Hồi 1: Mộng mị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1.

Mai Phương ngồi trên bàn ăn, không giấu được sự vui vẻ đối với người trước mặt. Bao lâu rồi mới có thể cùng em dùng bữa, lịch trình của em ở công ty bận rộn, thậm chí nhiều ngày bỏ vợ của mình chỉ để giải quyết công việc.

Là nàng.

Nàng chính là người vợ hợp pháp của em, nghĩ đến đây lòng nàng chợt thắt lại. Tuy cả hai gọi nhau là vợ chồng, nhưng số lần em yêu chiều nàng kể từ mấy năm gần đây chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mai Phương không trách, có thể là do em mệt.

Người lãnh đạo công ty lớn như em hẳn rất cần một người vợ ngoan ngoãn.

Điện thoại em chợt reo.

" Alo? "

" Cái gì? thật sao? tôi đến công ty ngay, giữ cô ấy ở lại! " em cao giọng, dáng vẻ gấp gáp đến buông cả đũa.

Em bỏ nàng một mình bơ vơ giữa bàn ăn phong phú.

Mai Phương mỉm cười chua chát, em thật tàn nhẫn, nàng dụng tâm chuẩn bị những thứ này hết gần hai giờ đồng hồ, cuối cùng vì cuộc gọi liên quan đến người phụ nữ khác mà em khẩn trương như vậy.

Mắt nàng long lanh, một câu em cũng không nói với nàng.

2.

Vài ngày kể từ cuộc gọi hôm đó, em đều trở về nhà rất muộn. Gần như là không ai biết em ở đâu, cả trợ lý thân cận cũng im lặng không nói gì với nàng.

Mai Phương mờ mịt về thông tin của em, cuối cùng chỉ biết bó gối chờ đợi em ở góc sofa mỗi ngày đến tối khuya.

Đến một hôm mưa to, nàng sợ sấm, rất sợ.

Nàng bịt chặt hai tai để không bị những âm thanh kinh người kia doạ sợ, nàng cảm thấy cả căn nhà vì sấm đánh mà rung lắc.

Thật sự rất sợ.

Em khi xưa đều ôm nàng vào lòng dỗ dành mỗi khi trời mưa to.

Gương mặt xinh đẹp của Mai Phương vì thế mà nhăn nhó, cho đến khi nghe được tiếng cửa chính vang lên. Nàng kiềm nén nỗi sợ nhanh chân chạy ra đón em, rồi nàng sững sờ, hai mắt mở to kinh ngạc trước hình ảnh em một thân ướt mèm đang bồng bế người phụ nữ yếu ớt trên tay.

Mai Phương bị em gạt ra để bế cô gái kia lên trên lầu.

" Tôi chờ đợi em ngày này qua tháng nọ, chỉ để thấy cảnh em ôm ấp người phụ nữ khác sao? "

Em khựng lại, hai mắt lạnh lùng liếc qua nàng rồi thôi.

Giọng em trầm thấp, chẳng nghe ra tình cảm gì, " Không bảo chị chờ, đi ngủ đi. "

Mai Phương hốc mắt đỏ hoe nhìn theo bóng dáng em khuất dần trên từng bậc thang. Nàng tự ôm lấy trái tim mình, giữa bao nhiêu tình nhân, em nhất định phải chọn nàng ta sao?

3.

" Mai Phương, tôi sẽ đi công tác một tuần, chị ngoan ngoãn ở nhà đừng chạy đi đâu."

Em căn dặn trong khi đang khoác bộ vest sang trọng, gương mặt em thanh tú, môi mỏng mũi cao, thật là hình mẫu lí tưởng của hằng hà sa số nữ nhân ngoài kia.

Mai Phương nằm trên cái giường rộng lớn cô độc, " Tối qua em vì sao không ngủ ở đây, nhất thiết phải bỏ tôi đang bệnh mà chạy đến bên cô ta hả, em... "

Nàng mím môi, nước mắt lăn dài trên gò má.

Còn người kia đứng trên cao nhìn xuống nàng thảm hại, em nhếch mép.

" Chị bệnh, còn nàng ấy bị ngất xĩu, tự biết chuyện gì quan trọng hơn đi. "

Rồi em bỏ đi, mùi nước hoa nồng nặc cũng không che đi được sự dối trá thối nát trong trái tim em.

Mai Phương núp trong chăn mà gắng gượng không bật khóc thành tiếng. Em thay đổi rồi, em không còn là người năm ấy thề hẹn với nàng nhiều điều nữa.

Vào sáu năm trước khi đứng dưới gốc bằng lăng ở trường đại học, em hứa rằng sẽ yêu thương nàng, che chở nàng, sẽ không để nàng chịu ấm ức. Còn bây giờ thì sao? em tuyệt tình với nàng như thế vì tiểu tình nhân của em.

À không, không phải.

Đó chẳng gọi là tình nhân được, bởi vì cô gái đó là người yêu cũ của em. Một người em từng yêu say đắm, làm sao ngang vai ngang vế với những ả tình nhân khác được.

Em có yêu nàng không?

4.

Ngày sinh nhật của em, Mai Phương tốn hơn nửa ngày để đan cho em một chiếc găng tay do biết em sắp có chuyến công tác Nhật Bản, bên đấy tuyết rơi rất lạnh, đôi găng tay này sẽ rất cần.

Mai Phương tập trung đến đinh tai nhức óc, nàng cũng là một thiên kim tiểu thư trước khi lấy em, đương nhiên việc thêu thùa may vá này không phải sở trường.

Nhìn các đầu ngón tay đều dán băng cá nhân là hiểu.

Nhưng nàng vẫn cố gắng, vì em, vì yêu em.

Thông thường em đều đưa nàng đến buổi tiệc, hai vợ chồng sẽ đi cùng nhau. Thế mà lần này em chỉ gỏn gọn báo địa điểm và thời gian cho nàng, sau đó chính thức ngắt liên lạc.

Rồi cũng đến nơi tổ chức buổi tiệc, món quà được nàng đặt cẩn thận trên cái bàn đầy ắp quà tặng từ khắp nơi gửi đến, hầu hết là từ các đối tác và nhân viên.

Bạn bè của em rất ít.

Mai Phương đã cố hết sức để hoàn thành thật tốt, mong rằng em mang vào sẽ không bị cái lạnh xâm nhập.

" Chị dâu, chị tặng cái gì vậy? "

" Một đôi găng tay. " nàng cười đáp, nhìn em họ của em méo xệch gương mặt mà khó hiểu.

Em chồng nàng, Ngọc Hằng chỉ tay vào món quà bắt mắt được đặc cách để trên chỗ bánh kem cao ba tầng.

Mai Phương không hiểu chuyện gì.

Ngọc Hằng ghé vào tai nàng nói khẽ:

" Bạn gái cũ của chị em cũng tặng găng tay, chị dâu, hai người là cùng hẹn nhau chuẩn bị quà sinh nhật à? "

" Không có... nhưng vậy thì sao, chị tự tay đan đấy. " nàng không tin cùng một món nhưng cái của cô ta đặc biệt hơn.

Vài giây sau đó em từ trong chỗ khuất sáng bước ra, hàng loạt ánh đèn đều hướng về chỗ em mà tụ tập. Bên cạnh em còn có một mỹ nhân diện thân váy màu hồng.

Gia Linh, là cô ta.

Em nâng ly với các khách mời, mọi người hò reo tên của em. Ai nấy đều mang trên mình nụ cười giả tạo, chỉ mong lấy lòng được vị chủ tịch đỉnh cấp giới thượng lưu.

" Này, không phải chị mới là vợ của chị em hả? sao, sao trên đó..."

Mai Phương đứng ở dưới đóng vai trò khán giả, nhìn một màn hai người trên đó thân thiết cười nói. Nụ cười của em mới đẹp đẽ, rạng rỡ làm sao.

Em tự tay mở món quà của Gia Linh, sau đó dịu dàng nói "Cảm ơn".

Còn món quà của nàng thì không được em đoái hoài gì đến, tim nàng nhói lên. Mai Phương lắc lư rời khỏi nơi tổ chức tiệc sinh nhật của chồng mình, hai chân nàng vô lực ngã xuống vệ đường.

Nước mắt như châu sa thi nhau rơi xuống. Người bên ngoài khóc ướt tâm, người ở trong vui vẻ phóng túng.

Chỉ là khi nàng bỏ đi, em đều đặt ánh nhìn ở chỗ nàng, không dời.

5.

Vốn tưởng rằng nàng sẽ có thể buông bỏ, thế nhưng làm cách nào cũng luôn hiện về từng hành động, lời nói của em.

Khi mới yêu, hạnh phúc biết bao.

Mai Phương như cũ trốn ở trong nhà không bước ra ngoài, mọi công chuyện đều có người giúp việc làm cho. Nàng chỉ việc yên ổn trong nhà tận hưởng sự đãi ngộ cao cấp, từ hôm sinh nhật ấy, đã tròn hai tháng em không về nhà.

" Cô chủ, tiểu thư về rồi. Còn có... "

" Được rồi không cần nói nữa. "

Một người giúp việc đứng trước cửa phòng nàng mà thông báo có chút ngập ngừng, Mai Phương nhất thời không biết đối diện với người chồng mình ra làm sao. Bởi vì khi nhìn thấy em, nàng đều dâng lên tình yêu vô cùng mạnh mẽ.

Mai Phương vọng ra một tiếng. Người giúp việc ngoan ngoãn lui xuống tầng dưới.

Nàng nửa muốn nửa không mà bước trên cầu thang, ngoài ý muốn nhìn thấy cảnh chồng mình tình chàng ý thiếp với người phụ nữ khác, cô ta ở trên tay em mà miệng nhỏ ríu rít nói chuyện, em cũng cười đùa không dứt, quả thật giống một cặp trời sinh. Mai Phương á khẩu, nàng ngậm ngùi bước về phòng, không ngờ lại nghe được những lời nói như dao cứa vào tim.

Em ôm lấy thân thể ngọc ngà của Gia Linh, đôi mắt biết cười của em luôn là thứ vũ khí giết chết trái tim nàng.

" Chị mang thai phải nhớ ăn uống kĩ lưỡng, đứa con trong bụng sau khi ra đời thì em và chị sẽ nuôi nấng nó. Đừng làm gì tổn hại đến hai mẹ con... "

Mai Phương cắn môi, nàng chính thức sụp đổ, kể từ đó trở về sau, Gia Linh được em cấp cho một căn nhà ở gần công ty để tiện bề chăm sóc cho cái thai trong bụng cô.

6.

Ngày yên ắng ở dinh thự nhà họ Nguyễn, em đặc biệt mua rất nhiều đồ chơi cho con nít và cả những món ăn cho bà bầu, không để ý đến nàng mặt mày tái nhợt. Mai Phương đã nói rất nhiều, nhưng em đều chưa một lần đặt vào trong đầu.

Gia Linh mang thai đã đến tháng thứ năm, em cũng tròn trĩnh bỏ mặc nàng đủ năm tháng.

Lần này không biết vì sao em lại có mặt ở nhà, còn đem theo một hộp quà nhỏ trông đắt tiền.

Nàng cũng lười hỏi, giống như xem em sắp trở thành người vô hình. Em nhíu mày nhìn nàng đang xoay lưng lại với mình, một tay mạnh mẽ kéo nàng.

" Tại sao thấy tôi lại không vui? với tên họ Lê kia mới chịu mở miệng nói chuyện đúng không? "

" Em bị làm sao nữa? " nàng nằm trên giường, khuya khoắt đi chơi về vừa lòng rồi thì lôi đầu nàng dậy kiếm chuyện à.

Giọng em nghèn nghẹn, " Bị tôi nói trúng rồi chứ gì, chị thích tên đó thì có cần tôi tác hợp cho hai người không? dù sao tôi cũng không cần chị. "

Người nọ cố đẩy em ra, hốc mắt đã từ khi nào ngập ngụa thứ nước mặn chát.

" Em điên rồi, tôi là vợ của em mà em nói như thể xem tôi giống một món vật sao? đẩy tôi cho người khác dễ dàng khi em đã chơi chán? "

Vị chủ tịch cao ngạo cảm thấy nóng nảy hơn, em khoá chặt nàng trong ánh mắt.

Không biết nghĩ gì đó, em buông tay, sự giải thoát cho cổ tay đang ửng đỏ của Mai Phương. Em nằm xuống bên cạnh nàng, nệm lún đi một khoảng.

" Là vợ... chị là vợ tôi. " em thì thầm.

Còn nàng xoa lấy chỗ đau đớn ban nãy, vài giọt nước mắt rơi xuống, dạo đây khi em trở về nhà đều trong trạng thái có rượu trong người, luôn tìm mọi cách làm nàng khổ tâm. Mai Phương đối thoại với em mấy lần, đều khóc đủ bao nhiêu lần.

Hôm đó là ngày ba mươi tháng chín, hộp quà chứa sợi dây chuyền được đặt làm riêng lại thế nào xuất hiện trong góc tủ quần áo, hình như là bị em vứt vào đấy. Nàng không thấy, cũng không quan tâm hộp quà đó là dành cho ai.

7.

Mai Phương chớp mắt vài lần để đảm bảo rằng đầu óc mình hoàn toàn bình thường, tại sao càng ngày thị giác của nàng càng giảm sút như vậy chứ? lại còn đầu óc đau nhức không thôi.

Nhưng tất cả chỉ giống như thoáng qua rồi trở lại bình thường, nàng cũng không đi khám, bởi vì rất sợ thuốc và kim tiêm. Chẳng hiểu sao việc uống thuốc đã trở thành nỗi sợ lớn nhất trong tâm trí nàng, do đó Mai Phương cố gắng trấn an bản thân chỉ là hao tâm tổn sức về chuyện tình của mình quá nhiều mới đâm ra chóng mặt hoa mắt.

Nhìn ly nước trước mặt từ sớm đã tan hết đá khiến nàng nhận ra mình đã mất tập trung đến nhường nào.

" Xin lỗi tâm trạng chị không tốt lắm."

Người con gái cao ráo, lịch thiệp ở phía đối diện chỉ cười xoà, người nọ kêu phục vụ dọn dẹp nước uống của cả hai. Dù sao cũng không còn hứng nữa.

Bảo Ngọc chống tay nhìn nàng, " Em ấy lại gây ra chuyện gì nữa? em thấy sắc mặt chị không ổn lắm, có đi bệnh viện chưa? "

Thấy người kia ân cần, Mai Phương lại đau lòng, phải chi em ấy cũng hỏi han nàng như thế thay vì túc trực bên cạnh cô gái nhỏ của em.

Nàng lắc đầu.

" Sao lại chưa đi? hôm nay em rảnh, em chở chị đi khám nhé! " Bảo Ngọc nhíu mày, có ý muốn nắm tay kéo nàng đi viện, sắc mặt Mai Phương xanh xao còn cộng thêm việc bị sụt cân nặng nề, thử hỏi ai nhìn vào mà không lo?

" Làm gì đó? "

Bỗng từ đâu có tiếng nói quen thuộc vọng về, Mai Phương liền nhận ra là của ai vì thế nàng không nhìn, chỉ có người họ Lê ngó nghiêng ra xem. Trái lại thấy một cục trắng từ đầu đến chân đang dắt tay cô nàng yêu kiều nào đó, em vận bộ công sở sang trọng sánh đôi bên Gia Linh.

Em bước những bước chậm rãi đến bàn của hai người họ, một bên là vợ, bên kia là đối tác quan trọng.

" Ban ngày ban mặt, cô nắm tay vợ của tôi thân thiết như thế là có ý gì? "

" Mai Phương là vợ chủ tịch Nguyễn đây nhưng tôi nhìn vào, chậc, còn tưởng cô gái đang mang bầu kia mới là người chủ tịch yêu thích chứ, hay cô nhường... "

" Việc của tôi còn cho cô có quyền phán xét sao? biết rõ vị trí của mình ở đâu đi, Mai Phương, chị đi về. "

Em trừng mắt nhìn Bảo Ngọc, quả nhiên không nể nang gì, đúng là tính cách con gái độc nhất của nhà họ Nguyễn lừng lẫy.

Mai Phương bị em dùng sức xốc người đứng lên, đã sớm bỏ quên Gia Linh đang ở ngoài cửa mắt nổ đom đóm nhìn vào.

" Đau quá, em nhẹ tay chút đi..." nàng nỉ non, Bảo Ngọc nghe được thì muốn xông đến cướp người nhưng rồi bị em cảnh cáo, cô ấm ức không nói thành lời vì dù sao Mai Phương cũng là vợ người kia, còn cô chỉ mang vai người dưng, đứng ngoài xem cảnh vợ chồng nhà họ xảy ra chuyện.

Em lôi nàng đi, ngay sau đó Mai Phương cảm thấy đầu óc choáng váng, nàng ngất xĩu. Cả đám người ở đó luống cuống tay chân đưa nàng vào bệnh viện vì sợ rằng nếu trễ thêm một khắc thì vị kia sẽ băm vằm họ ra mất.

8.

Lâu thật lâu, Mai Phương mở mắt ra chỉ thấy cái trần nhà xa lạ cộng thêm mùi thuốc sát trùng lẫn giọng nói không lẫn đi đâu được.

Em đi tới lui trước giường của nàng, cầm điện thoại mà gắt gỏng hình như là vì chuyện gì đó. Nàng chật vật cử động lại thu hút sự chú ý của em, em khó chịu tắt điện thoại bước đến bên nàng.

" Tại sao bệnh không nói? "

" Tôi nói thì em nghe sao? hay là chạy đến bên cô ta săn sóc cho cái thai đó? " giọng của nàng yếu ớt, vô cùng khàn đặc.

Vẫn không giấu nỗi sự tủi thân trong lòng, nàng xoay mặt đi tránh ánh nhìn nóng như lửa đốt của em.

Em chôn chân tại chỗ, bất động với hàng ngàn suy nghĩ trong đầu. Cuối cùng lạnh lùng bỏ đi ra cửa, " Nếu thấy không khoẻ thì gọi y tá, tôi có việc cần làm ngay bây giờ, không đôi co với chị nữa. "

" Gia Linh là việc à? "

" ... " người chồng của nàng không đáp, em tiếp tục nhấc gót rời khỏi nơi đây, phía sau lưng là cả bầu trời của em đang khóc nức nở cùng cái đầu đau như búa bổ.

Mai Phương không được tiết lộ tình trạng bệnh của mình, nàng chỉ là được giữ lại bệnh viện để theo dõi sức khoẻ cũng như cân bằng dinh dưỡng. Trong thời gian này có ba mẹ của nàng đến, họ nhìn nàng với vẻ khó nói trên mặt nhưng nàng hỏi cỡ nào họ cũng không chịu nói.

Sau đó khi gần về, họ bảo rằng: " Mai Phương, con là viên ngọc quý của gia đình nhà họ Huỳnh chúng ta, con cưới được đại tiểu thư nhà kia chính là phúc đức cả nhà. Ba mẹ biết rằng ngoài kia có rất nhiều tin đồn và uất ức nhưng nó yêu con, hãy sử dụng điều đó để giúp cho gia đình mình ngày càng phát triển. Chúng ta chỉ có thể tin vào con thôi Mai Phương à. "

Nàng gục mặt, nếu nàng từ bỏ em thì sẽ không còn ai hậu thuẫn cho nhà nàng.

9.

Mai Phương đã trôi qua hai tuần ở bệnh viện, vẫn không thấy em đến thăm nàng thêm lần nào nữa từ hôm đầu tiên. Bác sĩ và y tá đã hết sức chăm lo cho nàng, nhưng nàng là tâm bệnh, tất cả đều phải phụ thuộc ở nàng mà thôi.

Nàng nằm một mình ở căn phòng vip bệnh viện cũng chán chê rồi, vì thế nổi hứng đi dạo khắp hành lang.

Mùi thơm mát của hoa dạ lan hương tràn ngập khoang mũi của nàng, loài hoa ra sức toả hương sắc trong màn đêm vì sợ ngày mai sẽ bỏ quên nó. Nàng thẫn thờ ngắm nhìn chậu bông, có ai đó đã đem nó đến đây trang trí.

" Thấy quen không? là loài hoa cô yêu thích đấy Mai Phương. "

" Tôi không thích nó. "

Nàng chậm rãi quay người, gương mặt đối phương dần hiện rõ hơn trong đêm, là Gia Linh. Cô ta nhìn nàng rồi bỗng chốc khóc lớn.

" Chẳng phải lúc trước đều vòi vĩnh chị ta mua cho chị cả bó hay sao? "

" Ai? " nàng nghiêng đầu, nhíu mày với biểu hiện như người điên của Gia Linh.

Nước mắt cứ tuôn rơi như mưa, Gia Linh không buồn lau đi nó, đôi mắt chứa đầy sự nhục nhã cùng thù hận nhìn chằm chằm vào Mai Phương.

Cô rít lên những lời khó hiểu, " Cô bây giờ ở đây giả ngốc cho ai xem? tất cả là vì cô nên em ấy mới rời bỏ tôi... đều vì cô! sao cô lại là kẻ xen vào tình yêu giữa hai chúng tôi chứ! "

" Cô mới bị điên! tôi và em ấy là vợ chồng hợp pháp, được đính hôn từ nhỏ!"

Mai Phương siết chặt tay, rồi nàng ho sặc sụa vì cơ thể suy nhược. Gia Linh nghiến răng ôm lấy bụng bầu sáu tháng của mình, " Nếu không có cô xuất hiện, người sẽ làm vợ em ấy là tôi mới đúng... ha, Mai Phương, cô rốt cuộc có yêu em ấy không?"

Nàng đã không hiểu những lý lẽ vô căn cứ của Gia Linh nữa rồi, không yêu thì tại sao lại tự giày vò mình vì em ấy như thế...

" Đương nhiên yêu... cô điên rồi Gia Linh, tránh ra để tôi về phòng! "

" Tên em ấy là gì? "

Bỗng nhiên nàng khựng lại, trái tim nàng nhói lên thật đau, định nói gì đó thì đã bị âm thanh va đập sau lưng mình, Gia Linh cô ta cùng cái thai của bản thân đã gieo mình xuống những bậc cầu thang. Nàng hét lên, vì tiếng động quá lớn nên các phòng xung quanh đồng loạt sáng đèn, mọi người ồ ạt chạy ra ngoài.

Gia Linh trước khi chạm xuống mặt sàn lạnh lẽo đã tự cười cợt cuộc đời chính mình, nếu đã không thể cùng em suốt kiếp, cô ta cũng phải kéo Mai Phương vào nỗi đau khổ tột cùng giống như cô đã từng.

Vài phút sau bác sĩ cùng y tá chạy đến, Gia Linh nằm giữa một vũng máu chảy ra từ chân, gương mặt cô ta vẫn giữ nguyên nụ cười rợn người, Mai Phương ngã khuỵ xuống sàn, run rẩy vì chuyện vừa rồi.

10.

Em tức tốc chạy đến bệnh viện, thấy một Mai Phương ngồi bó gối ở hàng ghế chờ trước phòng phẫu thuật thì tức giận, em xông đến lay mạnh vai nàng.

Giọng em khẩn trương tột độ, " Chị nói xem... nói xem đã có chuyện gì, nàng ta ở đâu, chị tỉnh táo lại cho tôi... Mai Phương!! "

Trái với vẻ hoảng sợ của em, nàng ngẩng đầu lên khi gương mặt chưa khô nước mắt, nàng ta lắc đầu luôn miệng nói "không biết". Nàng không biết gì cả, là Gia Linh cô ta tìm đến nàng rồi tự nhảy xuống cầu thang, nàng từ đầu không làm gì cả.

" Chị đừng nói dối! tôi đã hỏi người rồi, Gia Linh ở cùng với chị trước khi nàng ta ngã! Mai Phương... đó là con của chúng tôi!! "

" Chị đã làm tôi khổ đủ chưa...? " em thay cho mình nhân cách hoàn toàn khác với thường ngày, không còn là kẻ ngạo mạn trên thương trường hay lạnh nhạt nữa, bây giờ chỉ còn lại người đang khóc thương cho tình yêu của mình.

Mai Phương mờ mịt nhận ra Gia Linh trong tim em quan trọng đến nhường nào, em chưa bao giờ thể hiện sự lo lắng như thế cho nàng, phút chốc nàng đã tan vỡ, Mai Phương khóc ngày một lớn hơn.

Em đẩy mạnh nàng vào tường, " Đừng khóc nữa! chị ghét nàng ấy đến mức vậy sao? hại chúng tôi ra nông nỗi này... phải làm sao mới vừa lòng chị đây?? "

Hiếm thấy cô gái thoạt nhìn mong manh xinh đẹp như em lại khóc đến tội nghiệp vậy, nàng chưa thấy lần nào, cuối cùng em rơi nước mắt vì nghi ngờ nàng làm hại người em yêu.

Nếu còn vương vấn Gia Linh như thế thì cần gì năm đó đồng ý cưới nàng? cần gì mang trầu cau sang hỏi cưới nàng?

" Tôi là Mai Phương... không phải Gia Linh.. em cưới nhầm người rồi... " nàng nức nở, tình cảm vun đắp bao năm qua đối với em không bằng người em gặp lại sau khoảng thời gian dài.

Em như đứa con nít, ngã bệch xuống sàn trước mặt nàng, " Đều tại chị! chị chết đi cho khuất mắt tôi! người tôi muốn cưới mãi mãi không phải là chị! trả Gia Linh và đứa con cho tôi... "

Mai Phương cô độc ở giữa thế gian, người duy nhất nàng yêu thương đã bảo nàng chết đi. Biết trước có ngày này, nàng khi xưa tuỳ tiện quen một tên ăn mày cũng được, không cần mỗi ngày đều tốn nước mắt cho thứ tình cảm như lâu đài cát này, sóng vỗ liền vỡ tan tành, nát vụn rồi bị cuốn theo nước biển.

Nàng không còn sức để làm gì nữa, cứ để yên cho em trách mắng, cho đến khi đèn phòng phẫu thuật tắt ngỏm và bác sĩ bước ra. Em không nói không rằng liền xông vào bên trong, bỏ mặc nàng đau lòng thở không nỗi trên chiếc ghế chờ lạnh lẽo.

" Bác sĩ, bác sĩ! nàng ta sao rồi! làm ơn cho tôi vào bên trong... nàng ta..."

Em kêu đến khản cổ.

Mai Phương lững thững rời đi, nàng hướng đến trên tầng thượng của bệnh viện, cơ thể kiệt quệ đến không thể cứu vãn được.

Thế giới này tàn ác quá, nàng không sống nỗi nữa rồi.

Bị cả dòng họ xem như quà tặng cho gia đình em, tình yêu hơn mười năm bị chà đạp, ruồng bỏ. Người duy nhất trên đời yêu nàng cũng đã bỏ nàng đi chăm sóc cho người khác.

Nàng bình thản ngắm nhìn bầu trời sắp hừng đông, làn gió ấm áp như sự an ủi cuối cùng thế giới dành cho nàng. Mai Phương buông lỏng hai tay, cả cơ thể rơi tự do vào không trung.

" Chị chết rồi, em có hài lòng không? kiếp sau không muốn sinh ra trong gia đình giàu sang, chỉ muốn có ai đó yêu chị thật lòng đến cuối đời thôi. "

11.

Em quỳ trước xe vận chuyển cơ thể người vừa nhảy từ lầu mười hai, nước mắt em giàn giụa, đầu óc cũng trống rỗng.

" Làm ơn cứu Mai Phương... đừng bỏ chị ấy mà, Mai Phương của tôi... làm ơn, bao nhiêu tiền tôi cũng cho mấy người được..."

Vài vị bác sĩ bị em giữ chân lại thẳng thừng gạt tay em ra, em không cần là vị chủ tịch trên đỉnh cao ai cũng kính trọng nữa, em sẵn sàng hạ mình cầu mong những kẻ áo trắng có thể cứu lấy vợ em.

Em van xin chân thành tột độ, " Cứu chị ấy, tôi chỉ có vợ là chị ấy thôi.. Mai Phương, em sai rồi... em không nên bảo chị chết... đừng bỏ em... "

" Muốn tôi làm gì cũng được, làm ơn cứu Mai Phương của tôi đi mà.. "

Tiếng nói hoà cùng sự nức nở thật khó nghe, bác sĩ chỉ biết lắc đầu ngao ngán, một người rơi từ tầng năm đã khó cứu, huống hồ lần này là tầng mười hai.

Có trời mới cứu được.

Mai Phương nằm bất động trên băng ca, tấm vải trắng được phủ lên mặt nàng, em điên loạn chạy đến muốn được nghe giọng nàng, mong mỏi ôm nàng vào lòng như trước đây.

Nhưng họ đẩy em ra, em co ro trên sàn không biết phải làm sao mới lấy lại được sự tỉnh táo. Ngọc Hằng từ ngoài cửa nhanh nhảu đến lôi em về nhà, nếu còn ở lại sợ sẽ kinh động đến toàn bộ bệnh nhân ở đây mất.

Suốt dọc đường đi em như kẻ điên, luôn miệng gọi Mai Phương rồi nói xin lỗi, đến nỗi Ngọc Hằng phải đánh ngất em mới đưa được về nhà. Em nửa tỉnh nửa mê nằm trên cái giường trước kia từng có người chờ đợi em cả đêm, rồi em lại khóc, mắt em mờ đi, người mất rồi, chỉ còn kỉ niệm ở đây.

Mai Phương chết rồi, nàng ta bỏ em đi, xác của nàng được giữ ở bệnh viện.

Lúc này đây em mới có đủ can đảm mở căn phòng ở cuối dãy hành lang đã bị khoá nhiều năm, mùi hương của Mai Phương vẫn còn ngào ngạt khắp nơi, em quỳ xuống ôm lấy quần áo của nàng, trên tường căn phòng tất cả đều bị ai đó dùng màu vẽ tô nguệch ngoạc lên đấy. Tuy các hình vẽ có phần lộn xộn nhưng chung quy đều rõ nhất hai chữ:

Phương Anh.

Em là con người, làm sao không biết yêu, em từng yêu Gia Linh, sau đó từ khi nào đã yêu Mai Phương. Bắt đầu là thương hại, kết thúc là thương tâm.

Em nói trong cổ họng, lời muốn thoát ra lại thành uỷ khuất, trách móc cho có lệ.

" Em là Phương Nhi cơ mà... "

Phương Nhi cưới sai người.

Mai Phương yêu nhầm tên.

...

Kết hồi 1: Mộng Mị

__________

giữa tâm bão tôi rất lấy làm bức xúc, sáng giờ combat với mấy đứa anti chia bè kết phái mà mệt á, quạo luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro