Trốn tránh (kết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phương Nhi trốn tránh mọi thứ ở trong căn hộ của Lương Linh, em được nàng ta đưa về đây khi đang lau nước mắt ở hàng nước gần công ty.

Nàng ta kéo tay em trong khi em còn đang nức nở vì chuyện vừa rồi.

Lương Thuỳ Linh mắng em ngốc, " Sao cứ hay đâm đầu vào những người không yêu mình rồi khóc lóc như thế? "

Trái với suy nghĩ của nàng, Phương Nhi lại không phản bác mà kịch liệt gật đầu phía đằng sau.

" Em đáng lẽ không nên biết yêu, còn là yêu đồng nghiệp nữa! " giọng em khàn đi vì nước mắt, cộng thêm có gì đó nghèn nghẹn ở trong cổ họng.

" Đúng là đồ ngốc, nín đi đừng có khóc nữa! "

Làm sao có thể nói ra Phương Nhi mỗi lần khóc đều khiến nàng xót xa, em khóc vì một người khác, một tình yêu mới. Lương Thuỳ Linh tự hỏi nếu ngày ấy ngỏ lời yêu với em sớm hơn thì có phải hay không giờ đây em và nàng đã là một cặp đôi thật đẹp.

Nhưng cuộc đời không có chữ nếu, tất cả chỉ là quá khứ khi Lương Linh dành cho em tất cả sự tàn nhẫn của nàng. Bây giờ bù đắp bằng tấm lòng chân thành liệu có chạm được đến em?

Phương Nhi mặc cho người phía trước dẫn mình đi đâu, cả hai từ đường bộ chuyển sang taxi, cuối cùng em vẫn là bị nàng đưa về căn hộ của mình. Giống như một con mèo nhỏ bị mắc mưa, Phương Nhi nhốt mình trong nhà vệ sinh đợi đến khi tâm trạng ổn hơn và đôi mắt giảm sưng tấy mới bước ra.

" Đã ổn hơn chưa? " Lương Thuỳ Linh ngồi gần đó thấy em thì chậm rãi đến gần, nhìn ngắm tới lui gương mặt của em.

Trông đến chán chê thì Lương Linh mới buông ra hai chữ "Thật xấu".

" Cái gì xấu? "

Lương Linh vuốt khoé mắt của em, " Em khóc thật xấu xí. "

Em không còn tâm trạng ở đây nói đùa cùng với nàng, vì thế thở dài tránh khỏi cái chạm đó. Nàng hụt hẫng thu tay về, lại thêm lần nữa cảm giác mất mát tràn lấp trái tim.

Nhìn người con gái vốn được xem là ánh dương mỗi khi nở nụ cười giờ đây mặt mày trắng bệch, xanh xao không còn chút năng lượng nào. Lương Thuỳ Linh chạnh lòng, là do Mai Phương sao? nàng cụp mắt để không thấy khó chịu hơn nữa, tiếp tục công việc nấu ăn cho em.

Mong rằng thức ăn có tấm lòng của nàng sẽ giúp ai kia phấn chấn hơn.

Nhưng có lẽ Lương Linh chưa hiểu hết con người Phương Nhi, em còn đang bận nghĩ đến mối tình cheo leo ở vách núi, hoặc là được yêu, hoặc là rơi xuống hố sâu không đáy.

Phương Nhi tự giày vò bản thân. Cả hai lần, đều có chuyện, tất cả đều là từ những câu nói của người khác làm cho mọi thứ sa vào vũng bùn nhớp nháp, lôi kéo cả người em chìm xuống dưới. Em yêu Mai Phương, sao có thể ép nàng như ban nãy chứ?

Nhớ lại gương mặt phức tạp, lo lắng của Mai Phương khi em nói yêu nàng làm cho em cảm thấy bản thân đã ích kỉ như thế nào.

Rõ ràng em có thể im lặng, chấp nhận rồi buông bỏ, cớ sao phải vạch trần ra để cho cả hai cùng khó xử.

" Mai Phương... " em gục mặt vào đầu gối của mình trong khi hai tay đang tự ôm lấy chân, tư thế đáng thương trong mắt của Lương Linh.

Nàng trong bếp nghe em thấp giọng gọi cái tên trong lòng em thì cắn môi, biết rõ tình yêu em dành cho người kia lớn hơn rất nhiều khi đối với nàng năm đó.

Bỗng nhiên tiếng gõ bên ngoài cửa truyền đến khiến em lau vội vài giọt nước mắt trên mặt mình, bởi vì Lương Thuỳ Linh đang ở trong bếp nên Phương Nhi thay mặt đi mở cửa.

Cho đến khi cánh cửa được vặn tay nắm mở ra.

" Phương Nhi. "

Người nọ đối diện với em, trái tim em lại giật lên thật mạnh. Là Mai Phương.

Nàng đang đứng trước cửa và nhìn em thật dịu dàng, ánh mắt chân thật nhất mà nàng dành cho em trong những ngày gần đây. Mai Phương không đợi Phương Nhi kịp phản ứng mà kéo em vào cái ôm thật chặt, nước mắt cũng vô thức rơi ra như hạt ngọc.

Còn Lương Thuỳ Linh đứng bên trong nhìn thấy tất cả, nàng im lặng không nói gì.

Hình như trái tim nàng ngừng đập rồi.









______________

Mà ở bên kia chiến tuyến, vốn định trưa mai mới đi thế nhưng mà chị em gấp gáp quá nên tối là kéo nhau đến nhà Bảo Ngọc.

Con khủng long ngồi vắt chéo chân trên cái ghế xoay của Thanh Thuỷ, nàng ta cầm điện thoại để bật lên file ghi âm được trích xuất từ camera của quán bar khi đó.

Đoạn hội thoại hôm ấy chính xác trăm phần trăm với lời mà Phương Nhi kể. Ai nấy trong căn phòng cũng không giấu được sự tức giận.

Ngọc Thảo: " Mấy lời này với đoạn cái thằng đó đăng lên trên mạng có chỗ nào giống nhau? chỉ coi? "

Nàng thỏ ngồi trên sofa cao giọng, thiếu chút nữa xông đến nhà tên đó mà gây chuyện rồi.

" Thật luôn! khác hoàn toàn, ở đoạn được đăng nghe giọng Nhi như muốn ăn tươi nuốt sống ổng vậy đó! " lần này là công chúa của hội đồng niên lên tiếng phản bác, muốn dồn bạn nàng vào đường cùng thì phải xem anh ta có bản lĩnh tới đâu cái đã.

Trịnh Linh, Ngọc Hằng lẫn Thanh Thuỷ đều ở đây sẵn sàng chiến đấu.

Tuy là con gái chân yếu tay mềm nhưng hợp lực này vẫn có thể cạo đầu hắn.

" Khoan, mọi người bình tĩnh đừng có nhốn nháo. " Bảo Ngọc đóng điện thoại, chuẩn bị gửi file lên những trang mạng lớn.

" Bây giờ mình phải làm sao nữa? "

Kiều Loan vừa hát ở Nha Trang xong liền tức tốc chạy về đây, làm sao những chuyện thế này thiếu mặt nàng được? có Lona hẳn là có cả Thiên Ân, điển hình là nàng ta đang ngồi kế bên đây.

Bảo Ngọc: " Chuyện bằng chứng đã xong, bạn em cũng đã giúp đi đào lại phốt của anh ta. Nhưng mà còn... "

Ngọc Hằng ngay lập tức xen vào, giống như để bụng chuyện này lâu lắm rồi, " Chuyện cái người chọi trứng là tác động vật lý đến Nhi rồi còn gì? chúng ta phải giải quyết cho ra lẽ chứ? "

Giọng nói mười phần cảnh cáo, đến mức các nàng hậu ngồi đó không hẹn mà nhìn lấy nàng một cái. Trịnh Thuỳ Linh quay sang Thanh Thuỷ mà to nhỏ: " Thấy Hằng của tụi mình chưa? ăn chay thế thôi chứ chiến lắm đó anh. "

Thanh Thuỷ nuốt khan, gật đầu như con chim gõ kiến.

Đối diện với ánh mắt hừng hực lửa cháy của Ngọc Hằng thì Bảo Ngọc bất giác cười lớn. Khí thế này đúng là của người học võ có khác, sẵn sàng ra tay để đòi lại công bằng cho bạn bè.

" Đương nhiên là phải tính vào rồi, hôm nay chị em mình tập hợp cũng là vì chuyện này nè. "

" Ý em là mình đi đánh cho tên đó một trận hả? " Thiên Ân chớp mắt ngơ ngơ với Ngọc, ai kia liền giơ ngón tay cái lên, thành công doạ cho cô nàng họ Đoàn xanh mặt.

Nàng ta chép miệng, " Đánh thiệt luôn đó hả mấy bà? biết đánh lại không? "

Kiều Loan đánh khẽ vào vai Thiên Ân.

" Nhát thì ở nhà! chị em bị người ta lăng mạ đặt điều như thế thì ai mà chịu được!"

Ai ngờ giây sau đó Thiên Ân liền ôm lấy tay người vừa đánh mình, miệng nhỏ chu lên cố gắng lấy lòng, nịnh nọt không kém gì Thanh Thuỷ và Phương Nhi.

Thiên Ân: " Đi chứ đi chứ, đâu có hèn trốn ở nhà được. "

Thấy đối phương hai hàng chân mày giãn ra thì nàng bơ mới thở phào nhẹ nhõm, chiều vợ cưng em mới là người chồng đích thực.

" Vậy giờ đi chưa, để em nhắn hẹn ra gặp mặt. "

" Chốt giờ đi, ngay luôn cho nóng! " mọi người đều đồng thanh, việc họ làm có sen vàng chống lưng thì còn ngại gì nữa?

Đến khi hội chị em bắt đầu ra tới cửa thì Kiều Loan mới để ý đến con thỏ nhỏ đang còn ngồi một góc sofa, hôm nay do còn bận lịch trình nên không có Phương Anh tham gia. Thấy thế Kiều Loan nắm cổ áo Ngọc Thảo xách ra bên ngoài, mặc cho ai kia cứ luôn miệng gọi " Phanh Phanh, hiện hồn về bảo vệ em... "

...

Anh chàng rapper hay người gây ra những sóng gió gần đây nhìn thấy người đến là một cô gái xinh đẹp thì sướng rơn, ánh mắt sáng như sao thầm đánh giá người nọ từ đầu đến chân.

Cô gái được hắn lôi kéo ngồi xuống ghế trong phòng ăn vip, phải tốn kha khá mới đặt trước được chỗ này đấy. Anh được một người bạn giới thiệu cho cô gái này, bản tính phong lưu nên liền muốn làm quen.

" Em, ăn chút gì không để anh gọi? "

Người nọ ngoan ngoãn lắc đầu, sau đó chỉ tay vào hai người đàn ông kế bên anh, " Em tưởng chỉ có hai ta thôi chứ anh, sao có thêm hai anh nào nữa vậy? "

Anh chàng liền cười gượng gạo, đưa tay gãi đầu.

" Anh nghe em bảo em có mang theo bạn nên mới dẫn tụi nó theo, vì hai đứa nó mong cũng tìm được bạn gái nào đó xinh đẹp như em. "

" Thế ạ? " cô gái phì cười, lại nhìn sự hứng khởi của hai chàng trai tuy lạ mà quen đó. Sau đó cô đứng lên, rời đi trước ánh mắt ngỡ ngàng của anh chàng rapper.

" Em mang họ vào nhé? do xấu hổ nên mới bảo em vào trước ấy. "

Anh chàng như bắt được vàng, miệng nhanh nhảu hô " Được được. "

Đợi khi một nhóm người đeo khẩu trang, mang kính đen bước vào mới hoảng hồn. Ai nấy đều cao ráo thơm tho, đi đánh lộn có cần xịt nước hoa nồng nặc vậy không?

Mùi nước hoa làm cho vài người hắc xì.

Bảo Ngọc nhìn sang Trịnh Linh, " Em xịt nước hoa nồng vậy đó hả? "

Người kia ngượng ngùng cười khẽ.

Nói thì thầm lại với nàng, " Thì lần đầu đi mấy vụ này cũng cần phải để lại dấu ấn chứ chị! "

Mà thôi không quan trọng lắm, Ngọc Thảo ỷ bản thân có hội chị em đứng đằng sau mà cầm điện thoại bước lên đối diện với anh chàng đó, dí thẳng màn hình vào mặt anh ta.

" Chào anh, anh có phải người đăng bài này không? đúng rồi, chứ còn ai nữa. "

" Không... tôi không biết chuyện này, mà mấy cô là ai? " anh chàng nọ vội nuốt khan, có hơn năm người con gái ở đây đang nhìn chằm chằm lấy anh, ánh mắt ai cũng căng dây máu dù bị giấu sau lớp kính đen cũng không ngăn được sự đáng sợ họ mang lại.

Bảo Ngọc khều vai nàng thỏ chiến để nàng lùi lại phía sau, khủng long sải chân đứng từ trên cao nhìn xuống ba người đàn ông đang ngồi trên bàn ăn, rồi nàng cũng ngồi xuống bật đoạn ghi âm ban nãy. Âm thanh vang vọng trong căn phòng kín, vào lúc này càng lớn hơn.

Cục bơ xanh bên cạnh trợn mắt với anh ta, " Anh còn điều gì để giải thích không? sao anh kì vậy, anh bao nhiêu tuổi rồi còn đi hơn thua với em gái nhà tôi? "

Một trong số hai người bạn mà anh chàng dắt theo liền bị chột dạ, không đánh mà khai quát lớn, " Mấy người là ai? tại sao có thứ này! "

Thanh Thuỷ một bên cười lạnh.

" Vậy là thừa nhận nó là thật rồi. "

Anh bạn khi nãy câm nín ngay tức khắc, nhận ra mình đã lộ ra sơ hở nên vội im miệng. Người gây ra mọi chuyện lại bình thản ở đó nhìn màn này, dù gì cũng đã lộ rồi " Để tôi đoán xem, là các nàng hậu ở nhà Sen vàng đó đúng không? đến đây để đòi tôi gỡ bài hay sao? "

" Không cần gỡ, ngày mai tự khắc có bài nổi hơn lấn át bài về em tôi đi thôi. "

" Ý cô là gì? " anh chàng nhíu mày, hoàn toàn không nhìn ra ý tứ gì vì gương mặt Bảo Ngọc đã bị che phủ.

Chưa kịp đợi Bảo Ngọc trả lời, Ngọc Thảo đã nhanh nhẹn chỉ thẳng vào mặt anh ta, " Là những cái phốt bị chôn sâu trong cái tâm tính đàn bà đó của anh sẽ bị đào lên đó, đàn ông mà cách hành xử không khác gì đàn bà. Thằng khốn. "

Lời con thỏ toàn là cay nghiệt khiến cho anh bạn lẫn chàng rapper đứng bật dậy, nghiến răng tức giận. " Cô nói cái gì! có ngon nói lại xem! "

" Đều là hoa hậu có tiếng mà mắng người xối xả vậy đó hả? cái đồ đạo đức giả cả đám! "

Trịnh Linh trêu chọc hắn: " Xin lỗi chứ tôi đây là á hậu thôi, còn đạo đức giả thì tự nhìn lại mình trước khi nói đi. "

" Tụi bây... dám manh động thì tao tung tin lên mạng cả lũ nhà sen vàng đều giống như con nhỏ Phương Nhi! "

Nghe nhắc đến Phương Nhi thì Bảo Ngọc nổi điên, nàng ước gì mình cao hơn hai mét để dễ dàng đạp cho hắn ta bay dính vách tường.

" Nè nói cho anh hiểu, chúng tôi là hoa á hậu chứ không phải bồ tát, cũng là con người. Đừng nói mấy chuyện như cãi nhau, bạn bè bị động đến thì ai cũng phải đứng lên bảo vệ thôi! hiểu? " khủng long chống tay đứng lên nói, giọng trầm khàn đánh vào thâm tâm người kia.

Kiều Loan không nhịn nổi nữa mà tiến lên cầm cốc nước trên bàn hất vào mặt anh ta, làm cho tình cảnh ngay lúc này trở nên hỗn loạn hơn.

Mà từ đầu đến giờ, Ngọc Hằng ngồi trừng mắt nhìn cái tên hôm đó chọi trứng Phương Nhi, nàng lườm hắn, hắn cũng trợn lại với nàng.

Trông thấy anh ta định xông lên thì Thanh Thuỷ lao ra đứng chắn trước Trịnh Linh.

" Muốn làm cái gì? Đồ đàn bà? "

Sự tức giận vì bị xúc phạm làm cho hắn nắm chặt tay thành quyền, nhưng còn đang do dự có nên động thủ hay không. Vẻ mặt này hoàn toàn khác với những điều hoa mỹ được anh ta khắc hoạ trên mạng xã hội.

" Đừng có làm điều xằng bậy! ở đây có camera quay lại hết đó! " Thiên Ân nói lớn, ai ngờ bị người bạn của hắn cười nhạo cho một trận.

" Đồ ngu, ở trong phòng này làm gì có camera! "

Không gian lập tức im bặt chỉ còn lại tiếng cười của vài cô gái. Ba người đàn ông có mặt liền cảm thấy lạnh sống lưng.

Ngọc Hằng cởi bỏ mắt kính, khẩu trang cũng được lột ra. Nàng kéo cả Thanh Thuỷ lẫn Trịnh Linh ra phía sau mình, miệng giương lên nụ cười ẩn ý.

" Vậy thì tốt, không có camera thì tốt. "

...








___________

Gác qua chuyện tỉ thí võ công của những cô nàng thì tuyến đường tình cảm bùng binh của ba nàng xinh đẹp tại nhà Lương Linh thì tương đối trầm lắng.

" Phương Nhi. "

Nàng gọi tên em rồi ôm em vào lòng, hai tay siết chặt không cho em cơ hội thoát ra. Lồng ngực phập phồng khiến nàng nhận ra mình yêu Phương Nhi đến nhường nào.

Còn Phương Nhi nghệch mặt, đến khi lấy lại sự tỉnh táo thì cố gắng đẩy Mai Phương ra khỏi người mình.

" Sao chị lại đến đây... " tại sao còn tìm đến em, sau khi cả hai đã tổn thương nhau như thế?

Mai Phương bị em đẩy ra thì buồn bã, ngước đôi mắt ướt đẫm của mình lên nhìn em thành công khiến cho ai kia mềm lòng. " Đừng nhìn em như vậy, chị có tình cảm gì với em đâu sao cứ phải gieo cho em hy vọng? ôm sự ảo tưởng về tình yêu đối với chị? "

Nàng giật mình vì những lời em nói ra, giọng em lại có phần uất ức khó nhận thấy.

" Không có, Phương Nhi, làm ơn nghe chị nói. " nàng nắm lấy tay em, mong muốn truyền sự ấm áp như châm lửa cho tình yêu trong em một lần nữa.

Chỉ thêm một lần thôi, Phương Nhi hãy để cho nàng sưởi ấm em thêm nữa, giống như cách ngày xưa hai người ôm nhau trên chiếc sofa màu hồng khi nàng say sỉn.

Lương Thuỳ Linh căng thẳng nhìn cả hai người họ, cớ sao lại có chút vui vẻ khi trông thấy Mai Phương bị em khước từ. Nàng còn trông mong gì chứ? thật tồi tệ khi nghĩ rằng mình có thể giành lấy Phương Nhi khỏi Mai Phương.

Em không biết phải đối đáp sao với Mai Phương nên yên lặng, em nhận thấy trái tim mình đang run rẩy.

Đừng nói là lại rung động với nàng ta nữa đấy?

Mai Phương đứng ở đó, lần đầu tiên đối mắt với em mà chân thật thốt ra câu.

" Chị yêu em. "

Lòng nàng quặn thắt vô cùng dữ dội, sự sợ hãi dần nhấn chìm nàng trong cái bong bóng ngập nước, lời yêu thoát ra từ miệng nàng làm cho cả người cồn cào không hiểu vì sao.

Nàng bồi hồi chờ đợi em trả lời, chỉ cần ban cho nàng một cơ hội nữa thôi.

Hẳn là chưa trễ mà? Phương Nhi của nàng.

Ngược lại thì Phương Nhi mở to mắt ngạc nhiên không giấu được, đây có phải là mơ? Nhưng giây sau đó em đẩy nàng ta ra khỏi cửa, khiến người nọ choáng váng không kịp phòng bị trước cánh cửa đột ngột đóng sầm lại.

Mai Phương ở bên ngoài gõ cửa, mạnh mẽ đến nổi tay nàng đỏ ửng lên cũng không ngừng.

" Phương Nhi! chị muốn nói chuyện với em, đừng tránh mặt chị nữa! Nhi! " nàng cách một cánh cửa kêu tên em, còn em tựa lưng vào cửa mà trượt dài xuống ngồi bệch dưới nền gạch.

Em vô lực trước sự yếu ớt của bản thân, sự hoài nghi lớn dần trong tâm trí em. Ban trưa bảo rằng không thích, hôm đó nói rằng nàng là gái thẳng, đến bây giờ nói yêu thích em? Mai Phương, chị đang muốn dỗ dành em thôi đúng không?

Mặc cho người ngoài kia vẫn kiên nhẫn gọi tên em thật lớn, trong đó còn nghe ra tiếng nức nở của nàng ta.

" Mở cửa đi mà, chị đã không thành thực khi dối lòng mình. Phương Nhi! hãy nghe chị một lần đi mà... Nhi, em vẫn yêu chị, chắc chắn về điều đó! Làm ơn mở cửa đi Phương Nhi! "

Không có sự đáp lại. Mai Phương không bỏ cuộc, nàng đập cửa mỗi lúc một lớn hơn.

" Chị xin lỗi, đều là lỗi của chị! Phương Nhi, làm ơn nghe chị... chị yêu em. Chị đã phải vượt qua nỗi sợ để chạy đến đây vì tình yêu với em, Nhi ơi... " nàng nghẹn ngào, nói chuyện cũng không còn mạch lạc.

Có trời mới biết lúc nãy Mai Phương đã co ro trên cái giường khi nghĩ về Phương Nhi thế nào, nàng dành hàng giờ để hỏi bản thân yêu em đến mức nào.

Mai Phương rất sợ tình yêu, nàng sợ sẽ bị người ta vứt bỏ như trước đây đã từng. Nếu sau này tình yêu ngày càng sâu đậm thì khi Phương Nhi rời bỏ nàng, nàng sẽ chết mất. Nàng sợ yêu đương, càng sợ hơn khi yêu đó là đối với Phương Nhi.

Một khi càng hạnh phúc thì Mai Phương càng sợ hãi, tình yêu chưa kịp chớm nở đã bị nàng thu hồi hết vào trong chiếc hộp ngàn lớp ở trái tim.

Chẳng biết từ khi nào cô bé nhỏ thích bám người đã bước vào, mở khoá tất cả.

Phương Nhi.

Quả thật nàng rất dè chừng tình yêu, thậm chí chối bỏ nó nhưng lại khiến cả hai cùng đau đớn. Vậy thì nàng không muốn bị nỗi sợ điều khiển nữa, nàng yêu Phương Nhi, thật lòng yêu em.

Mai Phương nỉ non bên ngoài, bàn tay tác động vì thế mà đỏ phát khiếp, gần như sắp mất đi cảm giác đau về thể xác, Mai Phương chỉ biết trái tim như có ai đó cầm dao cứa vào. Đổ máu vì em.

" Làm ơn gặp mặt chị đi mà, chị yêu em. Phương Nhi, đừng bỏ rơi chị mà... "

Gần như là buông đi danh dự để níu kéo người mình yêu, Mai Phương đặt hết tất cả mọi thứ nàng có để giữ lấy một Phương Nhi đã vì nàng mà chịu ấm ức, nhục nhã bao lâu nay.

" ... "

Phương Nhi cố gắng bịt tai mình lại, em nhắm chặt mắt để không cho nước mắt trào trực ra ngoài. Làm sao để em tin những lời nói của nàng ta là thật được?

Em đã bị Mai Phương lừa gạt bao nhiêu lần, từ những trò đùa rồi đến chuyện anh chàng rapper kia, Mai Phương đều dối gạt em. Tình yêu này của nàng ta làm sao em dám tin?

" Chị đừng nói nữa, em không biết phải làm sao nữa.. " Phương Nhi nhỏ giọng cầu xin, chắc chắn ai kia không thể nghe thấy.

Tại sao chỉ đến khi tình yêu em bị nàng phủ phàng chối bỏ thì em mới được nghe nàng nói "yêu".

Mai Phương gục đầu vào cửa, nếu bây giờ có ai đó nghe thấy mà bước ra cười chê thì nàng cũng chấp nhận. Người nàng mong muốn gặp mặt chỉ có Phương Nhi, vì thế nàng áp trán vào cánh cửa, không cách nào ngưng được nước mắt như cơn mưa đầu mùa tuôn ra, giọng nói đứt quảng nói về tình yêu của mình.

" Đừng lo, đã có chị ở đây rồi. Sẽ không ai mắng chửi em được nữa đâu, chị yêu em... Phương Nhi, Phương Nhi. Chị thật lòng yêu em, em cũng vậy mà? đừng trốn nữa... "

Ngày đó Mai Phương trốn tránh tình cảm bản thân, lý do lớn nhất là sợ hãi, sau đó là ghê tởm chính mình nảy sinh yêu đương với đứa em út.

Rồi sau chuyện ngày đó, đến cuộc gọi với Bảo Ngọc, đỉnh điểm là Phương Nhi nói rằng yêu nàng.

Mai Phương hối hận rồi.

Nàng không nên sợ, bởi vì đó là em, vì em nên chị không sợ nữa.

" Chị yêu em. "

Giọng nàng đồng điệu với nhịp đập con tim, Phương Nhi cũng thổn thức với điều đó nhưng can đảm mở cửa không có. Cánh cửa trái tim bị hỏng từ xưa đến giờ, bây giờ làm sao mở được cho Mai Phương đây?

Bỗng nhiên, gương mặt em được nâng lên.

Lương Thuỳ Linh mỉm cười với em thật dịu dàng, nàng run rẩy lau nước mắt cho em. Làm sao tay của nàng ta lại yếu ớt như thế.

" Đứng lên đi đứng có ngồi dưới sàn, lạnh lắm. Đứng lên bằng đôi chân của em đi chứ. " Lương Thuỳ Linh mệt mỏi rồi, nàng đã phải đấu tranh với con tim của mình khi lí trí muốn Phương Nhi được hạnh phúc với người em yêu hiện tại.

Chuyện của nàng và em đã là quá khứ.

" Phương Nhi, chị thật sự... "

Em ngước lên chờ đợi nàng, nhưng Lương Thuỳ Linh chỉ lắc đầu,

Trách lúc đó Lương Thuỳ Linh không có bản lĩnh tìm ra chân ái trong tâm trí mình, để rồi lạc mất em.

Vậy thì bây giờ có tư cách gì tranh giành với Mai Phương? người đã chiến đấu vì yêu Phương Nhi.

Nàng sờ gương mặt gầy guộc của em, con tim gào thét giữ lại em đã bị nàng bóp chết, Lương Linh nghiêng đầu, " Em giận Mai Phương đủ rồi, chị ấy đã biết lỗi rồi. Người trong mộng mà nên hãy làm hoà đi. Can đảm nghe chị ấy nói đi. "

Rồi nàng cưỡng ép em đứng lên, tay nhanh nhẹn mở cửa thành công làm cho người đang hụt hơi ngoài kia ngã vào cơ thể Phương Nhi.

" Phương Nhi! " Mai Phương ríu rít reo lên, nàng tựa đầu vào vai mà vẫn chưa ngừng được niềm hân hoan.

Ai kia vươn tay lên không trung, nhưng không hạ xuống, em ôm nàng vào lòng.

" Phương Nhi, chị yêu em. "

Em hai tay quấn quanh eo của nàng, miệng treo lên nụ cười như gió mùa xuân, thứ đã thổi mát tâm hồn Mai Phương.

" Thành thật sớm hơn đã tốt hơn rồi, em cũng yêu chị, mãi mãi yêu chị. " em nén vỡ oà mà siết chặt người em yêu ở trong lòng, một lần cược vào tình yêu, mong rằng bàn thắng đậm này sẽ kéo dài đến cuối cuộc đời.

Em và nàng đều cùng nhau rơi nước mắt, không vì gì cả, có lẽ chỉ do vô vàn cảm xúc lúc bây giờ. Mai Phương nhìn em trước khi được em cúi mặt đặt lên một nụ hôn, em đã hằng ước ao về nó, về nụ hôn thật sự với Mai Phương chứ không phải những cái phớt qua trong các đoạn clip.

Hiểu nhau rồi, trong lòng bình yên đến lạ.

Mai Phương nhắm mắt đón nhận em, yêu thiết tha không muốn buông.

...

Lương Thuỳ Linh lẳng lặng lê từng bước chân nặng nề về lại căn phòng của mình, nàng vô lực ngồi trên mặt đất.

Nhìn hai tay mình to lớn đẹp đẽ, lại không giữ nỗi tình yêu của Phương Nhi.

Nhưng Mai Phương đã làm được, nàng ta xứng đáng hơn nàng ở chỗ nhận ra mình cần nhất là Phương Nhi, vì thế không ngần ngại ở hành lang biết sẽ có nhiều người nhưng vẫn xin em gặp mình, không ngại nói yêu em.

Đó là thứ Lương Thuỳ Linh không có, cũng không làm được khi ấy.

Lời " Chị thật sự cũng yêu em." chưa được thốt lên đã bị nàng chậm chạp nuốt chửng, thôi cũng tốt, tình yêu không quan trọng người đến trước đến sau, chỉ đặc biệt ở chỗ người nói yêu mình có còn chờ đợi hay không.





_______

Mai Phương và Phương Nhi ôm nhau ngủ trên sofa của cả hai, không biết vì điều gì mà lại kéo nhau ra đây ngủ ngon lành.

Em giữ cho người bên cạnh không bị ngã xuống sàn, yên ổn cùng người đó làm một giấc tới sáng.

Đợi đến sáng, Phương Nhi cầu nguyện cho những chuyện này đều là sự thật. Khi em tỉnh lại, sẽ chẳng phải một giấc mộng suy, mà là thực tại. Người em yêu đang ngay bên em không rời, còn gì hạnh phúc hơn mỗi ngày tỉnh dậy thứ em thấy đầu tiên đều là gương mặt xinh đẹp của Mai Phương và hơi ấm từ nàng ta.

Phương Nhi yên ổn nhắm mắt, tiếp tục giấc ngủ với Mai Phương.

Yêu đương tại sao phải sợ hãi?

Đối diện với cảm xúc của mình, để không hối hận như Lương Thuỳ Linh hay gấp gáp như Mai Phương. Miễn rằng người đó vẫn còn chờ mình, hãy can đảm cùng họ đặt cược một lần cho thanh xuân.

Yêu không ngại, không biết yêu mới nên ngại.

Người yêu mình thật lòng thì có bị chê cười cũng vẫn yêu mình. Bị công kích vẫn nắm chặt lấy tay mình, chỉ mong mình có thể bình an, tỉnh táo nhìn nhận tình yêu của họ. Từng có một Phương Nhi lẽo đẽo theo sau Lương Thuỳ Linh lạnh lùng, bỏ lỡ rồi.

Từng có một Phương Nhi hết mực yêu thương Mai Phương, nàng đáp lại rồi, không biết là bắt đầu yêu em từ khi nào nhưng sự cưng chiều vô hạn dành cho em là mãi mãi, ngay từ đầu đã có không cần đợi đến khi yêu mới làm.

Mai Phương. Xứng đáng.


...

Còn về chuyện ngoài lề thì anh chàng rapper cùng hai người bạn bị các bạn nhỏ dần cho bầm dập một trận, lại còn bị người mua chuộc những người thân cận xung quanh mà tung lên vô số phốt của anh ta.

Bóc mẽ đời tư anh chàng rapper nổi đình nổi đám.

Bảo Ngọc đếm sơ sơ vài cái, hẹn hò với con gái chưa vị thành niên, bắt cá nhiều tay vì cho rằng bản thân nổi tiếng, nói xấu đàn anh đàn chị trong lúc say, kể cả việc vu khống cho Phương Nhi nhà nàng. Tất cả đều bị dì Dung thuê người viết bài.

Viết báo chính là viết ra tiền. Mỗi chữ đều mang lại tiền.

Vì đều bị vạch trần trên mặt chữ mà anh chàng đã phải đón nhận làn sóng phẫn nộ từ cộng đồng mạng, thậm chí phải khoá trang cá nhân, đền bù hợp đồng quảng cáo lẫn các nhãn hàng.

Phạm Kim Dung không có gì ngoài tiền, kể cả các mối quan hệ xung quanh. Sợ gì có ngày hắn ta trả thù?

Tiểu Vy đọc những bình luận đay nghiến hướng về hắn ta thì cười khúc khích, lâu lâu còn khoe khoang vài dòng hay ho với Đỗ Hà, em bé nhà nàng.

Người kia nhíu mày khi người yêu cứ chăm chăm vào đấy mà không quan tâm gì đến bé đậu hết.

Do sống chậm chạp với thời đại mà đến bây giờ Đỗ Hà mới đọc được các bài phốt về anh ta, các page lớn đều up về nó, thậm chí là cả đài truyền hình cũng tuyên truyền sự lạm quyền của người nổi tiếng. Lần này động lầm người rồi, mọi người bắt anh ta phải trả giá.

Mà sau đó, Tiểu Vy đưa cho em yêu của nàng nghe đoạn ghi âm về cuộc nói chuyện khi đó của nhóm Bảo Ngọc và anh chàng đó.

Đỗ Hà ngạc nhiên thốt lên: " Ơ em không ngờ chị thỏ lại nói chuyện nhẹ nhàng được như thế luôn? em tưởng với tính chị thì phải gào lên rồi chứ? "

" Ha, vậy em xem thêm cái này đi. " nói đoạn, Tiểu Vy vào trong group chat mà bật đoạn clip Ngọc Hằng một mình tung nắm đấm vào hai người đàn ông một cách chuyên nghiệp, màn hình rung lắc dữ dội khi hội chị em xông đến chỗ có một mình anh chàng rapper.

Âm thanh có phần ầm ĩ, hỗn loạn khi tiếng la oai oái vang lên không rõ là của ai nữa.

" Giữ thằng đó lại, nắm cổ áo đi! "

" Thiên Ân, thả tao ra đừng có cản tao! "

" Á, Linh! em đừng có xông lên, để Hằng nó đánh đi đừng có nhào lên! "

" Tao lạy mày Thảo ơi, sao nãy nói sợ mà giờ bứt tóc người ta sung quá? "

Đỗ Hà cười phá lên, nằm lăn lộn trên tấm thảm mềm mại ở nhà Tiểu Vy, nàng nhanh chóng bị người kia ôm vào lòng để giữ cho yên lặng đừng nháo nữa. Tiểu Vy đưa tay lên miệng nàng khẽ suỵt một cái.

Giọng nói trầm thấp có phần ranh ma của Tiểu Vy cất lên: " Anh chàng đó chơi chỉnh sửa, thì ta cũng làm y chang, em đừng bất ngờ tại sao mọi người trong bài được up lên lại nói nhẹ nhàng thuỳ mị như thế. "

" Vả lại em đừng lo mọi người có sao không, ngoài bảy người còn có vài anh chị quản lý đi phía sau giúp đỡ nữa. Họ còn chụp thành quả lại nữa, nè! "

Cả hai nhìn nhau, vui vẻ đọc tiếp những lời mắng chửi đối với anh ta.

Đêm đó trời toàn là sao, có hai con người ở tầng mười ôm nhau chặt chẽ ngủ ngon thật ngon, dường như cũng xuất hiện trong giấc mộng của nhau nên mới không hẹn mà treo sẵn nụ cười nhàn nhạt trên môi. Sâu bên trong hạnh phúc biết bao nhiêu.







....

câu chuyện không có thật, không có ý bôi nhọ hay xúc phạm bất cứ ai hoặc tổ chức nào.

Củm ơn mấy bà đã đọc tới đây.

Cái chap dành cho những ai thức cả đêm đây ạ, có thể kết cục hơi không hợp lý nhưng chỉ là fic hoi, trong trí tưởng tượng cả thôi nên mong mọi người đừng quá khắt khe! ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro