Hồi 2: Chìm sâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1.

"Nhìn này, thêm một đứa con gái nữa, vậy là nhà chúng ta có hai ái nữ rồi!"

"Phương Anh, con lại xem em gái này."

"Mẹ ơi sao mặt em nhăn quá vậy?"

"Khi xưa con cũng thế mà..."

Thật đáng ghét, câu đầu tiên người chị gái nói với tôi là chê tôi xấu xí, Phương Anh chạm bàn tay mập mạp trắng trẻo của chị ấy lên má tôi. Vừa lúc đó tôi biết được tên của chính mình, Phương Nhi.

Tôi là đứa con gái thứ hai của nhà họ Nguyễn danh giá, danh phận cao quý, đáng lẽ ra tôi nên lùi lại vài bước để có thể dậm chân lên vạch đích được. Những đứa trẻ khác nhìn tôi, chúng không dám trêu chọc tôi vì nhà bọn chúng rất nghèo, nghèo hơn nhà tôi nên không đủ tiền chi trả nếu tôi bị thương hay sứt mẻ chỗ nào đâu.

Phương Nhi là tên của tôi, cái tên yêu kiều và nhẹ nhàng mặc dù tôi rất hống hách, không giống với tính cách chị hai Phương Anh của tôi.

Chị ấy lớn lên thanh tú cùng với sự thông minh xuất chúng, Phương Anh là người thừa kế cho tập đoàn mỹ phẩm lớn nhất nước, là nhà của tôi điều hành.

Tôi thì sao?

Bởi vì mọi việc đã có Phương Anh chị ấy đảm nhiệm nên áp lực trên vai tôi không nhiều, tôi cứ thế yên ả sống với đống tiền gia đình tôi có thôi.

Không ai hối thúc tôi học hành, cũng chả ai dám động đến tôi, thật là tốt, tôi năm đó bốn tuổi đã được bố mua tặng cái trang trại thỏ xây ở Bình Định.

Hì hì.


2.

Năm tôi mười tuổi, Phương Anh cũng được mười lăm tuổi, chị ấy tuy còn nhỏ nhưng đã có khí chất của một người lãnh đạo. Chả bù cho tôi luôn bị họ hàng nói kém xa Phương Anh năm ấy, thôi thì cũng mặc kệ, dù sao tôi chỉ cần sống trong nhung lụa là đủ rồi, cần gì đấu đá chi cho mệt người.

Một hôm đang chơi trong sân vườn cùng chú mèo được bà ngoại bên Mỹ tặng thì trên trời có thứ gì đó bay đến đâm vào đầu tôi.

Tôi rất bực mình.

"Cái gì dạ?"

Tôi xoay tới lui để tìm kẻ đã ném chiếc máy bay giấy này, chuốt cái gì đầu nó nhọn hoắt, đâm vào muốn thấy mấy ông trời. Vài phút sau đó tôi nghe tiếng chân chạy bịch bịch tới, một con nhỏ trông cũng lớn xấp xỉ chị Phương Anh nhìn tôi với sự hoảng loạn.

"Cái này của chị hả? bộ không còn chỗ nào chơi sao?"

"Tôi chơi ở trên lầu, không biết sao lại rớt được xuống đây, xin lỗi mà!"

Cái bà chị đó xin lỗi chẳng có miếng thành tâm nào hết, mấy đứa trong lớp đều cúi đầu khi làm cho tôi bực mình cơ mà.

Tôi không nhận thức được hành động của mình rất vô phép tắc nên mới nhắm vào mặt chị ta mà ném trả lại, cái máy bay giấy đáp lên mặt chị ta.

"Trả đó!" tôi ôm con mèo đi mất, hình như tôi nghe tiếng chị ta xuýt xoa.

...

Đến buổi chiều, tôi chán nản đứng trước cửa phòng khách để đợi chị Phương Anh chở tôi đi chơi. Ngoài ý muốn gặp lại cái bà chị mới gặp hồi trưa, nhưng vẻ mặt của chị ta hơi buồn buồn, tôi nghe người đàn ông già bên cạnh gọi chị ta là "Mai Phương".

Hai người họ đi trước, sau đó tôi thấy Phương Anh cũng đi ra, tôi liền đi đến nắm tay chị kéo kéo. Chị hai rất yêu chiều tôi, chị ấy xoa đầu tôi.

"Phương Nhi ngoan, ở đây một chút rồi chị đưa em đi siêu thị nha?"

"Sao nhìn chị buồn dạ?"

"Em thấy hả?" Phương Anh có vẻ bất ngờ, chị ấy nhìn tôi và tôi gật đầu cái rụp, nhìn đôi mắt là biết chị hai đang phiền lòng chuyện gì rồi.

Chị hai kể cho tôi nghe cuộc nói chuyện của ba với ông già hồi nãy.

"Chị được hứa hôn cho người ta, dù tụi chị chỉ mới gặp nhau được có vài lần. Gọi là liên hôn đó Phương Nhi biết không?"

Tôi ngậm tay, lắc đầu.

"Haha, làm sao em biết được."

Tôi đánh vô cái chân chị ấy.

"Ưm... chị sau này sẽ phải cưới người ta, bây giờ nhà người ta giúp nhà mình nên chị phải làm tròn trách nhiệm của đứa con gái cả. Phương Nhi mốt lớn phải tìm người mình yêu để cưới nha chưa?"

Tôi được chị dắt tay đi dọc theo hành lang, nhà to quá nên đi mãi mới đến được phòng tôi.

Tôi được dặn ngồi ở đây chờ chị Phương Anh thay đồ xong mới đưa tôi đi chơi được, tôi không ngốc để đoán được người chị hai cưới là cái bà tên Mai Phương kia. Nhưng nghe trong lời của chị hai, bộ chị hai không thích người ta sao ta?

Ngồi đợi lâu quá tôi đâm ra chán nản, chạy qua phòng ba mẹ để chơi. Hình như tôi dẫm trúng vật gì đó, tôi cúi xuống chỉ thấy một mảnh giấy bị nhàu nát, còn có mấy nếp gấp trên đó.

Để tôi ráng đọc xem nào:

"Mình không muốn kết hôn với người lạ, mong chiếc máy bay này sẽ thay mình bay đi tìm người định mệnh cho nó."




3.

Phương Nhi đã lên trung học rồi đây, haha, tôi đã cao lên cũng kha khá rồi này.

Thành tích của tôi không xuất sắc lắm, nói chung ở mức tạm ổn nhưng được cái tôi xinh đẹp, người theo đuổi lúc nào cũng xếp hàng dài. Coi như cũng là một cái thành tựu từ nhỏ tới lớn, mà trong đó có con nhỏ theo đuổi tôi nhiệt tình dữ lắm, để tôi nhớ, hình như tên là Gia Linh?

Mà con nhỏ đó không đẹp, mập ù ra, tôi không thích.

Nhưng gác lại chuyện tình yêu trẻ trâu trên lớp thì gia đình tôi đã có một số thay đổi, chị hai Phương Anh ngày càng xuất sắc, bây giờ chị ấy hai mươi mốt tuổi nhưng đã được ngồi chung với ba trong mấy cuộc họp bàn chiến lược kinh doanh rồi. Đúng là chị hai của Phương Nhi, tuyệt vời hết sảy.

Và còn vài vấn đề nữa.

Cái bà chị ném máy bay giấy vào mặt tôi ấy, chị ta cứ đến nhà tôi tò te hú hí với Phương Anh hoài, nhìn cái mặt hớn hở đó kìa.

"Chào em gái, hôm nay học hành có ngoan không đó?"

"Không đến lượt chị quản." tôi liếc qua chị ta rồi bỏ lên phòng.

Sao Mai Phương vẫn bám theo sau lưng tôi, chị ta đồng hành với cả hai chị em tôi từ nhỏ đến lớn, nhiều khi chăm tôi giống như mẹ của tôi ấy.

Chẳng hạn như bây giờ, chị ta dọn phòng cho tôi và luôn miệng cằn nhằn.

Tôi ném cục giấy xuống sàn.

"Chị tự thân dọn cho tôi thì than vãn cái gì? lo dọn đi bà già."

Mai Phương cốc đầu tôi một cái, trời ơi sao mạnh tay vậy?

"Đau!"

"Biết đau thì đừng có kêu chị là bà già, kêu chị dâu đi!"

"Không kêu, chị có cửa gả vào nhà tôi chắc!" tôi ôm đầu, trái lại chị ta chỉ cười đắc thắng.

Bà già đó như kẻ điên ấy, lúc trước nghe cưới chị hai tôi thì đau buồn, bây giờ lật mặt hơn chong chóng khi cứ cười hì hì hoài. Bỗng Mai Phương đến gần tôi rồi dí sát cái mặt vui vẻ của chị ta vào mặt tôi.

"Nè nhìn kĩ đi, dung nhan của người mà hai năm tới sẽ cưới chị em đó. Nhớ rõ đi mai mốt học kêu chị dâu cho quen."

"Không... không thèm nhớ!" tôi tại sao lại thấy nụ cười đó có chút đáng yêu, bản thân đang lắp bắp cỡ nào cũng không nhận ra, nhưng hành động sau đó của chị ta khiến tôi bực mình.

Chị ta phát hiện tờ kiểm tra bốn điểm hồi sáng được tôi giấu trong hộc tủ, định chạy ra mách chị Phương Anh thì bị tôi rượt theo đòi lại.


4.

Con nhỏ Gia Linh cứ đeo bám lấy tôi!

"Này, đừng có tặng quà cho tôi nữa tôi không nhận đâu."

Ở trước lớp tôi quăng hộp quà của con nhỏ vào sọt rác, năm nay lớp chín thì tròn ba năm nhỏ theo đuổi tôi rồi. Nhưng tôi không thích nhỏ, đừng có cố sức thu hút sự chú ý từ tôi nữa.

"Huhu Phương Nhi, bạn đừng có ném quà của mình nữa được không?" nhỏ đó thút thít, tôi bị vài bạn trong lớp học gọi là đồ nhẫn tâm.

Tôi hừ lạnh, "Đã bảo không lấy rồi mà cứ đưa mãi, tôi có quyền ném chúng đi mà? bạn ở đây khóc lóc làm quái gì?"

Bởi vì bản tính tôi từ nhỏ đã được chiều hư, tôi không hề biết những hành động và lời nói của mình có thể làm đau một con người như thế nào.

"Ít ra bạn có thể vứt ở nhà mà..."

"Thế quăng ngay cái sọt rác trước lớp cho tiện? nói thật, bạn không xinh cũng chả giàu có gì, tìm người khác mà thích đi chứ cứ ước ao với tôi mãi thế?"

Gia Linh giữa bao con người bị tôi sỉ nhục, con nhỏ khóc tức tưởi đến độ tôi tưởng là trời sắp sập đến nơi. Rồi một số đứa con gái trong lớp ra bênh nó, bọn chúng nhặt món quà trong sọt rác ra rồi ném vào tôi.

"Mày đừng có ỷ bản thân nhà giàu rồi muốn làm gì làm, thành ý người ta đến thế thôi!"

"Đồ vô tâm, lần nào bạn tao tỏ tình cũng bị chửi là heo, là nhỏ xấu xí! Mày đáng ghét lắm đó Nguyễn Phương Nhi!"

"Cút đi đi, bọn tao nhịn hết nỗi rồi!"

Tôi bực tức, sắn tay áo muốn cho chúng một trận, bộ những lời tôi nói là sai hả?

Đừng nhìn tôi trông mảnh mai yếu đuối thế mà khinh, tôi được ông quản gia cho học võ từ năm mười tuổi đấy nhé. "Tụi mày ở đây đòi lại công đạo cho bạn bây hả? tao còn kiên nhẫn nói chuyện với nhỏ đó là vị tha lắm rồi đó, thử nghĩ coi có ai bám theo bây suốt ngày rồi làm phiền bằng mấy cái quà tặng rẻ tiền đó như nó không?"

"Phiền chết đi được..."

Tôi rít một hơi dài rồi thoáng chốc thấy Gia Linh thẫn thờ, con nhỏ bị đẩy ra đằng sau để đám bạn của nó xông lên đánh tôi, tôi chấp.

Trong lúc đang né tránh, có thằng nào đó hình như là hồi xưa bị tôi từ chối nên cay quá mà cầm cả ghế đến để thị uy, ai ngờ nó trượt tay mà phang đến chỗ tôi. Nhưng sao tôi không thấy đau?

Tôi xoay người lại khi không gian im ắng vô cùng, tôi nghe vài tiếng thất thanh từ đám con gái hồi nãy, Gia Linh lao ra lãnh trọn đòn đó vì sợ trúng tôi.

"Con nhỏ này..."

...

Sau chuyện đánh nhau ầm trời đó, phụ huynh cả bọn được mời lên phòng hiệu trưởng, ngôi trường tôi theo học không phải loại trường làng, nó cũng là một nơi dành cho con nhà giàu đó.

Vì thế đám phụ huynh kia ỏm tỏi cả lên, cái gì mà đòi lại công bằng cho con họ.

Tôi chờ mãi mà ba mẹ tôi không đến, nhưng sau đó có Phương Anh và Mai Phương bước vào.

Chị hai đi nói chuyện cùng đám người kia, chỉ có Mai Phương ở đây xem xét vết thương cho tôi, "Sao để bị trầy thế này, còn đâu cái mặt dày hay cãi lời chị nữa?"

"Thì giờ vẫn cãi được mà, thôi rát quá tránh ra đi!" tôi đẩy chị ta ra, không hiểu sao ánh mắt tôi luôn nhìn vào con nhỏ vừa đỡ cho tôi đang ngồi ở một góc kia.

Gia Linh sống cùng ông bà, con nhỏ đó được cái học giỏi mới vô được đây, bà của con nhỏ đó chưa có đến nên nhỏ im thin thít không nói gì. Tôi tự nhiên thấy chột dạ, hình như tôi hơi quá đáng thật?

5.

Mấy năm sau tôi lên trung học phổ thông, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại chung lớp với Gia Linh.

Nhỏ hay lén nhìn tôi, tôi biết nhưng không nói gì, tôi đẹp quá mà.

Rồi một hôm khi tôi trở về nhà bằng xe riêng có tài xế đưa đón thì bắt gặp cảnh người quen đang đứng nấu ăn trong nhà bếp, bên cạnh là đám người ở nhìn bất lực vô cùng.

"Làm cái gì mà tới ngoài cửa còn nghe mùi khét luôn vậy?"

Tôi mon men đến gần. "Mai Phương, chị là đang nấu canh mạnh bà hả? ăn xong có mất trí nhớ không?"

Vội lấy tay bịt mũi lại, tôi hiểu sao đám người này lại khó xử thế này rồi, chị ta nấu cái gì vậy trời? đồ ăn chuyển kiếp à? nhưng dáng vẻ chăm chú đó khiến tôi không có hứng trêu chọc thêm.

Tôi phẩy tay, những người gần đó đều tản ra làm việc riêng chỉ còn lại hai người chúng tôi ở đó, Mai Phương chị ta tập trung đến mức không quan tâm đến tôi.

"Nấu cũng có ăn được đâu mà cố làm gì không biết."

"Ờ em không ăn là được, tôi cũng có nấu cho em đâu?"

"Gì đây, giận hả?" tôi ngó nghiêng xem chị ta, cái mặt dỗi hờn coi thấy ghét quá, tôi lần đầu tiên thấy chị ta nấu ăn đó, hình như nấu cho chị Phương Anh ăn.

Mai Phương nghe tôi hỏi thì không đáp, cứ khuấy khuấy đảo đảo cái gì đó.

Tôi chán nản bỏ ra phòng khách ngồi đọc truyện, rồi tôi giật mình bởi tiếng đùng đùng phía khu bếp, vài người làm cũng chạy theo ra xem.

Chị ta chiên cá kiểu gì mà gãy cả chảo nhà tôi.

"Phương Nhi..."

Mai Phương cầm cái cán chảo, quay ra mếu máo nhìn tôi.

"Trời đất ơi, mẹ tôi mà biết thì khỏi cưới xin gì hết nha." tôi vò đầu, cuối cùng phải bước đến lôi chị ta ra ngoài để người ở dọn dẹp đống lộn xộn đó, tôi bắt chị ta ngồi yên một chỗ cho đầu bếp vào nấu.

"Chị vô dụng quá ha?" Mai Phương giờ đây mất hết sức lực, chị ta ngã nghiêng vào người tôi mặc cho tôi nhiệt tình đẩy ra, "Có việc nấu ăn cũng làm không xong, chị có xứng đáng để cưới được Phương Anh không Nhi?"

Tôi khó chịu, đẩy cái đầu đang lắc lư của chị ta ra khỏi người, "Xứng hay không thì không biết, nhưng chị hai tôi sẽ không vì chuyện chị nấu cho heo heo nó còn chê mà bỏ đám cưới với chị đâu."

"Huhu..."

Chị ta nén nước mắt, còn tôi thì chẹp miệng, sao mà cái nhà này toàn khùng điên gì đâu không à.


6.

Ngày tôi lên lớp mười hai, chị Phương Anh cũng cận kề ngày tốt nghiệp đại học, tôi ăn mặc lịch sự đến dự lễ của trường chị hai.

Mai Phương đòi đi chung với tôi, tôi bất đắc dĩ cho chị ta đi ké.

Kể ra tôi đã thay đổi rất nhiều sau chuyện đánh nhau ở trung học, tôi bị mắng rất nhiều từ họ hàng và bạn bè nhưng cũng vì thế tôi đã tu tâm dưỡng tính kĩ càng ra sao, đến mức sinh ra lạnh nhạt với mọi sự việc, tôi không còn nóng tính và bốc đồng nữa.

Thành tích học tập của tôi được đà mà tiến lên rất nhiều, Gia Linh cũng đã giảm cân và tút tát lại nhan sắc, dù trong mắt tôi con nhỏ vẫn là heo con xấu xí như hồi cấp hai suốt ngày bám theo tôi mà thôi. Không biết bằng cách nào đó tôi lại thấy khó chịu khi mấy thằng con trai trong lớp tán tỉnh con nhỏ ủn ỉn đó.

Phương Nhi tôi đang dần ra dáng con nhà hào môn rồi đó, không kiêu ngạo mà rất bình tĩnh, dù còn kém xa chị hai một khoảng nhưng ít ra tôi cũng được đánh giá cao xíu.

Ai rồi cũng phải thay đổi thôi, chỉ có người phụ nữ đang ngủ gục trên vai tôi là giữ nguyên cái tính như con nít. Chị ta hình như cuối năm nay sẽ đám cưới với chị tôi thì phải, nhưng nhìn cái mặt này coi, sao vẫn đáng ghét như ngày đầu gặp vậy nhỉ?

"Đồ xấu xí." tôi chọt vào má chị ta, Mai Phương liền mơ màng ú ớ vài tiếng.

Hai tay của chị ta đang ôm khư khư cái hộp gì đấy, hình như là đồ ăn tự làm riêng cho chị hai, tôi cười khẩy, cũng học được cách nấu ăn ra hồn rồi đấy chứ?

Mai Phương và chị hai, tình cảm cả hai phát triển còn hơn cả bản họp đồng năm xưa, họ thật sự yêu nhau và chăm lo cho nhau từng chút một. Nhưng Phương Nhi luôn cảm thấy bất an, từ cái ngày nhìn thấy Phương Anh bước ra khỏi nhà hàng cùng cô gái lạ mặt, tôi đã thấy rất kì lạ. Có điều tôi chẳng biết phải mở lời nói cái bà già ngốc nghếch này như thế nào, cứ nhìn cái cách Mai Phương chị ta rực rỡ đến mức nào khi kể về Phương Anh đi.

Làm sao tôi có thể nhẫn tâm dập tắt niềm hân hoan mụ mị của chị ta chứ?

"Phương Anh..."

Mai Phương nói mớ, chị ta mong muốn gặp chị hai tôi từ ngoài đời cho đến trong mơ.

Tôi im lặng ngồi bên cạnh lướt điện thoại, sáng là diễn ra lễ trao bằng nên hẳn Mai Phương đã thức từ sớm để chuẩn bị thức ăn, sao có thể làm đến mức đó nhỉ? ra ngoài nhà hàng ăn là được mà?

Tôi có lẽ đã đặt Mai Phương trong lòng rồi, chị ta chăm sóc cho tôi và lo lắng cho tôi, thứ tình cảm chân thành mà tôi không cảm nhận được từ ai ngoài chị ta và gia đình. Nếu sau này thật sự Mai Phương thành công làm chị dâu của tôi, tôi sẽ nhẹ nhàng với chị ta hơn một chút, là người nhà rồi thì tôi không nên trêu chọc chị ta như trước nữa.

Nhìn ngắm gương mặt của Mai Phương, tôi chợt thấy Phương Anh thật may mắn, có người sẵn sàng yêu chị lâu như thế mặc cho chị hai đối xử với Mai Phương vô cùng mờ mịt.

Xe ngừng lại trước cổng đại học danh giá, tôi hất vai cho chị ta tỉnh dậy, Mai Phương giật mình rồi dụi mắt nhìn tôi.

"Đến rồi hả?" giọng chị ta khàn khàn.

"Nhìn không biết còn hỏi."



7.

Tôi nằm trong phòng, nghe đồn rằng Phương Anh tỏ tình Mai Phương dưới cây bằng lăng vào ngay lễ tốt nghiệp, lúc cuối buổi tôi đã về nên không chứng kiến được, vậy là bao nhiêu năm thì Mai Phương đã có một danh phận. Tôi cũng thấy mừng dùm, như vậy thì chị hai tôi đã làm tròn trách nhiệm của chị ấy rồi, cuối năm nay đám cưới với Mai Phương là vừa.

Lời hứa năm xưa của hai gia đình sẽ được hoàn thành.

Mà thật ra, từ vài năm trước thì việc kinh doanh của gia đình chị ta xuống dốc trầm trọng, nhiều lần tôi đã thấy ba mẹ của chị ta đến tìm gặp chị Phương Anh. Họ nói gì đó và trông chị hai rất tức giận, ba mẹ tôi tuổi đã cao nên dự định sau đám cưới của chị hai sẽ giao lại tập đoàn cho chị.

Tôi thì ngồi mát ăn bát vàng thôi, cần gì lao đầu vào đồng giấy tờ đó khi đã có chị hai đâu.

Bỗng nhiên trên màn hình điện thoại hiện lên dòng tin nhắn từ con heo xấu xí.

Con nhỏ đó rủ tôi đi chơi, tôi suy nghĩ một hồi lâu cuối cùng thả lại dấu like.

Mấy giây sau tôi liền thấy hối hận.

"Gì vậy trời, sao mình lại đồng ý chứ!" tôi nằm lăn lộn trên cái giường rộng lớn, tại sao tôi lại phải đi chơi với thứ xấu xí như nó?

Tôi chán ghét nó còn không hết, kì lạ quá. Hình như từ đợt nó đỡ cho tôi cái ghế thì tôi đã mềm lòng hơn với nó thì phải.

...

Kể từ cuộc hẹn đi chơi đó đã được vài tuần, con nhỏ Gia Linh đó lại hẹn tôi đi chơi tiếp.

Lần này tôi đã từ chối, nhưng nó níu lấy tay tôi rồi rưng rưng, "Phương Nhi, hôm đó là sinh nhật của mình, bạn phải có mặt đó."

"Phiền phức dữ vậy trời!"

Tôi hất tay con nhỏ ra, nhưng bây giờ vẫn đang ngồi lựa quà cho nó.

Tôi bước xuống nhà định bước ra cửa thì nghe tiếng mưa, một trận lớn đổ ập xuống trong sự ngỡ ngàng của tôi. Ngẫm nghĩ phút chốc thì tôi lựa chọn việc lái xe đến nhà con nhỏ đó để rước nó, dù sao nhà nó chỉ có xe máy, đi đội áo mưa thì bất tiện lắm.

Tiếng động cơ xe mềm mại đắt giá vang lên, tôi bẻ lái ra khỏi sân vườn.

Mưa rơi rả rít, hình như ngày càng lớn.

Con đường thì trơn trượt và dần thưa thớt người hơn, chỉ còn xe tải và các mống người nhô nhô lên dưới lớp áo mưa. Tôi chống tay khi đánh vô lăng rẻ vào con đường to dẫn đến cửa hàng trang sức, đi sinh nhật thì phải mua quà chứ nhỉ?

Tôi lái không nhanh vì đường trơn, nếu có chuyện gì thì làm sao tôi sống vinh hoa phú quý được nữa. Bánh xe lăn trong màn mưa, đột nhiên có bóng dáng ai đó ngồi bó gối dưới cái bảng hiệu xập xệ.

"..." tôi nhíu mày, không phải là chị ta đó chứ?

Con xe giới hạn ngừng bánh cách chỗ kia một đoạn, tôi không nghĩ ngợi mà nắm lấy cây dù trong xe rồi bước ra, người đó cô độc ôm mặt khóc nức nở, sao lại khiến tôi đau lòng đến thế.

Tôi nghiêng dù, mưa ướt một bên áo.

"Khóc cái gì? có chuyện gì mà khiến một bà già neo đơn ngồi đáng thương như vậy?"

Chị ta ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn tôi, vài khắc sau đó nước mắt nóng hổi tuôn ra như suối, còn dữ dội hơn ban nãy.

Mai Phương lắc đầu kịch liệt, chị ta muốn nói gì đó nhưng bị nghẹn lại nên không có cách nào thốt lên thành lời. Tôi không chịu được nữa, tôi kéo tay chị ta đứng lên, Mai Phương loạng choạng rồi ngã vào người tôi.

Tôi nắm lấy cổ tay chị ta lôi vào trong xe.

"Nói đi, bị làm sao? ai ăn hiếp chị?"

"Phương Nhi..."

"Nói."

"Chị không rõ, nhưng chị đã nhìn thấy Phương Anh đi uống rượu với người con gái khác... huhu!" Mai Phương nói xong thì khóc tu tu, tôi nhăn mặt vì chuyện tôi sợ nhất đã xảy ra, vậy là chị hai vẫn còn qua lại với cô gái đó trong khi đã ngỏ lời yêu đương với Mai Phương sao?

Tôi đau đầu, giờ giải quyết thế nào?

" Nhi ơi em nói đi, có phải do chị không đủ yêu chị hai em không?"

"Có liên quan gì? chị cũng đừng có làm quá lên, chị Phương Anh chắc gì ngoại tình mà khóc cỡ đó."

"Thật không... em rành chị hai em lắm mà."

Mai Phương cố nín khóc, chị ta giờ đây yếu ớt cùng cực khi chờ đợi câu trả lời từ tôi, đảm bảo rằng nếu tôi nói thật sự chị hai không có yêu chị ta thì Mai Phương sẽ sụp đổ mất. Tôi thoáng chốc khó xử, tại sao lại va vào cái chuyện tình yêu rối ren của chị hai vậy trời.

Còn cả Gia Linh, con nhỏ đó đang chờ tôi đến, thế mà giữa đường vớ phải cục nợ tên Mai Phương này.

"Ừ thì chị Phương Anh không phải loại người như vậy đâu, chị bình tĩnh lại đi."

Mai Phương mếu máo, tôi đành phải lái xe tống chị ta về nhà để còn đi rước Gia Linh.


8.

Hình như tôi có cảm tình với Gia Linh thì phải...

Con nhỏ đó theo đuổi tôi lâu như thế, tôi có chút rung động rồi.

Ngày đẹp trời trước khi bước vào kì thi học kì hai của những năm cuối cấp thì tôi nhìn thấy con heo kia nhận được thư tỏ tình của thằng oắt lớp dưới, tôi đã rất bực mình và khó chịu trong suốt ngày hôm đó.

Gia Linh cười với tôi, hỏi rằng tôi ghen hả?

Tôi cười khẽ, sau đó bỏ con nhỏ ở trường mà ôm cặp sách về nhà dù đang trong tiết học.

Đương nhiên là trốn cho ba mẹ bắt gặp, tôi nằm trên giường mà không tránh được sự ngứa ngáy trong lòng, tôi nghĩ rằng mình nên chợp mắt một chút rồi kiếm gì đó ăn hạ hoả.

Chìm vào giấc mộng nhưng thế quái nào xung quanh toàn là heo con, chúng lao đến tôi và liên tục hỏi "ghen hả? ghen à?", thật bực bội, tôi cảm nhận có một con đã bắt trúng tôi, nó to hơn những con khác. Hệt như cơn ác mộng, tôi bừng tỉnh và phát hiện có vòng tay của ai đó ôm lấy mình.

Tôi khó hiểu cố gắng định hình mọi việc, rồi tôi thở phào khi người đó là Mai Phương, mà cũng không nhẹ nhõm lắm, tôi định hất tay chị ta ra thì lại nghe vài tiếng nức nở nho nhỏ.

Chị ta lại khóc?

Mai Phương ôm tôi và nhủi cả mặt vào lưng của tôi.

"Cho chị ôm chút đi Phương Nhi." giọng chị ta nghe ra sự mệt mỏi, tôi lại thấy khó chịu hơn cả việc biết Gia Linh được người ta tỏ tình.

Tôi im lặng không đáp, coi như sự chấp thuận san sẻ hơi ấm cho chị ta đó. Đến gần mười phút sau đó thì Mai Phương mới buông tôi ra, chị ta xoay người tôi lại rồi nhìn tôi bằng ánh mắt mông lung, thẫn thờ.

"Cái gì?"

Tôi hỏi, Mai Phương run lên khi chị ta nghèn nghẹn nói rằng.

"Phương Nhi, em lớn lên rất giống chị của mình, nhưng mong em đừng như Phương Anh làm khổ người yêu mình."

Tôi bỗng siết chặt tay, Mai Phương xem tôi như chỗ trút hết mọi buồn vui khi không có Phương Anh ở đó sao?

Lần đầu tiên trong đời, tôi nghĩ rằng mình ngay từ đầu đừng nên dính lấy Mai Phương sẽ tốt hơn cho tôi, và cả chị ta.

Ai mà ngờ được sau khoảng thời gian này, tôi đã một lượt làm tổn thương cả hai người mà tôi yêu thương.


...

Kết Hồi 2: chìm sâu.



...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro