mà nàng thu thập được. Siết chặt nó trong tay đến nổi gân xanh, Bảo Ngọc thề phải lấy lại công bằng cho đứa em của mình.

Nàng vào nhà vệ sinh chuẩn bị tươm tất rồi ra ngoài ngồi lên sofa nhấn số điện thoại ở đầu danh bạ sau đó nín thở chờ đợi, tiếng nhạc chờ vang lên văng vẳng bên tai nàng và trôi qua vài giây, người đầu dây bên kia đã nhấc máy.

Giọng nói nọ khàn đặc lộ rõ sự mệt mỏi, " Alo? "

Chào ngày mới bằng một cuộc gọi, Bảo Ngọc trong mắt hừng hực ngọn lửa muốn nhấn chìm anh chàng kia.

...

Chẳng biết đã trôi qua bao nhiêu lâu, Phương Nhi cùng Bùi Khánh Linh rong ruổi khắp thành phố chỉ để đi đến những nơi quen thuộc của hai đứa. Tâm trạng em cũng không còn ủ dột như ban sáng nữa, mãi khi trời dần nhá nhem thì Khánh Linh mới ngậm ngùi đưa em về công ty.

Phương Nhi không muốn về nhà ngay lúc này. Có thể là vì sợ gặp Mai Phương thì em sẽ gây ra nhiều điều tổn thương cho chính mình.

Xe dừng lại trước công ty Sen Vàng, Khánh Linh xuống trước đỡ em bước ra.

Trùng hợp thay cảnh tượng lại bị một người cao ráo đứng gần đó nhìn thấy rõ, vốn định chờ đợi Phương Nhi nhưng không ngờ lại gặp thêm được người quen. Nàng ta sải bước đến bên em một cách thầm lặng.

" Em vừa đi chơi về hả? "

Phương Nhi giật mình xoay lại, đối mặt với chủ nhân của giọng nói có phần lạnh lẽo.

Lương Thuỳ Linh dán chặt ánh mắt vào cái nắm tay giữa em và Bùi Khánh Linh. Thiếu chút nữa xông lên tách cả hai ra rồi.

" Chào chị Linh, em bay vào đưa Nhi đi chơi mà quên thông báo trước cho mọi người. " cô gái họ Bùi chủ động buông tay em ra, nàng biết Lương Linh đang nghĩ những gì nhưng không tiện vạch trần. Vì thế chấp nhận thả tay em.

" Ơ mà chị nhớ không nhầm thì ngày mốt có buổi diễn thời trang Qui Nhơn của miss world mà? em bay vào rồi có tập luyện gì chưa? "

Phương Nhi nghe nhắc đến thì vội đưa mắt sang chỗ Khánh Linh, em xém quên mất chuyện này. Khánh Linh ở đây rồi thì việc tập luyện sẽ bị chậm trễ mất.

Mà người nọ chỉ bình tĩnh đáp, " Em đã xin phép rồi mới đến đây, còn đêm diễn thời trang thì em nghĩ em sẽ làm tốt thôi, Phương Nhi ha? "

Bị nhắc đến, em cười cười vỗ lưng nàng ta, mong muốn người bạn đặc biệt của mình sẽ hoàn thành thật suôn sẻ.

Lương Thuỳ Linh trong lòng như bị kiến cắn, nàng kéo tay em về phía mình trước ánh nhìn có chút hụt hẫng của Bùi Khánh Linh.

" Nhi. Em đi mà không nói cho ai nên mọi người lo cho em lắm đấy. "

" Ấy chết em quên mình chưa nhắn báo cho ai! " em che miệng thốt lên, mãi chơi mà không để ý những người chờ đợi em.

Khánh Linh một thoáng buồn bã, nhưng sau đó nhanh như chớp thay bằng sự điềm đạm thường ngày. Nàng giả vờ nhìn vào đồng hồ trên điện thoại rồi ngước lên chạm mắt với Phương Nhi, thấp giọng nói lời tạm biệt.

" Tệ thật, sắp đến giờ mình lên chuyến bay về lại Qui Nhơn rồi. Mình đi trước nhé Nhi, em chào chị Linh nhé! "

Rồi nàng ta phất tay với chiếc taxi gần đó, Lương Thuỳ Linh cũng không định dây dưa gì nhiều nên đẩy vai Phương Nhi về phía chiếc tay ga của nàng đang đậu.

Trông thấy Khánh Linh chật vật với chiếc taxi thì Phương Nhi định chạy đến giúp, ai ngờ bị bàn tay mềm mại to lớn của Lương Linh chặn lại.

Nàng nói "để chị" rồi đi mất.

" Làm sao vậy? "

Ngay lập tức ai kia mở to mắt nhìn người vừa đến hỏi giống như không tin được Lương Linh sẽ chủ động vậy. Bùi Khánh Linh ngập ngừng bảo rằng hôm nay nàng đưa em bé nhà nàng đi chơi vui quá nên giờ thiếu tiền mặt trả cho người tài xế.

" Bộ không được thanh toán qua số tài khoản ngân hàng hả chú? "

Người tài xế gãi đầu, " Thành thật thì thẻ của tôi đang bị trục trặc nên không dùng được. Vì vậy tôi chỉ nhận tiền mặt thôi, hai cô thông cảm nhé! "

Để tránh việc lỡ giờ máy bay mà Lương Linh rút tờ tiền trong ví đưa cho tài xế, thúc giục đối phương không được chậm trễ đưa Khánh Linh ra sân bay.

Trước khi đóng cửa xe, Bùi Khánh Linh nhu thuận nhìn nàng thật lâu sau đó đưa ra lời nhận xét.

" Ánh mắt của chị khác với hồi trước lắm, chị Linh ở đây hãy chăm sóc tốt cho Phương Nhi nhà em, em tin chị. "

Lương Thuỳ Linh im lặng một vài giây rồi mới gật đầu.

" Em yên tâm. "

Xe chạy đi mất, Khánh Linh tựa vào thành ghế mềm mại và cố gắng ghi nhớ Phương Nhi ngày hôm nay trông như thế nào. Sợ đến khi mệt mỏi quá sẽ quên mất em, hẳn em chính là động lực khiến nàng luôn muốn làm tốt mọi thứ vì như thế mới xứng đáng sánh bước bên em.

Phương Nhi có thể đau buồn hay khóc lóc, nhưng em cần phải biết ở ngoài kia luôn có người sẵn sàng vì em mà phấn đấu.









____________

Định chở em trên con tay ga mà Lương Thuỳ Linh cướp từ ekip, em được nàng cẩn thận gài nón rồi ai kia tranh thủ vỗ lên đó vài nhịp.

Nàng nhìn em từ trên xuống dưới.

Sau đấy em ngơ người nhìn Lương Linh một màn cởi bỏ lớp áo ngoài.

" Cầm lấy. " nàng đưa em cái áo khoác vừa mặc.

Phương Nhi không rõ ý tứ: " ?? "

Người kia cau mày dúi nó vào tay em.

" Thời tiết này ăn mặc phong phanh như em rồi bị cảm thì sao, mặc vào đi xong lên xe! "

Khí trời tuy vừa sang mùa hè nhưng cái se lạnh của thu đông vẫn còn đọng lại, mà Phương Nhi từ sáng sớm vẫn vẹn nguyên cái áo thun và quần jean, chỉ có lớp make up là chưa kịp bôi.

Lương Linh cằn nhằn em mau lên nên em cũng vội vã hơn khi mặc nó vào.

Từ công ty đến toà nhà của bọn họ cũng không xa lắm, chỉ tầm hai mươi phút đi xe mà thôi. Phương Nhi ngồi sau xe ôm chặt lấy nàng, đối phương đang cầm lái nên em không thấy được khuôn mặt đỏ ửng kia.

Trong tiềm thức của em, Lương Thuỳ Linh đã trở thành người chị em tốt. Bằng chứng là lo lắng cho em đến mức chạy xe ra trước cửa công ty để chờ.

Đường thành phố ban đêm đông đúc, Lương Linh rất chắc tay mà luồn lách vô cùng chuyên nghiệp.

Phương Nhi ngồi sau chỉ biết níu lấy hai vạt áo của nàng để giữ thăng bằng. Em chóng mặt quá, hẳn là hôm nay đi chơi dưới nắng nhiều rồi về còn gặp cảnh đi xe của dân tổ lái này nữa.

" Chị chạy chậm xíu được không Lương Linh? "

" Sao vậy? em cũng chưa có té khỏi xe mà." tiếng gió làm cho giọng người chị lớn bị phân tán đi, nhưng em vẫn nghe được vài chữ vì thế bĩu môi.

Đánh vào eo người ta thật nhẹ như mèo cào. Thật không ngờ Lương Thuỳ Linh thật sự giảm tốc độ, khiến cho em cũng không than vãn nữa mà ngoan ngoãn được nàng đưa đến tận sảnh.

Trời đã nhuộm sắc đen, ánh sáng từ đèn ở quầy tiếp tân làm vẻ rụt rè trên gương mặt của Phương Nhi phản chiếu rõ ràng hơn trong con ngươi màu nâu.

Do dự nửa ngày, cuối cùng em đành mở lời xin xỏ.

" Lương Linh, hôm nay em qua nhà chị ngủ có được không? em có chút việc không tiện nói. "

Ai kia phút chốc bất ngờ, từ khi em bỏ nàng đi thì đã rất lâu Linh không nghe được câu xin ngủ nhờ nhà của em nữa. Nếu lúc trước là em tâm cơ dụ dỗ nàng, còn bây giờ giống như tình huống bắt ép em.

Bỗng nhiên lại bị thứ suy nghĩ đó làm cho nóng ran trong lòng, Lương Linh hừ lạnh nhìn em: " Sao tự nhiên xin qua nhà chị ngủ, chị Phương tối nay không về nhà à? "

" Không phải, chỉ là em muốn qua nhà chị thôi. Nha Lương Linh. "

Giọng em ngọt ngào làm sao khiến nàng từ chối cho được, nhưng chưa làm rõ lý do thì không đồng ý vội.

Lương Thuỳ Linh: " Em thử nói xem tại sao chị phải mở cửa cho em vào? "

Ánh mắt em không yên phận một chỗ mà lướt qua nơi khác, rõ ràng không tìm ra lý do thích hợp để nói với người kia. Phương Nhi đâu thể nói rằng muốn tránh mặt Mai Phương trong thời gian này đâu chứ, vả lại Lương Linh có tính tò mò nên sẽ đào sâu vào và em thì đang muốn giấu nhẹm đi.

Phương Nhi cắn môi. Chuyện tối đó chỉ có em vô tình nghe thấy rồi đau lòng, Mai Phương không có lỗi lầm gì cả. Tuy biết rõ song em không thể giấu được cảm xúc trước mặt nàng ta đâu, chắc chắn Mai Phương sẽ lại dồn em vào tận cùng nỗi đau.

Vì vậy thời gian này tốt nhất không thể gặp nàng ta...

Mà Lương Linh chờ hoài chẳng thấy Phương Nhi trả lời nên định khều vào vai em.

Nhưng nhanh hơn thì em đã lên tiếng, đối phương vô thức rụt tay lại và thu vào trong túi quần.

" Nếu chị không đồng ý thì em sẽ sang nhà Bảo Ngọc ngủ. " em thở dài nói.

Lương Linh đanh thép bác bỏ: " Bảo Ngọc ở cùng với Thanh Thuỷ, vả lại hai đứa nó báo rằng nay đi sự kiện ở Quãng Nam. Nhà không chủ em định vào ngủ ở đó à?"

" Thế em sang nhà chị Thảo cũng được. "

Nàng ta nhếch mép nhìn em, " Muốn ngủ ở đó thì với cái view landmark em phải để lại năm trăm ngàn. "

" Nhưng em không có tiền! "

Phương Nhi nhíu mày, đi đâu cũng không được.

" Chị không cho em ngủ nhờ, em chọn những nơi khác thì đều phản đối vậy giờ em phải làm sao? "

Hệt như con mèo nhỏ xù lông lên đòi lại công bằng cho chính mình. Lương Thuỳ Linh khẽ cười, cũng không trêu em nữa mà kéo tay em đi về hướng căn hộ của mình trên tầng mười hai.

" Nói vậy thôi chứ sao bỏ em gái thân thương được, coi như lần này chị tốt bụng cho em ngủ lại đó. "

" Đồng ý ngay từ đầu là được rồi! "

Em bĩu môi, lẽo đẽo đi theo sau Lương Linh.

Cả hai rẽ vào phía bên trái ở phân khu A vì căn hộ của nàng ở phía đấy, ngay khi cửa thang máy đóng lại thì có người từ phân khu B bước ra, chậm chút nữa đã gặp được nhau rồi.

Mai Phương chú tâm vào chiếc điện thoại trên tay mình, tin nhắn và cuộc gọi gửi đến Phương Nhi đều bị em ngó lơ. Người nọ giống như biến mất khỏi cuộc đời nàng vậy, bặt vô âm tính!

...

Bước vào căn hộ của Lương Linh, một cảm giác thân thuộc liền ập đến khiến cho em vui vẻ tận hưởng.

Đến khi Lương Thuỳ Linh từ trong phòng bếp đem ra hai cốc nước mật ong thì đã thấy em tự nhiên ngồi trên sofa bắt tivi mà tập trung xem, lâu lâu lại cười lên vì những thứ bên trong đấy. Lương Linh tràn ngập ấm áp, không nhận ra nàng đã bỏ lỡ sự bình yên này ở lúc trước, một Phương Nhi luôn làm cho nàng yêu ghét không xong.

Bây giờ thì biết rồi, là yêu.

Nhưng yêu đơn phương.

Lương Thuỳ Linh cầm máy lên muốn chụp em một tấm hình, ai ngờ Phương Nhi vội tránh né.

" Chị chụp có up lên story không thế? "

" Ờ thì có, sao vậy? "

Phương Nhi liền cười vô tư hết mức dù trong lòng nổi lên từng cơn run, " Thôi đừng up nha chị, em không muốn ai biết em đang ở nhà chị đâu. "

Nàng lặng người, nhớ đến mỗi khi em check in ở nhà nàng đều bị người ta vào nặng lời. Trầm mặc phút chốc rồi thì Lương Linh cất máy vào, nàng bỏ xuống bếp muốn tự tay nấu cho em bữa ăn ngon.

Câu chuyện ầm ĩ dạo gần đây nàng biết cả, chỉ là không muốn thể hiện sự lo lắng thái quá trước mặt em, nhưng Phương Nhi hơn ai hết hiểu rõ Lương Thuỳ Linh nàng từ xưa giờ luôn thế, ngoài mặt lạnh lùng bên trong ấm áp luôn săn sóc người khác chu đáo.

Lại giống hệt như Mai Phương.

Em dán mắt vào tivi nhưng tâm trí lúc nào cũng túc trực hình bóng về người con gái khiến em vụn vỡ.










________

Thêm một ngày nữa trôi qua vô vị, em đêm qua mặc đỡ quần áo của Lương Linh và sáng sớm người nọ đã đi mất từ đời nào.

Ra ngoài phòng khách thì chỉ có bữa sáng mà nàng đích thân làm cho em, kèm theo đó là tờ giấy với nét chữ nắn nót.

" Chị có việc nên đi trước, em ăn xong đến công ty làm việc vui vẻ. Chiều chị đến đón em đi chơi. "

Phương Nhi thầm cười, là chúc em vui vẻ chứ không phải chúc em chăm chỉ. Nhưng một thoáng sau đó nụ cười đã biến mất khi nhớ đến buổi chụp hình sắp diễn ra vào chiều nay có mặt em và Mai Phương. Không lẽ em viện cớ bệnh để hoãn vài ngày, mà ai lại đi làm thế chỉ vì chuyện cá nhân mình đâu.

Em thở dài một hơi trước khi mở điện thoại lên để đón nhận tràng khủng bố từ Mai Phương.

Lướt tới lướt lui, tổng cộng hơn hai mươi tin nhắn chưa đọc và mười bảy cuộc gọi nhỡ. Bộ nàng ta là thần thánh hay sao mà kiên trì với em dữ vậy? Kèm theo đó là vài dòng tin nhắn của Bảo Ngọc, Lương Linh và những người khác mà trong suốt ngày hôm qua em lo đi chơi nên không để ý đến.

Vô lực ngã người lên trên giường, em nghĩ rằng em nên chuẩn bị một tâm trạng bình thường hết mức đối với nàng ta, nàng không thích em là em vô tình nghe được, vả lại tình yêu chẳng thể ép buộc hay ích kỉ, vậy thì Phương Nhi em có quyền gì để hờn dỗi đây.

Có những chuyện tự mình nghe được không phải lúc nào cũng hay ho. Ví như bây giờ em giống hệt cái xác chết, do sức sống đã bị người em yêu rút đi hết tất cả.

Phương Nhi khi có người và không có người thật khác biệt, nụ cười treo trên môi thường ngày cũng không còn hiện hữu nữa.

...

Tay em bị người kia nắm siết thật mạnh kéo vào trong phòng thay đồ, tương đối kín đáo.

Mai Phương hai mắt trừng lên nhìn em, giọng nàng không giấu nổi sự tức giận, vì thế quát lớn. " Cả đêm hôm qua em đi đâu? sao không về nhà? cũng không trả lời tin nhắn của chị! "

" Em đi chơi về muộn nên ngủ ở nhà bạn! đau em, Mai Phương... "

Em bị nắm đến đau, chỉ biết nhăn mặt đối diện với nàng.

Vậy là Lương Linh không có báo cho Mai Phương sao? em tưởng nàng ta đã nói riêng rồi chứ.

Hình như người nọ không hài lòng với câu trả lời chống chế của em nên càng giận dữ hơn.

Mai Phương: " Em còn biết nói dối với chị sao Nhi? chị hỏi mọi người đều nói em đi chơi với Bùi Khánh Linh, tới chiều thì em ấy lên máy bay. Em ở Sài Gòn cũng không có bạn nào thân đến mức cho em ngủ lại đâu!"

Em kinh ngạc với từng lời mà Mai Phương thốt ra, nàng ta nắm được em như trong lòng bàn tay!

Tại sao lại làm ra vẻ đáng sợ với em như thế, không phải chính nàng nghi ngờ em rồi xua đuổi tình cảm em hay sao? bảo rằng không bao giờ yêu em vậy sốt sắn như bây giờ để làm gì.

" Em xem xem chị nhắn tin, gọi điện cho em bao nhiêu cuộc? " nàng hậm hực nói, hoàn toàn lộ ra sự bất mãn của mình. Phương Nhi sẽ chẳng biết nàng đã thức suốt đêm để nhắn tin hỏi tất cả mọi người về em, lý do em khoá máy và em đang ở đâu.

Khi họ đều bảo không biết, em có tin Mai Phương nàng rất lo lắng không?

Phương Nhi gỡ tay nàng ra.

" Em không có cầm máy nhiều nên không thấy, vả lại em bật chế độ im lặng. Lần sau sẽ không có nữa đâu. "

Mai Phương nhìn Phương Nhi có một thái độ dửng dưng như thế thì càng ngứa ngáy trong lòng, em vẫn còn buồn chuyện nàng dò hỏi em về anh chàng kia sao.

Nàng gằn giọng, " Không quan trọng chuyện đó nữa, đêm qua em đi đâu? chị đã nói có đi đâu cũng phải báo cho chị biết mà? "

" Được rồi, đêm qua em ngủ nhờ nhà của chị Linh. " trái tim em giật thót khi Mai Phương nắm lấy hai vai em.

" Em thà ngủ ở căn nhà tầng mười hai chứ không chọn tầng mười? "

Em cảm thấy kì lạ vì gương mặt người kia trở nên đau buồn. " Chẳng phải những ngày trước em cũng qua nhà chị Linh hoài hay sao, chị đừng có làm ầm lên coi! "

Lời em nói rất có lý nhưng lọt vào tai Mai Phương được hay không lại là chuyện khác, nàng luôn rất khó chịu về cách Lương Thuỳ Linh nhìn Phương Nhi nhà nàng.

" Mai Phương, em không biết chị muốn nói gì nhưng em cần ra ngoài. " trong đây ngột ngạt quá, người ghét mùi bụi như nàng lại kéo em vào đây hàn thuyên tâm sự à.

" Chờ đã. "

Phương Nhi đang bước đi thì ngừng lại, bồn chồn xoay người lại nhìn nàng.

Đột nhiên Mai Phương lại thay đổi sắc mặt từ tức giận sang yêu chiều em như thông thường nàng hay làm. Giọng nàng nhỏ nhẹ rót vào tai em, " Chị biết em vẫn còn giận chị chuyện kia, nhưng chị thật lòng tin em, vì thế em về nhà nha? đừng quấy nữa, về với chị. "

đừng quấy nữa, về với chị...

Đối phương là đang cầu xin em sao?

Có thật không?

Mai Phương cũng không hiểu mình đang làm gì, chỉ biết tâm trí đang giục nàng phải giành lại Phương Nhi từ chỗ người họ Lương kia. Chuyện em từng yêu Lương Linh nàng đều biết, nhưng hồi đó không có giống bây giờ, Mai Phương muốn em ở bên mình chứ không phải bên người khác.

Nàng không yên tâm khi em xa khỏi tầm quan sát của nàng.

Lúc này trông Mai Phương rất giống cô gái mà nàng xem trong phim, đang níu kéo người đầu ấp tay gối với mình trở về.

Mà Phương Nhi thì sửng sốt trước cảnh tượng vừa rồi, mắt em mở to dường như nhắm lại thì mọi thứ sẽ tan biến hệt giấc mộng xuân.

" Ý chị là sao... "

Em nhỏ giọng hỏi, Mai Phương chớp lấy thời cơ mà tiến đến bên em.

" Ý chị có nghĩa là em về nhà với chị, chúng ta cùng chung sống như xưa. Bỏ qua mọi chuyện thì chị em mình luôn yêu thương nhau mà, Nhi. "

" Chị bảo em bỏ qua chuyện nào? " có hai chuyện, khác là cái ngoài đời còn cái kia là trong tâm.

Nhận ra mình nói nữa sẽ bị lộ sơ hở, Phương Nhi nuốt gọn thứ tình cảm bản thân gìn giữ xuống bụng, làm sao trong khoảnh khắc vừa nãy em lại ảo tưởng nàng yêu em chứ.

Mai Phương mím môi tỏ ý không hiểu ý em, nàng choáng váng khi thấy em rời đi. " Phương Nhi em định vì những chuyện như thế mà bỏ tình chị em mình sao? "

Em vì xoay lưng với nàng mà nàng không thấy được nụ cười chua chát của em, Mai Phương vẫn không hiểu em.

Không kiềm được sự thông tuệ mình nữa, Phương Nhi đối diện trước mặt nàng, biểu tình đau đớn nhìn nàng. " Chị xem em là gì với chị vậy. "

Mai Phương chần chừ một lúc rồi bảo rằng "Là chị em."

Đây không phải một câu hỏi, chỉ là câu nói em an ủi mình, vì sớm biết câu trả lời của nàng là gì rồi. Chỉ là em cần sự thúc đẩy để buông tay đoạn tình cảm này, Phương Nhi là loại người không cưỡng cầu thứ vốn không thuộc về mình. Em khi trước tự tay cắt đứt với Lương Thuỳ Linh cũng đau lòng đến vậy à.

Nỗi đau lần này còn gấp hai ba lần ngày đó.

Hay rồi, người thì đồng nghiệp.

Người kia là chị em.

Nàng trơ mắt nhìn Phương Nhi xoay gót bước đi, vài giọt nước mắt bị em bỏ rơi rớt phía sau.

" Còn em thì yêu chị. " là câu nói cuối cùng em nói với nàng.

Mai Phương cảm giác có hàng ngàn mũi nhọn cắm sâu vào trong tim nàng, nỗi sợ lớn nhất của nàng đã đến. Tình yêu lớn đến thế sao, vì vài hành động, biểu cảm lẫn nước mắt của em đã khiến nàng thở không nổi.

Cơn dồn dập từ lồng ngực truyền đến làm cho Mai Phương mờ mịt.

Hai chân vô thức chạy theo em đang xa dần, nàng không muốn mất em.

Phương Nhi lao ra ngoài khi hai hốc mắt đỏ hoe, em vụng về lau đi dòng nước ấm nóng đáng ghét rồi bỏ chạy. Chạy trốn khỏi Mai Phương.

Còn Mai Phương thì đuổi theo ở ngay sau, nàng không biết mình đang sợ cái gì, sợ yêu và sợ căn nhà lạnh lẽo vắng bóng Phương Nhi như cán cân bắt nàng chọn lựa.

Lương Thuỳ Linh vừa lúc đó đến đón em giống trong thư đã hứa, nàng ta thấy em cắn môi tránh bật ra tiếng nức nở thì trái tim bất giác đánh thật mạnh. Muốn bắt em lại nhưng giây sau phát hiện ra Mai Phương, Lương Linh đứng chắn trước mặt người lớn tuổi hơn mình để giữ nàng lại nói chuyện.

" Em tránh ra! chị không có thời gian với em! "

Cô nàng tên Linh nhất quyết không buông tay, sức lực Mai Phương làm sao chống cự nổi nàng được, " Chị Phương chị đã chọc cái gì cho con bé nó khóc vậy? "

Giọng Lương Thuỳ Linh trở nên cứng rắn, tuy hơi lớn tiếng nhưng vẫn giữ nguyên sự tôn trọng dành cho Mai Phương.

Ngược lại Mai Phương không muốn trả lời ai kia, trong đầu chỉ còn hình bóng Phương Nhi.

" Chị bình tĩnh lại coi Mai Phương! sao Nhi nó lại khóc, chị đã làm gì nó thế? "

" Em quản làm gì? không phải chuyện của em. " nàng trừng mắt với Linh, vì bị giữ lại mà người kia chạy mất rồi, khiến lồng ngực nàng trống trãi thấy rõ.

Mặc dù lí trí kịch liệt phủ nhận tình yêu này nhưng cảm xúc chưa bao giờ cho phép Mai Phương xoá bỏ đi Phương Nhi được.

Lương Thuỳ Linh không chịu nỗi, nàng ta chả cần nể nang hay giấu giếm gì nữa mà trầm giọng đứng về phía Phương Nhi, " Em thích Nhi, chuyện nó khóc thì em phải quản. Còn chị thì sao? "

" Chị thì sao? "

Nàng ngước nhìn Lương Linh, hai tay bấu chặt vào nhau hỏi.

Người cao kiều đanh mặt, " Chị có biết Phương Nhi nó luôn yêu chị không? bây giờ nó khóc vì chị, đau vì chị đủ rồi. "

Mai Phương giật mình nhìn Lương Linh.

Nàng ta thả tay Mai Phương ra, tự giương lên nụ cười nhàn nhạt, " Không khổ vì chị nữa, em sẽ giành lấy Phương Nhi về mình. Chị còn không dám đối diện với tình yêu của bản thân thì không xứng đáng với nó! "

Thật ra chả có ai có đủ phẩm giá để đúng với hai từ xứng đáng cả, Lương Thuỳ Linh không nhớ mình từng lạnh lùng hất hủi em thế nào. Cả Mai Phương cũng chẳng nhớ nỗi những lần mình tránh né, chê bai em.

Chỉ là, Lương Thuỳ Linh yêu em thật lòng và thẳng thắn đối diện vì em.

Mai Phương yêu em nhưng không dám thừa nhận, vì một câu nói mà huỷ hoại đi cả hai.

Lương Thuỳ Linh: " Tình yêu không phải ma thuật cường đại có thể huỷ hoại tất cả đâu, mà do chính chị đạp đổ mọi thứ đó Mai Phương. "

" ... "

Nàng thẫn thờ nhìn lại chính mình, phải rồi, là do nàng. Ngay từ ban đầu đều là nàng đẩy cả hai đến bước đường này.











____________

Trong hội đồng niên hai ngàn và vài người thì không có kịch tính như vậy.

Bảo Ngọc: mọi người chuẩn bị, em có đầy đủ bằng chứng để đi giải quyết tên đó rồi.

Trịnh Linh: trời ơi chị có điên không? mình đều là hoa hậu, á hậu sao động tay động chân được?

Bảo Ngọc: không sao. dì Dung cho phép rồi.

Ngọc Hằng: cũng được, em muốn tìm cái tên chọi trứng vào người Nhi hôm bữa.

Thiên Ân: chị nghe mẹ Dung nói cái tên đó cùng đoàn chửi bé Nhi lúc đó là được trả tiền để làm vậy, do bị giành hết vé nên fan chân chính vào được có vài người thôi.

Ngọc Hằng: vậy thì càng đáng đánh hơn!

Thanh Thuỷ: bình tĩnh đi em gái, em là á hậu hoa hậu Việt Nam mà em chiến quá.

Ngọc Thảo: có gì để chị và Phanh canh cho mấy đứa, vào mà bị đấm là chị lôi búa ra không kịp thì chết...

Bảo Ngọc: nói chung là trưa mai mình đi đông đủ đi, mấy bà kia bận nên còn hội tụi mình thôi. Đừng nói cho bà Phương, Lương Linh với đầu móp nha.

Trịnh Linh: sao vậy chị?

Bảo Ngọc: ba người đó bận xử lý chuyện trong tâm rồi, kệ đi. Mai mình đi giúp dì Dung!







...

hum qua tui bùn ngủ quá nên ngủ quên đâu có viết được chữ nào đâu 🤡 bởi vậy mắc cỡ hong có dám lên rep cmt của ai hết.

do qua lỡ thất hứa nên nay bù cho mấy ní gần 5000 chữ đó. thân yêu!

ừ mà có người đi cmt méc tui thất tín với người ta, dỗi nha, trễ xíu hoi chứ bộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro