Hồi 3: Lồng kính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1.

Phương Anh gần đây không còn trở về nhà thường xuyên nữa, nếu không tăng ca ở công ty đến tối muộn thì cũng là ngủ đâu đó qua đêm đến trưa ngày mai mới về nhà.

Nhìn chị hai yêu quý của mình ngày càng tàn tạ như thế, Phương Nhi không kiềm được đau lòng. Vì thế hôm nay tranh thủ không có tiết học buổi chiều liền gom đồ đạc đi đến công ty thăm chị.

Em đi vào cửa, toà nhà cao lớn nguy nga với nhân viên ở khắp nơi đều cúi chào em, ái nữ của nhà họ Nguyễn ai cũng kính nể.

Đẩy cửa bước vào, cảnh tượng phía trong căn phòng làm em cứng người.

"Chị... chị làm gì vậy Phương Anh?"

Hai người phụ nữ, một cô ả nào đó đang ngồi trên đùi của chị hai em, cả hai thoải mái mà hôn hít quên trời đất.

Người giám đốc trẻ tuổi nghe giọng nói có phần quen thuộc mới miễn cưỡng ngẩng đầu lên nhìn, đôi môi thoát ra khỏi tiểu tình nhân của mình.

Phương Anh nhíu mày, "Ai cho em vào đây? giờ này không đi học chạy đến công ty làm gì?"

"Thư kí bên ngoài cho em vào. Mà điều này không quan trọng, Phương Anh chị đang làm cái gì vậy!" em gằn giọng tiến đến, cô gái ngồi trong lòng Phương Anh còn chưa muốn bước xuống, một phần là bàn tay thô ráp của người kia vẫn đặt trên đùi nàng.

Phương Nhi nóng hết mắt, em gỡ tay chị hai khỏi cơ thể đó, "Còn Mai Phương thì sao? chị không yêu chị Phương hả!"

"Chuyện của chị đến lượt em xen vào à?"

Chị hai nhìn vào đứa nhóc đang hét ầm lên kia, suốt ngày chỉ việc ăn chơi còn dám đến đây gây chuyện.

Phương Anh bước ra khỏi ghế để em yêu của mình tiện tách ra, nàng ta lạnh giọng làm cho Phương Nhi sợ hãi. Em mím môi, nhưng không thể bỏ qua được.

"Đi về đi Nhi."

"Chị hai! chị là người yêu của Mai Phương mà, chị ở đây làm trò này mà coi được đó hả?"

Ở chốn uy nghiêm, Phương Anh dám dẫn tình nhân về mà ôm ấp? có tin là em chạy đi mách bố mẹ cho chị chết luôn không hả?

Trái lại người kia rất bình tĩnh, nàng hình như rất khác với hình mẫu chị hai dịu dàng ấm áp trong tâm trí Phương Nhi, giờ đây Phương Anh trông thật lạnh lùng.

Nàng ta cao hơn em một cái đầu vì thế càng làm bóng dáng nàng to lớn hơn, giống như lồng giam nhốt em vào sự yếu kém của chính mình.

"Lần sau không cho đến làm phiền chị làm việc nữa, về ngay."

"Chị hai..."

"Đi về?" Phương Anh chỉ tay ra cửa, em bị dáng vẻ nghiêm khắc này doạ cho câm nín, Phương Nhi vò đầu rồi bước thật nhanh ra cửa.

Phía sau chỉ còn giọng Phương Anh nói vào điện thoại, "Trong lúc tôi đang trong phòng làm việc thì không cho phép ai bước vào, kể cả có là người quen hay không."

Phương Nhi ấm ức rời đi, em tức giận khi nắm chặt tay lại thành nắm đấm, cuối năm là đám cưới rồi mà chị ấy dám làm mấy trò lố lăng nhăng nhít đó, dẫn người phụ nữ đó về tận công ty? Nhưng rồi ánh mắt em chuyển thành xót xa, chị hai của em đâu phải loại người như thế đâu?

Em đi rất nhanh, nhanh đến mức gần như sẽ lướt qua ai kia nếu không phải có thứ gì đó thôi thúc em xoay đầu lại.

Bóng lưng thanh mảnh cùng gương mặt thân quen, Phương Nhi nhanh nhảu chộp lấy cổ tay nàng ta lôi kéo đi về phía cửa mặc cho người đó la ó thế nào.

"Buông chị ra coi, em bị điên hả?"

Phương Nhi đáy mắt tối sầm, trong lòng em đang run rẩy.

"Chị muốn đến tìm chị em phải không? khỏi đi, hôm nay chị ấy đi ăn với đối tác chưa có về công ty đâu!"

Không thể để cái người ngốc nghếch luỵ tình này biết được.

Mai Phương phụng phịu, "Thì nói nhẹ nhàng thôi, làm gì quát lớn dữ thần..."

Em chẹp miệng, sau đó có buông lỏng lực tay để nàng đỡ đau hơn.

Cả hai cùng nhau rời khỏi công ty, Phương Anh từ trên cao thông qua cửa kính nhìn thấy tất cả, nàng chán ghét cái gọi là hôn thê, cũng chưa từng có cảm tình với Mai Phương.



2.

Phương Nhi dần nhận ra chị hai yêu quý của mình đã biến chất, nàng ta có thể bỏ Mai Phương bơ vơ một mình vào buổi tiệc sinh nhật của vợ sắp cưới để đi hẹn hò với người khác.

Em ngồi trên cái bàn đầy ắp đồ ăn, ổ bánh kem ngon lành được cắm sẵn hai cây nến đang bốc cháy rực rỡ, số hai và số bốn.

"Sao không thổi đi cứ ngẩn ngơ gì vậy, tôi không có đủ thời gian ở đây nhìn chị buồn bã đâu."

Mai Phương nheo mắt nhìn em, "Thì em lên phòng đi, chị chờ Phương Anh về rồi mới thổi nến."

"Lỡ ngày mai chị tôi mới về thì nến cũng cháy tàn rồi."

Ai ngờ người kia đặt lên bàn một túi toàn nến là nến, đắc ý nhìn em, em chống tay lắc đầu ngao ngán.

Tại sao em phải ở đây chờ người yêu người ta đoàn tụ chứ?

Nhưng Mai Phương đồ ngu ngốc, chị hai tôi nếu muốn đón sinh nhật cùng chị thì đã tranh thủ về sớm rồi chứ không phải bỏ chị cù bơ cù bất không lời nhắn nào như thế.

Phương Nhi chờ thêm vài chục phút nữa, sau đó tức giận bỏ lên phòng, "Ngốc nghếch đến thế là cùng, chị ở đó chờ cả đêm đi!"

Em bỏ đi trong khi Mai Phương vẻ mặt buồn xo nhìn cả phòng bếp tối om, trong mắt nàng chỉ còn ánh lên chút màu đỏ hồng đang bập bùng của đốm lửa trên cây nến sinh nhật, chúng vẫn cháy, rồi lụi tàn, trái tim Mai Phương thì nhói đau.

...

Giữa đêm, Phương Nhi bởi vì không ngủ được mà bước xuống xem người kia thế nào, hôm nay ba mẹ em không có ở đây, kể cả thế thì Mai Phương đã sớm được đặt cách có phòng ở nhà em rồi.

Đằng nào sau này chả rước nàng ta về đây.

"Ôi trời." em thầm than khi thấy bóng dáng Mai Phương nằm ngủ gục trên bàn ăn, nến chảy đã đến cán, chúng làm loang lổ từng vết trên ổ bánh kem đắt đỏ nhất trong thành phố.

Nàng ta vòng tay lên bàn, dùng để kê cho gương mặt nằm trên đó ngủ đỡ lạnh.

Phương Nhi nhíu mày, sự khó chịu cứ bủa vây lấy em, người này ngốc hết chỗ nói.

Rồi sau đó em cúi xuống, kéo nàng ta ngồi thẳng dậy, xốc Mai Phương trên tay và bế nàng lên tầng. Nàng ngoan ngoãn trong vòng tay em, còn lẩm bẩm gì đó khi cả người nép vào lòng em.

Em vừa giận vừa thương cho Mai Phương, đồng thời cũng khó hiểu về chuyện Phương Anh.

Mai Phương dọc đường đi từ trong miệng thoát ra vài âm thanh nỉ non.

"Phanh, Phanh..."

"Sinh nhật."

Phương Nhi cụng đầu vào trán người kia một cái, không quá mạnh nhưng cũng đủ làm nàng ú ớ trong mơ, "Sinh nhật sinh nhật cái đầu chị!"



3.

Ngày hôm nay là ngày nắng đẹp, Gia Linh nhắn tin thêm lần nữa để rủ rê người trong mộng đi cắm trại ở đâu đó.

Phương Nhi nhìn dòng tin nhắn thì bối rối không biết trả lời sao, em không có hay đi cắm trại, một phần là do ba mẹ nói nắng độc sẽ không tốt, phần là ngại vì đi chơi có hai đứa.

Nhưng người bên kia rất quyết liệt, còn gửi thêm vài icon hình trái tim đỏ.

Em nhìn thấy thì tự nhiên nóng mặt, cả hai tai hồng lên nhè nhẹ.

Phương Nhi: tim cái gì mà tim, chuẩn bị đi lát qua rước.

Gia Linh cười tít cả mắt, nhỏ còn không kiềm được mà nằm lăn lộn trên giường, hôn mấy cái lên màn hình điện thoại vẫn đang hiện đoạn chat của nhỏ và em.

Em vò đầu, bản thân xinh đẹp như thế sao lại chịu đi chung với con nhỏ mập mạp xấu xí đó chứ.

Phương Nhi lớn lên rất ra dáng con nhà trâm anh thế phiệt, cao ráo, gương mặt thanh tú không có chỗ chê, tuy không xuất sắc về thành tích như chị hai Phương Anh nhưng em tự tin mình sống trong sự yêu thương của tất cả mọi người.

Còn có người sẵn sàng theo đuổi mấy năm liền.

Nghĩ tới đó, Phương Nhi tâm tình trở nên tốt lên rất nhiều, tự nhiên thấy vui vẻ gì đâu. Em chuẩn bị gọn gàng trang phục lẫn tóc tai để đi chơi, sâu trong thâm tâm đã không nhận ra em cẩn thận chọn lựa quần áo thế nào cho một dịp đi chơi thông thường.

Phương Nhi hí hửng bước xuống cầu thang, đám người làm thì tất bật lau dọn, em đi ngang qua bỗng thấy Mai Phương loay hoay trong bếp.

Sao thấy cái cảnh này quen ghê.

"Nhi đi đâu vậy em, chị mới nướng bánh nè ăn thử chút đi!"

"Không ăn đâu, ăn chắc chết sùi bọt mép quá."

Em lắc đầu nguầy nguậy và chọn giày, Mai Phương bưng đến khay bánh nóng hổi nhưng em không màng đếm xỉa.

Nàng nhìn cánh cửa đóng lại thật vô tâm, khay bánh này cũng không còn ngon nữa.

Điện thoại nàng chợt reo, Mai Phương nhìn thấy số gọi đến thì cắn môi, sự khó xử hiện ra trên mặt.

Nàng nép vào một góc phòng rồi mới nhấc máy.

"Alo... à dạ, con nhớ rồi mà mẹ."

"Ba mẹ đừng lo, khi con chính thức gả vào nhà họ Nguyễn thì ba mẹ không cần đau đầu chuyện thua lỗ nữa, nhà chồng con sẽ giúp chúng ta... dạ, mẹ và anh hai chú ý sức khoẻ."

Mai Phương rũ mắt, nếu nàng không làm gì đó thì gia đình nàng sẽ sụp đổ mất, công sức cả đời của bố sẽ bị phá huỷ. Nàng thân là con gái ngoan của họ thì nhất định phải dốc sức, cố gắng thật nhiều...



4.

Gia Linh con nhỏ đó cứ nhào tới lui chụp hình cây cỏ xung quanh, em chán nản ngồi dưới gốc cây cao to tránh nắng, kêu to tên nhỏ.

"Ê Linh, tao đưa mày đến đây để chụp ảnh thôi hả? có gì đâu đẹp mà chụp dữ."

Ngược lại thì nụ cười trên mặt người kia càng sáng hơn, nhỏ nhìn em rồi chạy lon ton đến bên em.

"Lần đầu tiên mình đến được nơi đẹp như vầy đó, nên chụp lại về cho bà coi nữa!"

"Thì lần sau dẫn bà theo luôn."

"Bạn đùa đó hả Nhi? sao mà được chứ?"

Phương Nhi đảo mắt, nhỏ này cứ dí sát cái mặt vào gần em, ngại muốn chết. "Tao đưa cả hai đi là được, có gì mà phải thắc mắc."

Gia Linh hào hứng ngồi xuống bên cạnh em, nhỏ lấy tay chọt vào cái má phúng phính trắng trẻo của em. Vừa lúc định quay sang mắng thì bắt gặp ánh mắt nhẹ như lông tơ và biểu cảm dịu dàng của Gia Linh, Phương Nhi nhất thời ngẩn người.

Em đưa tay che miệng, làn hơi nóng hổi từ trong miệng thoát ra, ai cũng đều biết da em đặc biệt nhạy cảm, có gì đều thể hiện ra rất rõ.

Giờ đây Gia Linh thấy vết phiếm hồng lan gần hết cả mặt em thì phì cười, sau đó chậm rãi hôn lên bàn tay mà em đang che chắn đó.

"Này!" Phương Nhi to tiếng, ai kia chỉ cười hì hì rồi lơ đi ngắm hoa lá.

"Nhỏ đáng ghét này."

Em thuận tay đánh vào lưng Gia Linh, người nọ liền rít lên kêu đau, em sực nhớ ra điều gì đó nên cuống quýt xoa xoa chỗ vừa động.

Gương mặt em hiện lên vẻ khẩn trương, giống như đứa trẻ làm chuyện có lỗi với bố mẹ. Gia Linh vui vẻ vuốt tay em, "Không sao hết đau rồi."

"Ừ, xin lỗi."

Sau lưng của Gia Linh vẫn còn một vết sẹo nhỏ từ đợt đánh đó, lực ghế quá mạnh còn nhỏ này chỉ là loại yếu ớt hơn cả chữ yếu, nếu không phải đỡ cho em cũng không phải chịu nỗi đau âm ỉ bên trong đến cả đời.

Phương Nhi nhìn Gia Linh, heo con xấu xí đã đẹp lên rất nhiều rồi.



5.

Chẳng rõ thế nào mà gia đình em rất căng thẳng đối với chuyện Phương Anh hay đi uống rượu.

Có lần Phương Nhi đi ngang qua phòng họp của cả nhà liền nghe tiếng đập bàn từ bên trong phát ra, giọng của ba em quát lớn.

"Phương Anh! con có biết trong năm vừa qua đã có bao nhiêu nhà đầu tư rút khỏi công ty chúng ta chưa! ba mẹ tin tưởng giao tính mạng cho con không phải để nghe những cái thông báo đó!"

Ba hét lên, lớn đến mức em đứng bên ngoài cũng giật mình, sợ hãi dùm cho chị hai.

Lần này là giọng Phương Anh, chị hai điềm tĩnh giải bày, "Đám già đó cao tuổi rồi, đầu óc cũng lú lẫn, làm sao có thể phân rõ chuyện gì đúng sai được đâu ba? họ đang hợp lực lại muốn lật con thì có!"

Những thành viên cốt cán trong nội bộ công ty thành thật rất hỗn loạn, phe cánh rất nhiều, có thể họ sẽ không chịu để cho đứa nhỏ như Phương Anh lên nắm quyền hành đâu.

Ba em không chịu nghe lời nào, ông ấy gằn giọng.

"Nếu con có thực lực thì đã không đứng ở đây thốt ra những lời bao biện đó rồi! ba mẹ đổ tiền cho con ăn học bao nhiêu con có biết không?"

"Con làm ba mẹ thất vọng quá!" mẹ em lâu lắm mới góp một lời.

Phương Anh cúi mặt, giọng nói trở nên run run.

"Hai người thất vọng về con như thế thì ngay từ đầu bồi dưỡng con thành người thừa kế để làm gì?"

"Con là đứa lớn, là chị của Phương Nhi thì phải ra dáng chị cả cho đàng hoàng! bây giờ con đang trách do ba mẹ tin tưởng con hả Phương Anh?" người phụ nữ đỏ mắt nhìn con gái mình, hai người đã đặt niềm tin vào nó biết bao nhiêu cơ chứ. Gần như là dồn lực vào việc đào tạo đứa con này trở nên thật hoàn hảo, vì để làm rạng danh nhà họ Nguyễn danh giá.

Phương Anh không chịu nổi nữa, nàng ta ngẩng đầu nhìn thẳng vào ba mẹ mình, "Tại sao con thì phải học đến đổ bệnh cũng không được ba mẹ yêu thương như với Phương Nhi chứ? vì con là con gái lớn? là chị hai? thật sao hả ba mẹ?"

"Mày phân bì với em gái mày sao Phương Anh!" ba chỉ tay vào mặt nàng, tay nổi gân vì giận dữ.

Thứ họ muốn là một đứa con hiếu thuận, nghe lời để tiếp quản cơ ngơi của dòng tộc, nếu phát hiện sự yếu kém nào thì tổ tiên từ trên trời nhìn xuống nhà họ như thế nào chứ?

Phương Anh là con đầu lòng của họ, đương nhiên trân quý hơn bất cứ điều gì, vì thế nên mới nghiêm khắc dạy dỗ từ nhỏ cho con bé dẫn dắt được công ty sau này.

Còn đối với bọn họ, Phương Nhi ra đời sau Phương Anh mấy năm, thành thật mà nói, Phương Nhi đối với họ giống như thiên thần trên trời rơi xuống, bởi vì cơ ngơi đã có chị hai lo liệu cho nên họ tương đối buông lõng với đứa em gái. Hai vợ chồng chưa từng nói ra nhưng hai chị em giống hệt bản ngã họ đã từng.

Phương Anh là phiên bản chăm chỉ, siêng năng và tài giỏi của con người, sự điềm tĩnh, dịu dàng của người chị lớn.

Phương Nhi là đứa nhỏ bướng bỉnh, có đôi chút quậy phá và lém lỉnh của tuổi trẻ, thứ sẽ hoà hợp khi đặt hai chị em ở cùng một chỗ.

Bọn họ trong mắt Phương Anh đều là những kẻ thiên vị, yêu thương em gái hơn là yêu thương quan tâm nàng.

"Con không muốn làm chị hai chút nào, con áp lực lắm! hai người cũng chưa lần nào bắt ép Phương Nhi phải học như con hồi đó, con không bao dung nỗi cho nó nữa..."

Chát.

Một lực tác động vào má phải của Phương Anh khiến đầu nàng lệch sang một bên.

Ánh nhìn đau thương và ngỡ ngàng dõi theo cái bạt tay của ba.

"Mày thì áp lực cái gì! nuôi mày đến từng tuổi này rồi còn tị nạnh với em! có biết nó kính trọng mày đến cỡ nào không, bản thân mày không tài năng thì ở đây trách ba mẹ chọn nhầm người để tin tưởng sao?"

"Thôi! ông đừng có đánh con! Phương Anh mau xin lỗi ba con đi đừng để mọi chuyện đi xa hơn!"

Phương Anh ngậm ngùi, hốc mắt đỏ hoe không biết nói gì thêm. Nàng ôm má, bao nhiêu uất ức tràn ra kết thành tiếng khóc nức nở.

Kể cả việc hôn sự của nàng cũng do mọi người định đoạt, người nàng yêu là Ngọc Thảo, không phải cái người nàng vừa gặp có mấy lần đã bắt cưới là Mai Phương.

Tại sao lúc nào cũng là Phương Anh gánh vác mọi chuyện với cái chức danh "chị cả". Hồi nhỏ bị ép học đến chảy máu mũi, vì cái gọi là người thừa kế tài năng, cả người sốt cao vẫn phải ngồi chung bàn với đám người kia để nghe và học hỏi chiến lược kinh doanh, còn em gái nàng, Phương Nhi thì sống trong sự dung túng của ba mẹ, yêu thương đùm bọc nó?

...

Phương Nhi đứng ngoài cửa cúi mặt không dám ngẩng lên, vài giọt nước mắt nóng hổi lặng lẽ rơi xuống.






6.

Vào buổi tối trước ngày cưới ba tháng.

Mai Phương vẫn giữ thói quen chờ đợi Phương Anh về nhà ngủ cùng, cả hai là người yêu của nhau đồng thời cũng là vợ chồng sắp cưới, tình cảm nàng dành cho người kia không sao đếm được.

Nàng nhận ra bản thân đã từ khi nào gắn liền với Phương Anh, vừa là tình yêu, còn có trách nhiệm.

Hứa hôn từ khi cả hai còn là đứa trẻ chưa sành sỏi chuyện gì, rồi sống cùng nhau, sau đó yêu nhau.

Phương Anh có yêu nàng như nàng yêu đối phương không?

Còn có Phương Nhi, em tuy hay trêu chọc nàng nhưng rất yêu thương nàng, những khi không có chị hai ở nhà đều kiên nhẫn nghe nàng than vãn, sau đó sẽ buông ra những câu chọc cho nàng tức giận để quên đi chuyện phiền lòng. Mai Phương thấy hình như đã đổi vị trí rồi, ngày xưa nàng chăm sóc Phương Nhi, bây giờ em ấy lo lắng cho nàng.

Nếu được gả vào nhà này thì thật tốt.

Ít ra còn có người chân thành bên cạnh nàng giống như Phương Nhi.

...

Mai Phương ngồi lướt điện thoại trên ghế sofa ngoài phòng khách, liền gặp được Phương Nhi hối hả chạy đi đâu đó gấp gáp đến độ không kịp mang áo khoác cho hoàn chỉnh nữa.

"Sao vậy Nhi? đi đâu giờ này thế?"

"Em đi có việc gấp, chị đừng nói cho ba mẹ em!" Phương Nhi lần đầu tiên xưng chị em ngọt xớt như thế với nàng, nên ai kia rất hài lòng mà đồng ý bao che.

"Được thôi, đi sớm về sớm đó."

Đáp lại nàng là tiếng đập cửa vang vọng từ phía người kia, Mai Phương không hiểu có chuyện gì mà khiến cho người nổi tiếng lười biếng như Phương Nhi quýnh quáng lên như vậy.

Còn đang tò mò thì trong điện thoại hiện lên tin nhắn của ai đó, Phương Anh gửi cho nàng địa chỉ của một quán rượu cách nhà mười lăm phút đi xe.

Mai Phương giật mình đứng phắc dậy, nàng cũng y hệt dáng vẻ của Phương Nhi khi nãy.

Trong hầm có rất nhiều xe vì thế nàng tuỳ tiện chọn một con rồi mau chóng lái đến địa điểm trong tin nhắn để đón người yêu, Mai Phương còn sợ chạy không đủ nhanh để đến đó nữa, nàng nghĩ đến dáng vẻ Phương Anh say khướt ở quán bar sẽ có thể xảy ra bao nhiêu chuyện chứ.

Không thể được, nàng phóng ga vọt đến nơi đó trong chợp mắt.

Mà phía bên đây.

Phương Nhi đẩy cửa bước vào căn nhà hơi nhỏ so với tưởng tượng của em, có người phụ nữ lưng còng ra đón em.

Em vừa nhìn đã biết chính là bà của Gia Linh nên rất lễ phép cúi chào bà, sau đó gấp gáp hỏi bệnh tình của con nhỏ kia.

"Bà ơi, Gia Linh nó có bị sao không bà?"

"Cháu có phải Phương Nhi mà con bé hay nhắc không nhỉ?"

"Vâng là con đây ạ, con đã gặp bà vài lần rồi!" Phương Nhi nhu thuận gật đầu, ánh mắt thì dòm ngó khắp nơi tìm kiếm thân ảnh quen thuộc.

Người bà cười hô hố, "Xin lỗi ta già rồi nên có phần đãng trí, tìm Linh phải không? nó ở đây." nói rồi hai bà cháu cùng đi đến phía phòng của con nhỏ.

Phương Nhi hồi hộp không biết phòng heo con thế nào, nhưng cũng lo cho bệnh của nhỏ.

Ai ngờ vừa đẩy cửa vào đã thấy nhỏ xấu xí đang nằm bấm điện thoại, em hừ lạnh, "Là có thật sự bị bệnh không?"

Gia Linh giật mình, "Ơ ủa? sao bạn đến đây?"

"...." Phương Nhi giơ điện thoại, trong đó còn in nguyên dòng tin "bị bệnh nặng" của nhỏ nữa.

Ai kia cười ngu ngốc, gãi đầu, "Ý là thả thính đó...định nói bệnh tương tư Nhi mà bạn không trả lời, ủa chạy qua đây vì lo cho mình hả?"

Phương Nhi cốc đầu Gia Linh một cái, cũng xấu hổ vì bản thân lo cho nhỏ đến mức thế. Đáng ghét.





7.

Mai Phương đã chạy đến quán bar nơi mà Phương Anh gửi trong điện thoại.

Trên người nàng vẫn là bộ đồ ngủ chỉ được khoác hờ lớp áo khoác bên ngoài, nàng vào bên trong trước ánh nhìn tò mò của các bảo vệ và những người khách, Mai Phương không quan tâm, nàng chỉ muốn nhanh mang tình yêu của nàng về nhà.

Phương Anh khi say sẽ rất yên phận mà nằm ngủ, nếu như có ai nảy ra ý đồ xấu thì sao?

Mọi lần đều uống rồi mò về được, lần này nhắn tin cho nàng đến đón thì hẳn đã say lắm rồi.

Mai Phương nhìn cả khắp nơi nhưng không thấy ai quen thuộc, rồi nàng mới cầm điện thoại gọi vào số máy của Phương Anh. Tiếng chuông điện thoại càng làm tim nàng đập nhanh hơn, một số người đàn ông đang uống ở trong góc nhìn nàng không rời mắt nhưng Mai Phương không phát giác.

Điện thoại reo hai cuộc trước khi có ai đó bắt máy.

"Alo Phương Anh, em ở đâu?"

"Phanh hả? đang ở nhà tôi, ai vậy?"

Bên kia có ai đó đang cầm máy của Phương Anh, cái giọng nói này nghe hơi đớt, nhưng cũng rất quen, không phải là Ngọc Thảo em gái khoá dưới trong trường đại học chồng sắp cưới nàng sao.

Mai Phương mím môi, "Phương Anh sao rồi..."

Ngọc Thảo vén vài lọn tóc còn vương trên gương mặt đỏ ửng của Phương Anh. Nàng ta dịu giọng, "Chị ấy say quá nên ngủ rồi, ngày mai chị Phanh sẽ về nhà thôi."

"Chị đừng lo cho Phanh, chị ấy đang ở cạnh tôi rất tốt."

Tút.

Nàng cúp máy, Phương Anh gửi định vị cho nàng mà không nói gì, có khi nào là gửi cho người khác mà gửi nhầm qua cho nàng không?

Phương Anh say sỉn bên cạnh người con gái khác, qua đêm cùng với người ta.

Còn nàng là cái thá gì?

Làm sao có ai chịu được cảnh người mình yêu ở bên người ta uống rượu chứ, Mai Phương lảo đảo ra khỏi chỗ ồn ào hôi mùi thuốc và rượu này, vài người len lén đi theo nàng.

...

Ra đến ngoài cửa quán bar, đầu óc nàng bị gió lạnh thổi qua làm cho tỉnh táo lên mấy phần.

Mai Phương khi nãy gấp quá nên không có nhớ xe bị mình quăng ở chỗ nào, nên nàng mò theo trí nhớ để tìm xe đi về, dù sao Phương Anh đang ở cùng người ta, nàng có biết phải làm gì đâu.

Nước mắt nàng tuôn rơi, nàng đã tin yêu Phương Anh bao nhiêu, người kia có biết không?

Chẳng phải đã hẹn hò rồi sao, và không còn bao lâu nữa sẽ cưới nhau, Phương Anh vậy mà còn bỏ nàng đi với Ngọc Thảo.

Những lời lúc trước đều là dối trá cả hay sao?

Mai Phương dùng ống tay áo quẹt nhẹ vài đường trên mặt để thấy rõ đường đi, khóc đến độ nhoè cả thị giác thì không ổn rồi. Người nàng cứ vô thức đi, tâm trí trống rỗng chỉ nhớ đến Phương Anh, trái tim nàng bị khoét một lỗ lớn. Cảm giác người mình yêu lừa dối mình, có bao nhiêu ấm ức và bi phẫn chứ.

"Huhu..."

Nàng cầm chặt điện thoại trên tay, rồi bên kia đường có bóng dáng ai đó rất quen, nàng lau vội nước mắt để nhìn cho kĩ.

Thoáng chốc lòng nàng nhẹ đi vài phần khi nhận ra đó là Phương Nhi, có điều chưa kịp vui vẻ đã thấy em hôn người con gái đi cùng.

Phương Nhi đỏ mặt, em hôn xong thì xoay đi nơi khác, còn người đó trêu em bằng cách tìm gương mặt đang bị em giấu đi sau lòng bàn tay.

"...." Mai Phương nhìn em, sao trong lòng còn khó chịu hơn cả việc biết Phương Anh uống rượu nữa, nhưng nàng gạt đi dòng suy nghĩ đó.

Giữa trời khuya, hai người thân mật như thế có phải là người yêu với nhau không?

Sao nàng chưa từng nghe Phương Nhi nhắc đến người này.

Thâm tâm nàng rối ren, lại thêm sự cồn cào khó nói, bao nhiêu uất ức khiến nàng lần nữa muốn khóc.

Bỗng nhiên từ phía sau vang lên từng tiếng chân dồn dập, Mai Phương chỉ kịp nhìn qua đã bị ai đó nhảy ra khống chế hai tay kéo đi mất, nàng cảm nhận những bàn tay thô ráp chạm vào mình, nỗi sợ hãi dâng lên khiến hốc mắt nàng ngập ngụa.

Đường phố xung quanh chỉ có mỗi chỗ quán rượu là tấp nập, còn lại thì tương đối thưa thớt vì khu phố này không sầm uất cho lắm, tuy có vài người thấy nhưng họ nào có gan đứng ra ngăn cản hay báo cảnh sát.

Đám lưu manh đó nhìn họ và cảnh cáo.

Do đó Mai Phương bị kéo vào một con hẻm gần đó, chỗ mà bọn chúng hay lôi phụ nữ vào để thực hiện những hành vi xấu xa.

Nàng cựa quậy trong vô vọng, đám đàn ông hơn ba người nhìn nàng với sự thèm khát. Mai Phương bị nhét tấm khăn vào miệng, nàng trưng ra đôi mắt tròn xoe ẩn chứa hoảng loạn cùng sợ hãi, còn có ghê tởm.

...

Gia Linh đang trêu chọc Phương Nhi thì thấy ai kia đột nhiên ngơ người.

"Sao vậy?"

"Hồi nãy... heo có nghe gì không?"

Nhỏ nhíu mày, "Không, đâu có, chuyện gì vậy Nhi?"

Phương Nhi vò đầu, rõ ràng khi nãy có ai đó gọi tên em mà. Nhưng thôi chắc là nghe nhầm thôi, ban đêm tương đối nguy hiểm nên nhanh đưa Gia Linh về nhà thôi.



...

Kết hồi 3: lồng kính

...

gái nhà ai mà giỏi quá, viết gần 5000 chữ trong ba tiếng :)))

ngộ ha cái phần trước thì hai vợ chồng phanh thỏ đẻ ra pnhi, đợt này phanh thỏ cameo cho chiện tình bi đát của pnhi mp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro