Dì Mai Phương không được cưới ai ngoài con!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Phương Nhi khi nào con mới định tìm tình yêu cho mình hả? "

" Tình yêu của con ở ngay bên cạnh mà, đợi dì gật đầu là mình đi đăng ký kết hôn liền luôn. "

________


Hai vợ chồng nhà Phanh Thỏ đã cưới nhau được hơn chín năm, trầy trật đủ đường mới đẻ ra được đứa con gái cưng yêu mà Phương Anh sủng tận trời mây.

Ngoài nhận được sự yêu thương của hai người mẹ hết mực tài năng thì Phương Nhi còn có thêm những người chú, dì là bạn của mẹ, ai nấy đều xinh đẹp rạng rỡ lại còn anh kiệt xuất chúng.

Hơn hết, Phương Nhi rất thích bám người, không bám được mẹ Ngọc Thảo thì em lại lon ton đi đến nhà người dì Mai Phương.

Nàng rất cưng chiều em và em thích điều đó nhất trên đời!

Có lần mẹ thỏ hỏi rằng Phương Nhi định làm cái đuôi nhỏ theo sau dì Mai Phương cả đời hay sao? em rất vui vẻ gật đầu, cái mặt non chẹt cố tỏ ra trưởng thành cũng rất buồn cười.

" Con sẽ theo dì Phương đến khi dì chịu cưới con. "

" Nít quỷ, còn nhỏ xíu mà cưới xin gì ở đây? "

Ngọc Thảo vỗ vào mông con mình hai cái, một khắc sau nó liền khóc huhu chạy vào bếp tìm người dì yêu dấu.

Không ngoài mong đợi của con bé, Mai Phương ôm em vào lòng dỗ dành.

" Thôi Phương Nhi còn nhỏ mà, không biết gì đâu đừng có la, tội nghiệp con bé."

Nàng hướng Ngọc Thảo mà nói. Đương nhiên ai kia vẫn không ưa nỗi cảnh con mình suốt ngày đòi ôm hôn bạn thân mình rồi.

" Huhu chỉ có dì Mai Phương thương con, con muốn ở với dì suốt đời luôn... "

" Cái gì, mẹ thương con muốn chết mà con bảo có mỗi dì ấy thương con. Về mẹ méc mẹ Phanh quánh đòn tiếp! " mẹ ở đây vô cùng bức xúc cũng như bất bình trước lời nói đó, sao nàng thỏ cứ có cảm giác Mai Phương mới là mẹ con mình vậy trời?

Mai Phương: " Dì cũng thương con lắm luôn nè, hay hôm nay ở lại ngủ với dì đi ha? qua xin mẹ Thảo đi con."

Em rất nghe lời nàng, nghe đề nghị ngủ lại là sáng trưng đôi mắt, em bày ra bộ dáng đáng yêu xin xỏ mẹ thỏ khoan hồng độ lượng cho em ở đây ngủ. Cho ngủ một tuần ở đây càng tốt.

Nàng thỏ trề môi khi Mai Phương lại tiếp tục bao bọc con bé. Rồi lại nhìn đến con mình.

Phương Nhi bám Mai Phương từ khi nhỏ mới năm tuổi đến nay cũng gần mười tuổi rồi. Vậy mà không thấy giảm nhiệt huyết ngày nào luôn, chẳng lẽ thật sự Mai Phương mới là mẹ nó ta?

Thấy Ngọc Thảo không trả lời nên Phương Nhi cứ mè nheo, rồi lắc lư cánh tay mẹ mình mong muốn được ở lại đây, " Mẹ, mẹ ơi.. mẹ thỏ cho con ngủ lại đây đi. Phương Nhi ngoan mà. "

" Ừ ừ muốn làm gì làm, hai dì cháu các người lắm trò ghê! "

" Yay! thương mẹ thỏ, thương mẹ Phanh! " em bưng lấy má Ngọc Thảo mà hôn cái phốc vào đấy, bé con dễ thương biết nịnh nọt như thế ai mà không xiêu lòng cơ chưa.

Mẹ thỏ không biết làm gì hơn ngoài việc dặn dò ngủ không được đạp chăn mền lung tung, và phải nghe lời dì Mai Phương.

Những điều này em nghe đến chán rồi, vì thế dõng dạc mà tuyên bố:

" Mấy cái này con thuộc nằm lòng! "

Ngọc Thảo: " Mẹ mà nghe dì phàn nàn về con thì con sẽ không được qua nhà dì một tháng, ok? "

Phương Nhi: " Ưmm... con biết rồi mà.."

Nàng ta bĩu môi véo lấy cái má phúng phính trắng trẻo của Phương Nhi, bình thường mà nghe lời vậy cũng đỡ cho hai nàng lắm.

Mai Phương chứng kiến cảnh tượng này cũng không khỏi phì cười, đón lấy Phương Nhi từ tay Ngọc Thảo rồi hai dì cháu tạm biệt nàng ta trở về nhà.

Trước khi lên xe, Ngọc Thảo không quên nhắn nhủ bạn mình.

" Nếu con bé nó làm phiền chị thì nói em nhé, em và chị Phương Anh đến đón ngay trong đêm."

" Không sao đâu, bao nhiêu lần rồi mà! Phương Nhi nó ngoan lắm không quấy gì hết, thôi em về đi trễ rồi đó khéo cái bà đó lo nữa."

" Vậy... chị và Phương Nhi của mẹ ngủ ngon nhé. " hôn một cái lên trán con mình, Ngọc Thảo yên tâm rời đi.

Tuy hơi miễn cưỡng nhưng nàng thỏ vẫn yên phận lên xe, lái trở về căn nhà ấm cúng giữa nàng và chị.

Bên này vừa thấy mẹ mình rời đi, Phương Nhi đã nhanh nhảu kéo tay dì Mai Phương mau vào bắt hoạt hình cho bé coi, rồi cả hai sẽ cùng nhau ăn snack và đi ngủ.

Mai Phương luôn đối với Phương Nhi có một sự yêu chiều vô cùng, luôn chiều theo bé, ai kia cũng rất hưởng thụ điều đó nên hỏi sao cứ thích bám mỗi mình dì Mai Phương. Vì em thích nàng nhất, nên em muốn sau này cưới được người giống nàng, cũng sẽ chiều chuộng em như vậy đó!

Em năm nay cũng đã được mười tuổi rồi, dì Mai Phương lớn hơn mẹ thỏ một tuổi, có nghĩa là...

Là bao nhiêu ta?

Trông thấy đứa bé ngồi trong lòng mình suy tư không thôi, lâu lâu lại đưa hai bàn tay mười ngón trắng trẻo mập mạp ra đếm tới lui thì Mai Phương phì cười. Nàng tựa cằm lên đầu con bé, nhẹ giọng hỏi.

" Tại sao trông Phương Nhi của dì có vẻ khó chịu quá vậy? con đang suy nghĩ chuyện gì thế? "

Phương Nhi phụng phịu vì cộng trừ mãi không ra được con số nào.

" Con đang đếm tuổi của dì Mai Phương ạ! "

Em hậm hực đấm tay xuống cái nệm, sao đầu óc trì độn thế này? nghĩ mãi chả ra cái gì thế. Tất cả là tại mẹ thỏ không chịu dạy cho em đàng hoàng, toàn bị mommy Phanh dụ đi chơi tình tứ. 

" Haha. " Mai Phương véo má của em, bàn tay mềm mại của nàng chạm vào má mềm nhũn như đậu hũ của Phương Nhi thì khiến nàng thấy dễ chịu, nghe em nói liền bật cười, " Bàn tay con có mười ngón tổng cộng, đếm đến đời sau cũng không ra số tuổi của dì đâu! "

" Vậy... vậy dì bao nhiêu tuổi? "

" Không nói, hỏi tuổi tác của con gái là không được. "

Nàng giả vờ nghiêm mặt, thành công doạ cho đứa nhỏ giật mình.

Đứa nhỏ thấp thỏm trong lòng, làm sao dì Mai Phương lại cự tuyệt câu hỏi của bé?

Phương Nhi ngồi trong lòng nàng bỗng xoay người, ôm lấy thân thể Mai Phương.

Giọng nói của em mang theo tia uỷ khuất, " Con chỉ hỏi thôi, dì đừng giận con. Con hun dì thì dì tha cho con nhé? "

Cái môi nhỏ chu chu lên.

" Cái gì? " nàng ngạc nhiên, sau đó ôm bụng cười nắc nẻ, hình tượng người dì dịu dàng đằm thắm trong mắt Phương Nhi liền bay biến đi đâu, nhưng quan trọng hơn là dì Mai Phương làm gì cũng đẹp hết.

Dì Mai Phương đẹp hơn mẹ Thỏ và dì Hà mấy lần luôn.

Mai Phương vẫn còn buồn cười, " Dì có giận con đâu? dì đùa thôi, mà con học ai cái chuyện hôn người khác để được tha vậy? "

Con bé nghiêng đầu, " Mẹ thỏ đều làm thế khi mommy Phanh giận mà? "

Cái cặp vợ chồng kia ở nhà tình tứ trước mặt Phương Nhi luôn sao? lần sau gặp lại nàng phải dạy dỗ lại một trận mới được.

" Không có được học theo. Dì cũng không bao giờ giận Phương Nhi yêu dấu của dì hết. "

Nàng mỉm cười với em, Phương Nhi là một đứa con nít vì thế ngay sau câu nói đó thì khôi phục trạng thái vui vẻ ngay, không còn để ý chuyện tuổi tác muốn hỏi nữa. Em cười tít mắt nhìn nàng.

Mai Phương chỉ chỉ vào má mình, khoé mắt cong lên.

" Mà nếu Phương Nhi hôn dì thì được. "

" Yay! " Phương Nhi chồm đến hôn cái chóc vào má Mai Phương, còn người kia hưởng thụ sự đáng yêu này của đứa nhỏ.

Hai dì cháu còn nói thêm vài điều trước khi coi xong nốt bộ hoạt hình mà Phương Nhi yêu thích, sau đó ôm nhau trên giường cùng ngủ đến trưa ngày mai.

...

Chỉ là Mai Phương không ngờ con bé lúc nhỏ đáng yêu, dễ bảo bao nhiêu thì lớn lên kì thật thay đổi ngược lại hoàn toàn.

Nói giỏi giang và dễ thương thì vẫn còn, nhưng không còn nghe lời như trước nữa. Cứ suốt ngày tìm cách đè nàng ra hôn thôi.

Mỗi lần Mai Phương trách mắng thì Phương Nhi đều cười hì hì.

Nàng tự hỏi có phải bản thân đã chiều con bé này hư rồi hay không? sao nàng mắng cỡ nào nó cũng trơ trơ cái mặt ra đấy nhỉ?

...

________

Mười năm sau.

...

" Dì Mai Phương!! "

Từ ngoài cửa đã vọng đến âm thanh quen thuộc, người đang nằm trên sofa cũng phải chép miệng vài cái.

Sói con đến rồi.

Không, sói này không còn nhỏ nữa, qua đêm nay là đủ hai mươi rồi. Vị thành niên rồi cơ đấy.

" Dì ơi, dì ơi! "

Tiếng kêu gọi mỗi lúc càng dồn dập hơn, Mai Phương cũng không kiên nhẫn mà nói lớn. " Ở đây! gọi cái gì mà gọi hoài vậy? "

Hình dáng người con gái thướt tha trong bộ đồng phục tiêu chuẩn ở trường dần xuất hiện sau bức tường, Phương Nhi cười tươi bước đến bên cạnh nàng.

Em đứng ở đó nhìn xuống bên dưới, dì Mai Phương của em.

Người nọ đang nằm đấy xem truyền hình, không có ý sẽ ngồi dậy đón em, nàng mắt vẫn dán vào màn hình tuy nhiên đã lên tiếng cằn nhằn.

Mai Phương: " Đến đây bao nhiêu lần rồi, lần nào cũng ầm ĩ hết cả lên. "

" Hì, vì con muốn nhanh chóng gặp dì mà, con nhớ dì lắm! "

Phương Nhi chống gối ngồi xuống cạnh ghế sofa, tranh thủ ngắm nhìn gương mặt chăm chú của Mai Phương một chút, vẫn xinh đẹp đến nao lòng như ngày nào.

Nàng cầm điều khiển tắt đi chương trình dạy nấu ăn trên đấy, nheo mắt với em.

" Sao? làm gì mà nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy? "

" Được thế thì quá tốt. "

" Cái gì? "

Em vội xua tay, nụ cười nở rộ trên môi không khép lại được, " Không không, ý con là dì đẹp quá, nhìn bao nhiêu lần cũng không đủ. "

Mai Phương trề môi, " Nịnh vừa thôi! "

Nhưng nghe cũng thích thích, làm gì trên đời có người nào kiên nhẫn khen ngợi vẻ đẹp của nàng từ lúc còn bé đến bây giờ sắp hai mươi như Phương Nhi đâu.

Dường như đã thành thói quen, khi mỗi lần em nịnh nọt thì nàng sẽ trưng ra sự chê bai của mình.

Phương Nhi vì thế cũng lấy làm quen thuộc, em khẽ cười rồi quỳ trên sàn, tựa nửa người lên sofa, nghiêng đầu đối diện với Mai Phương.

" Dì thật sự rất đẹp, bao năm rồi vẫn đẹp như thế, bộ dì là tiên nữ à? "

Ánh mắt em như chứa cả một vũ trụ, hàng ngàn vì tinh tú lấp lánh trong đấy bao trọn tâm tư người đang nằm nghiêng trên sofa.

Em nhu tình thành thật thốt lên, lại làm cho dì Mai Phương của em xấu hổ giấu mặt đi chỗ khác.

" Thôi đi cô, tôi không còn trẻ trung gì nữa đâu mà cô lấy lòng tôi kiểu đó. Ra ngoài mà dụ mấy đứa con gái khác xấp xỉ tuổi cô đi. " nàng quay lưng với em, em nhìn thấy thì ý cười càng nồng đậm.

Dì ấy lại ngượng ngùng rồi.

Phương Nhi lấy tay chống bên đầu của mình, sau đấy mân mê lọn tóc của Mai Phương, em nhân cơ hội nàng không phát giác mà nâng vài lọn lên hôn vào đấy.

Em khoá chặt nàng trong ánh mắt của mình, khẽ thì thầm.

" Con chỉ muốn lấy lòng mỗi dì thôi. "

Những đứa con gái ngoài kia làm gì thay thế được hình bóng dì trong lòng em, mãi mãi cũng không tìm được ai qua được nàng. Mai Phương là độc nhất, là món quà ông trời ban tặng cho Phương Nhi, em muốn từ từ lột lớp giấy gói bên ngoài ra, để dễ dàng thưởng thức mĩ vị trần trụi bên trong.




_________

Đêm đó, tất cả bạn bè của mẹ thỏ và mommy đều đến dự lễ trưởng thành của Phương Nhi.

Sau hôm nay em sẽ chính thức tròn hai mươi tuổi.

Nơi diễn ra là trong tầng ba của club do dì Lương Thuỳ Linh quản lý, còn có sự góp mặt của vài người bạn cùng lớp với em.

Dì Lương Linh còn nói đùa rằng.

" Đến tuổi này là lấy chồng được rồi có đúng không? coi chừng quay tới quay lui lại sắp có thêm tiệc đính hôn cho nhỏ Nhi đó. "

" Dì cứ nói đùa, con còn nhỏ còn muốn đi chơi mà. " em kéo lên nụ cười nhàn nhạt, sau đó len lén nhìn sang người ngồi bên cạnh.

Người này còn chưa gật đầu thì làm sao có lễ đính hôn được.

Do Mai Phương đã uống quá độ, vì thế vỗ vào tay em vài cái nhẹ tênh, mặt nàng đỏ lên bừng bừng.

" Dì làm sao? " dịu dàng hỏi nàng trong khi mọi người đang ầm ĩ trò chuyện và cụng ly.

" Khó chịu... dì muốn đi về. "

Mai Phương khẽ thì thầm vào tai em, ai kia bị nàng đột ngột phả làn hơi nóng nồng nặc mùi rượu thì thoáng ngứa ngáy trong lòng.

Em nắm lấy tay nàng ở dưới gầm bàn, " Con đã nói dì không nên uống nhiều mà, bao tử dì có tốt đâu mà cứ cố. "

" Ưh... giờ dì khó chịu quá, đau bụng nữa, chắc dì sẽ về trước đây... "

" Con đưa dì về. "

Ngay khi em vừa có ý đứng lên thì đã bị Mai Phương kéo cho ngồi xuống, em khó hiểu nhìn nàng. Đối phương chỉ đưa hai tay lên ra dấu X.

" Không được, hôm nay là tiệc của con. Con là chủ tiệc, không được bỏ về. "

Giọng nàng đặc sệt, mắt lại còn mở không lên thì làm sao tự về được?

Chưa kịp để em phản bác thì nàng đã đứng lên trước.

Mai Phương: " Cũng trễ rồi, uống nhiều quá nên tôi xin phép về trước nhé. Mọi người ở lại vui vẻ... "

Ngọc Thảo thấy không ổn mới muốn giữ nàng lại, " Chị say như thế thì về làm sao? chưa kể bây giờ đêm hôm khuya khoắt nữa. "

" Được mà... chị ổn. "

Vừa lúc đó người đàn ông ngồi kế Kiều Loan đã nhanh chóng đứng dậy, anh ta gãi đầu nhìn nàng, " Mai Phương, anh đưa em về được không? anh cũng đang định cáo lui mọi người mà về đây. "

Mai Phương không nói không rằng, rõ ràng đang suy nghĩ.

Mẹ thỏ còn định nói thêm gì đó thì Phương Anh bắt gặp ánh mắt tối sầm của con gái mình, vì thế mommy đành ra tay giúp con một lần vậy.

Phương Anh cất lên giọng nói trầm khàn, nhiều phần là do rượu bia tác động.

" Hai người một nam một nữ, về cùng nhau lúc còn say sỉn thì không đúng mực lắm. Phương Nhi, con còn tỉnh táo thì đưa dì yêu của con về đi. "

" Dạ được. " em thu hồi sự thù địch đối với người đàn ông kia vào trong, nhu thuận gật đầu với mommy.

Dì Mai Phương của em không muốn làm phiền em, định ú ớ gì đó nhưng đã bị em nắm tay kéo ra khỏi căn phòng.

Riêng phần người đàn ông ban nãy thì không giấu được sự thất vọng, anh ta vò đầu rồi tiếp tục uống không ngừng.

Ngọc Thảo nói nhỏ với Phương Anh: " Này, dù sao hai người đó cũng là người yêu cũ với nhau, nhờ đợt này mà làm lành cũng tốt mà? "

Trái lại Phương Anh vuốt ve mặt vợ mình, chỉ biết cười trách nàng ngốc.

" Nếu em mà tác hợp cho hai người đó thì con gái yêu quý của mình không chịu đâu, không phải ban nãy chị kêu là nó tức tốc nắm kéo Mai Phương đi sao? "

Ngọc Thảo: " Ưm, nhưng chuyện này liên quan gì đến việc con bé chịu hay không? hạnh phúc của chị Phương cơ mà? "

" Chị không tin em nuôi con tới từng đó rồi còn không nhìn ra tâm tư nó đó. "

Nghe đến đây, hai mắt mẹ thỏ sáng trưng, hình như có gì đó được mở ra trong lòng.

Bởi vì chủ tiệc đã đi mất cho nên hai người mẹ này phải thay con tiếp khách mời những ly rượu thượng hạng, đối với họ khách sáo hơn một tý.





__________

Phương Nhi vất vả một hồi mới đưa được con sâu rượu kia về đến nhà nàng.

Vẫn là nơi quen thuộc mà em hay qua sống cùng khi còn nhỏ, nàng mếu máo nhìn em.

" Dì xin lỗi, lại uống không kiểm soát rồi báo hại con... "

Phương Nhi phì cười, đặt nàng lên giường rồi vuốt mặt nàng thật dịu dàng.

" Miễn là có con ở bên, dì thích uống bao nhiêu cũng được. " bởi vì có con thì không ai động được đến dì đâu, thích điều gì con cũng đều cho dì được.

" Thương con quá đi à. "

Nàng nằm trên giường, vì không thoải mái mà cựa quậy tới lui. Hiểu nàng đang khó chịu nên em tức tốc chạy đi tìm khăn và ngâm nước nóng lau mặt cho nàng, một tay xoa xoa ngay vùng bụng giúp ai kia bình ổn lại.

Phương Nhi luôn cạnh nàng từ khi còn là một đứa bé, bây giờ đã lớn đến mức này rồi.

Suốt mười năm qua, những gì nàng trải qua đều có Phương Nhi xuất hiện, cùng nàng cười, cùng nàng khóc, mỗi khi nàng giận đều được em dỗ dành ngọt ngào hết nấc, hay những lúc say sỉn với bạn bè đều một tay em đến đón nàng, về nhà thì sẽ túc trực cạnh giường lo lắng chăm sóc cho nàng.

Còn khi nàng buồn bã, từng giọt nước mắt của nàng tất cả là do em lau đi, giúp nàng nhận ra bản thân nàng quan trọng với em như thế nào.

Thành tựu của Phương Nhi dành cho nàng chất cao như núi, thật là hạnh phúc.

Mai Phương cười thích thú với em, " Con tốt với dì quá, chiều dì nữa, mong rằng sau này chồng của dì cũng sẽ giống như con. Nhi thúi! "

Rồi nàng cười, nụ cười tương đối dậy lên bao nhiêu sự day dứt trong Phương Nhi.

Em siết chặt cái khăn trên tay, sau đó thấp giọng dò xét Mai Phương.

" Ý của dì là muốn tìm người chồng giống con đúng không? "

" Đúng vậy, con lớn lên ngày càng xinh đẹp, hiểu chuyện còn chăm sóc ngược lại cho dì nữa. "

Một tay nàng giúp hai vợ chồng kia nuôi nấng Phương Nhi, đương nhiên có chứng kiến quá trình lớn lên của con bé. Phương Nhi lớn lên cao ráo, gương mặt thanh tú cùng thành tích đáng kể, quả thật là hình mẫu lý tưởng của bao nhiêu người.

Phương Nhi: " Vậy có nghĩa là dì xem con như hình mẫu người chồng lý tưởng của dì, ha? "

Mai Phương: " Càng giống con càng tốt, dì phải nhanh tìm để cưới thôi! "

Em nhếch mép, không nhận ra sau lưng cũng sắp mọc đuôi sói rồi. " Sao dì gấp gáp thế? "

" A... dì cũng còn trẻ nữa đâu, sắp ba mươi chín rồi chứ ít gì? "

Có bàn tay lả lướt khắp người nàng, chọc cho nàng rộn rạo trong lòng như bị kiến cắn.

" Không đâu, dì trông rất trẻ. Nhìn thoáng qua chỉ độ ba mươi, chưa kể tính tình của dì không nghiêm nghị như mommy mà rất tươi sáng như mẹ thỏ. " ánh mắt của em nhìn một lượt nàng, cảm tưởng mình sẽ hoá bồ tát nếu ngày hôm nay không ăn sạch người này.

Mai Phương vung tay đánh bụp bụp vào tay em, nàng ngại ngùng không giấu được.

" Cô dẻo miệng quá, mà biết tại sao mẹ cô lại tươi tắn yêu đời không lo nghĩ gì không? "

" Tại sao? "

Nàng cười cười, tiếng cười lanh lảnh tựa chuông gió thổi vào tai em, nghe đặc biệt cuốn hút.

" Bởi vì mẹ ngọc thỏ gặp được người như mommy con. "

Phương Nhi miết nhẹ môi nàng, ai kia xấu hổ đẩy tay em ra. Em cúi người, đối với nàng càng gần hơn.

Gặp được đúng người yêu thương mình, tự khắc bản thân sẽ sống vô cùng thoải mái.

" Còn dì tại sao lại giống như mẹ thỏ của con như thế nhỉ... "

Đối phương chủ động véo má em, một hành động quen thuộc mà nàng hay làm với em, " Do con luôn yêu chiều dì đó! "

Rồi nàng bật cười, rượu vào khiến cho Mai Phương thật sự rất nhạy cảm, kể cả cảm xúc cũng nhận được cao hơn bình thường. Nàng trêu chọc Phương Nhi, trong đó nghe ra bảy phần là sự thật, ba phần còn lại có thể nói do rượu vào lời ra.

Nhưng ai cần quan tâm làm gì?

Phương Nhi kéo lên khoé môi, cảm giác mình đã làm được điều thần kỳ.

Mười năm qua. Mai Phương, nàng chỉ cần trả cho sự ân cần của em bằng một cái gật đầu thôi.

Đôi môi của em dán lên môi nàng, cả hai chạm vào nhau.

Phương Nhi di chuyển thân mình nằm đè lên nàng, cơ thể ai kia nóng hổi khiến cho em thêm cồn cào. Một tay em giữ chặt cằm nàng, sau đó ép nàng hé mở bên trong để chiếc lưỡi mềm ấm của em tiến vào, đùa nghịch một trận.

" Ưm...! " Mai Phương trừng to mắt, dường như vô cùng bất ngờ với chuyện đang xảy ra. Giống như thế giới quan của nàng bị sụp đổ, tại sao lại cùng con gái bạn thân hôn nhau?

Ánh mắt nàng trở nên mờ mịt, nhưng không phải do rượu bia. Nàng lấy lại lí trí cố gắng đẩy người em ra, hai tay nhỏ đánh vào sau lưng em.

Phương Nhi hôn đến chán chê, hết mút mát rồi lại trêu chọc nàng. Em cảm nhận được có người đang cự tuyệt mình nên luyến tiếc buông ra, rời khỏi môi nàng ta gấp gáp đến mức vài tia bạc còn vương trên đấy và kéo nhau hạ cánh xuống từ hõm cổ đến xương quai xanh của nàng.

Mai Phương: " Con, con làm cái gì..! "

Nàng chống người ngồi dậy đối diện với đứa nhỏ còn chưa leo xuống khỏi người nàng kia.

Bởi vì còn vương lại chút xúc cảm mà giọng nàng không thông, còn nghe ra sự đặc sệt từ trong cổ họng.

Em cầm tay nàng, chân thành đến tột độ.

Phương Nhi: " Con đã dùng hành động để chứng minh tình yêu của con dành cho dì suốt bấy lâu nay, con yêu dì. "

" Phương Nhi! Con điên hả!? " nàng quát lớn, chất kích thích từ bữa tiệc ban nãy khiến cho nàng không kiềm được bản thân.

Không ngờ người nọ không tức giận, chỉ đưa tay muốn chạm đến môi nàng.

" Con không điên, con yêu dì, mãi mãi đều yêu dì. Không muốn yêu đương cùng ai khác ngoài dì. "

Mai Phương nhất thời đơ người, " Đây là không thể! dì và con không thể yêu nhau được! "

" Nói cho con biết lý do đi. "

" Dì... bởi vì chúng ta không thể là không thể, cách biệt tuổi tác quá lớn! " nàng trở nên rối rắm, vẫn còn chưa hồi phục được tinh thần lẫn hơi thở từ sau nụ hôn vừa rồi.

Chưa kể, bạn thân cùng con gái mình yêu đương là loại tình tiết gì?

Không thể được.

Phương Nhi nhíu mày vì lời biện luận vô lý của nàng, " Cái gì mà cách biệt tuổi tác, như con đã nói thì khi con lựa chọn yêu dì thì con đã không quan tâm những chuyện đó rồi. Con không quản thì thôi, dì quản làm gì? "

Nàng vò đầu, tại sao Phương Anh lại dạy ra đứa con gái giỏi ăn nói như vậy chứ.

" Nhìn vào con, cả đời này con chỉ yêu dì! con cũng chỉ chấp nhận yêu đương, kết hôn, sinh con với một người thôi! "

Em cầm tay Mai Phương, sau đấy hôn vào lòng bàn tay nàng.

" Đó là dì, Mai Phương. "

Hôn vào lòng bàn tay, nghĩa là dành tất cả sự tôn trọng cho người được hôn, em đã coi nàng như sinh mệnh thứ hai của mình, đôi tay của em sẽ chăm lo cho nàng đến suốt cuộc đời.

Mai Phương đỏ bừng cả mặt, nhưng không thể, nàng rụt tay lại.

" Dì đã nói rồi, không thể! Phương Nhi... chúng ta không thể yêu nhau, con còn trẻ... không được! "

" Con biết dì đã dành thanh xuân của mình yêu người không trân trọng mình, dì đã đau khổ đủ rồi, con sẽ góp mặt trong gia đình nhỏ của dì như trong ước mơ dì đã kể. Được không? "

Đôi mắt của Phương Nhi luôn là thứ gì đó khiến cho nàng không dám nhìn thẳng vào đấy, bởi vì sợ rằng sẽ bị cuốn vào không thoát ra được. Người chăm lo cho mình, luôn cưng chiều mình, nói lời ngon ngọt, chân thành với mình thì thử hỏi ai lại không xiêu lòng.

Chỉ là Mai Phương không thể chấp nhận.

Nàng còn rất nhiều tia rối bời trong đầu, không nhận ra Phương Nhi đã trèo xuống giường. Em với lấy cái áo khoác vắt trên thành ghế.

" Con đi đâu? Nhi, Nhi. " nàng vội vã đuổi theo, có điều gì đó luôn lớn dần trong nàng.

Phương Nhi rũ mắt, giọng nói chứa đầy sự hụt hẫng cùng bi thương.

" Đời này con chỉ yêu mỗi dì, dì chỉ cần cho con biết câu trả lời rồi con sẽ không làm phiền dì nữa. "

Làm sao Mai Phương không biết đứa nhỏ này tính nết thế nào, Phương Nhi là loại người không có cũng sẽ không tranh, nếu đã thống khổ đến mức nói ra tâm tư với nàng thì hẳn đứa nhỏ đã dằn vặt rất lâu.

Tạm thời nàng không biết phải làm sao. Trong tầm mắt lại thấy bóng dáng Phương Nhi xa dần, đáy mắt nàng dâng lên sự hoang mang, lại có thêm chút gì không muốn.

Tìm đâu ra người thứ hai như Phương Nhi?

Nàng đã sống trong ba năm với người không yêu nàng, vậy Phương Nhi thì sao? đứa nhỏ này có dám chắc sẽ yêu nàng không chê bai hay sẽ bỏ nàng theo người khác trẻ đẹp hơn không?

...

Mai Phương cắn môi, sau đó hai hàng lệ nóng chảy ra từ khoé mắt.

" Con đừng có ép dì..." giọng nàng nức nở.

Cứ ngỡ sẽ được ôm ấp vào lòng dỗ dành như mọi lần, ai ngờ Phương Nhi chỉ ngoảnh mặt lại một cái rồi tiếp tục bước đi.

Thoáng chốc thế giới màu hồng của nàng sụp đổ, chắc chắn khi Phương Nhi bước ra khỏi cửa sẽ không để ý đến nàng nữa.

" Phương Nhi, Phương Nhi. "

Nàng khẩn trương với lấy cánh tay em, gương mặt đỏ bừng và khóc, hệt như bị người ta bắt nạt, uỷ khuất đi tìm em để mách.

Phương Nhi xoay người lại, em nâng mặt nàng lên. Hai ngón tay thanh mảnh lau đi nước mắt cho nàng.

Phương Nhi: " Em không ép chị, cũng không cầu mong tình yêu từ một phía. Nguyễn Phương Nhi này đã nói cả đời chỉ yêu đúng một người, một lần. "

" Em sẽ không bỏ rơi chị hay làm chị đau buồn, tin tưởng em như cái cách chị rực rỡ kể về cái gia đình nhỏ trong mơ của chị. "

" Hãy để em làm mảnh ghép cuối cùng trong chỗ khuyết thiếu đó. "

Đứa nhỏ tận tay Mai Phương nuôi nấng nay đã lớn rồi, có thể biết nàng nghĩ gì cần gì, cũng đã biết lợi dụng sự mềm yếu của nàng để đánh vào rồi.

Mai Phương siết chặt ống tay áo em, nàng đối với em mơ hồ không rõ ràng, những cảm giác yêu đương từ trước nay đều do nàng tự nghĩ tự bác bỏ.

" Chị đặt cược vào em không? nếu em rời bỏ chị, thì suốt một đời sẽ chịu sự trừng phạt của... "

" Đừng, đừng nói như vậy. "

Nàng chặn tay trước môi em, Mai Phương không bao giờ cho em thề độc cả.

Có nên tin tưởng một lần cuối cùng không? liệu Phương Nhi có phải người sẽ nuốt lời không, giống như người đàn ông đó đã làm với nàng?

Bỗng nhiên, Phương Nhi hôn vào má nàng, " Dì Mai Phương đừng có giận bé, bé hôn dì thì dì tha cho bé nhé? "

Nàng ngơ ngác, không ngờ sau đó bắt gặp nụ cười trong trẻo như suối nguồn của em.

Phương Nhi: " Bé không thích nhìn dì đau khổ như thế, nếu đã làm dì vì bé mà khó chịu thì bé hôn dì để nhận sự tha thứ nhé? là do bé không chịu được cảnh nhìn dì bên người khác, người đó sợ sẽ không yêu dì nhiều như bé. "

" ... "

Mai Phương oà khóc, thì ra mọi tâm tư của nàng đều bị đứa nhỏ này nhìn thấu.

" Không chọn nữa, Phương Nhi sẽ yêu dì đúng không? con làm được mà? "

" Còn phải hỏi, con cố gắng như thế suốt bao năm qua là vì gì chứ. " em cười rộ, ôm nàng vào lòng thật chặt.

Hôn vào môi nàng thêm một lần nữa, đã không còn sự chống cự như lúc nãy. Em đắm chìm vào sự ngọt ngào này, cả Mai Phương cũng rất hưởng thụ nó, nàng nhắm mắt đón nhận em.

Cả hai hôn nhau từ nơi đang đứng đến lên trên giường, Phương Nhi cởi bỏ lớp áo của mình.

Không giấu được sự mê luyến với Mai Phương, kể cả làm gì cũng đều dịu dàng ôn nhu hết mực với nàng ta, em vuốt ve mí mắt của nàng rồi hôn vào đấy.

" Hôn vào mí mắt, tình cảm thuần khiết, tình yêu của ta sẽ vượt qua được những ồn ào, toan tính trong cuộc sống xô bồ này. "

Mai Phương mơ màng nghe em nói chỉ cười lên, " Không cần cầu thiên thần, Phương Nhi sẽ bảo vệ được dì mà, hứa nhé? "

" Tất nhiên, em nói được làm được. "

Trước cái gật đầu của Mai Phương, Phương Nhi được phép tiến sâu thêm vào bên trong nàng. Người được em nâng niu trong tay chậm rãi rơi nước mắt, tin vào đứa nhỏ này, tin đến cuối đời.

Phương Nhi đã chờ đợi, sáu năm để phát giác, bốn năm để yêu Mai Phương.

Tin tưởng em một lần, em sẽ không làm nàng thất vọng đâu.

Em không thề rằng sẽ yêu nàng suốt kiếp này, bởi vì đến kiếp sau, hay trong mọi vũ trụ đều chỉ yêu một mình Mai Phương nàng. Dành cho nàng tất cả sự cưng chiều và ngoại lệ, chỉ mong rằng nàng đặt cả trái tim nơi em, như vậy là phần thưởng cho em rồi.

Mai Phương là món quà vô giá.

Xé bỏ lớp vỏ ngoài sẽ để lộ sự đáng yêu của nàng ta ra, đã chờ được đến ngày rồi.

Cuối cùng, Mai Phương cũng được gặp một người sẵn sàng yêu mình, chỉ cần đúng người, nàng mới là đứa trẻ của Phương Nhi.

...






___________

Hai vợ chồng nhà Phanh Thỏ đang ôm nhau ngủ ở trên giường, bỗng nhiên nhận được tin nhắn từ con gái rượu.

Không chỉ một mà là rất nhiều tin, báo hại cả hai vợ chồng phải bật dậy xem nó nhắn cái gì.

Trong tin nhắn, Phương Nhi hối thúc mẹ thỏ và mommy mau chuẩn bị nhà cửa, xe và trầu cau đi cưới vợ cho nó.

Phương Anh nhìn Ngọc Thảo, Ngọc Thảo nhìn Phương Anh.

" Đấy thấy chưa, chị đã nói rằng con nhỏ này có tâm tư bất chính với Mai Phương mà. "

" Em sao bây giờ mới nhận ra nhỉ? mà chị không thấy con bé nó giống chị lắm hay sao? "

Phương Anh nhướng mày, " Sao? "

" Ngày trước bởi vì em và chị lên giường với nhau, em khóc lóc đòi chị chịu trách nhiệm. Chị cũng nhắn cho ông bà nội Phương Nhi như thế đó. "

" Chứ không phải em dụ chị à? "

Ngọc Thảo phụng phịu, vỗ vào vai Phương Anh một cái bép.

" Thôi đi, tại chị bảo rằng rượu này không mạnh nên em mới uống nhiều. Nói chung là tại chị đó. "

" Được được, đều do chị được chưa. "

Mommy Phanh dỗ dành mẹ thỏ, cuối cùng lựa chọn lơ đi tin nhắn của Phương Nhi.

...

Đang yên giấc, thêm lần nữa Ngọc Thảo tung chăn bật dậy đối diện với cái dụi mắt của Phương Anh.

Ngọc Thảo: " Ơ thế từ giờ bạn thân thành con dâu hả? Phanh Phanh! "

Phương Anh ngáp ngắn ngáp dài: " Ôi dào, có gì đâu mà lo. Như thế thì khỏi lo có cảnh mẹ chồng nàng dâu làm khó nhau."

Mẹ thỏ ngơ ngơ thế nhưng thấy cũng đúng. Vì thế ôm chị Phanh nhà mình mà ngủ tiếp.




_________

ời oii quá giỏi, gần 6000 chữ cho cái os này.

ý là tui đã phải cân nhắc rất kĩ mới dám viết chủ đề này, mong mọi người có khó chịu thì hãy giơ cao đánh khẽ. mình ban đầu định cho pnhi mười tám, nhưng nghĩ rằng như thế còn quá trẻ vì thế đôn lên hai mươi.

và đương nhiên không có phải mấy vụ huyết thống gì đâu nha trời, huhu.

à và phần này mình lấy ý tưởng từ một phiên ngoại của fic cover Phanh Thỏ. ( Crush! chị để ý đến tôi đi ) nhaaa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro